Chương 2

Củng như ngày thường đi học xong cậu đến nơi làm thêm . Nơi cậu làm là một quán ăn nhỏ nhưng luôn tấp nập khách ,đầu bếp ở đây phải nói có tài nấu ăn tuyệt hảo tiếng lành đồn xa làm người đến ăn không ngớt, quán hôm nay còn đông hơn cả mọi ngày , cậu bận rộn chạy ra chạy vào không ngớt từ bàn này đến bàn khác chẳng mấy chốc người đã lấm tấm ướt cả lưng áo . Mặt cậu lúc nào củng lạnh lùng đôi lúc làm khách khá khó chịu cả đồng nghiệp và ông chủ của cậu còn phải cằn nhằn " Cậu không cười lên được à, thoải mái ,vui vẻ một tí hay cậu tối nay đến chổ tôi đi tôi chỉ cho cậu cười :)))" cậu đồng nghiệp làm mặt gian tà nhìn Vệ Nguyên còn giả bộ đá mắt với cậu

Tiểu My lại ôm cánh tay cậu ra vẻ nũng nịu "Ầy da, cậu thật là bậy đó Tiểu Nguyên của tôi sau có thể là người như vậy được chứ hả, cái đồ xăng pha nhớt như cậu đừng hòng dụ dỗ được cậu ấy"

Thật không bằng lòng nổi ,chàng trai vs biệt hiệu "xăng pha nhớt" kia gân cổ lên cải -" xía, cô nói ai xăng pha nhớt đó cái ấy của khi thấy phụ nữ có thể đâm thủng tường, đừng xem thường tôi nhá, hay là cô muốn thử đây." ra vẻ bỉ ổi cậu trai xoa tay cười nham nhiểm.

-" Tránh xa tôi ra ,cái con người biến thái này tin tôi cắt cái ấy của anh không .Đời này kiếp này tôi chỉ thích tiểu Nguyên thui ."
Chịu không cam 2 tên ồn ào này Vệ Nguyên liền tốc biến vào bếp để lại cặp "tiên đồng ngọc nữ đang chí chóa bổi nhau, lạnh lùng là vậy nhưng những người bạn của tiểu Nguyên đều biết cậu thật sự là mộ người tốt bụng. Ai có việc bận cậu sẽ nhận làm nốt luôn công việc của người đó, dù có bị giao nhiều việc hơn cũng không tức giận . Cả cái quán ăn này chưa bao giờ thấy cậu kì kèo công việc , nói xấu hay khó chịu với ai . Chỉ là cậu thật sự quá ít nói ,ít nói đến thảm thương , tưởng như câu mà nói ra lời nào sẽ làm thất thoát cả mấy nghìn đô vậy ,nên mọi người đã quá quen thuộc với cậu rồi.

Đầu bếp ở đây là một ông chú nóng tính và kĩ càng nên đám phục vụ ở đây chưa ai mà không bị ông mắng ,chỉ là ít hay nhiều thôi. Có lẽ người bị mắng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay là cậu , cái con người như sống ngoài trái đất mỗi lần định mắng cậu lại không biết dùng từ gì. Nhưng ông rất thương lũ nhân viên này món nào ông nấu ra củng chừa phần bọn họ , ai bệnh thì ông sẽ đặc biệt nấu phần cháu riêng vì biết lũ nhân viên này chỉ là đám sinh viên từ tỉnh lẻ gia đình chẳng ai khá giả gì ,thật sự ông chú khó tính này củng tốt chứ bụ, nhưng cái kiểu vừa đấm vừa xoa này làm họ củng phải phát rồ vời ông.

Cuối ngày thành phố đã lên đèn con phố càng trợ nên tĩnh lặng lơn cậu lang thang về một mình , sắp vào xuân không khí se se lạnh bỗng làm cho người ta nhớ đến hơi ấm gia đình ...

....chắc là củng lâu rồi cậu không còn được ăn một bữa cơm ấm cúng đúng nghĩa với nó ,hằng ngày ngoài đi học rồi lại đi làm thêm ngoài ra chẳng còn gì

Lâu rồi nhỉ không biết giờ này trên thiên đàn cha mẹ và người đó có đang dõi theo cậu không...

..thật tẻ nhạt

Miên man thả hồn theo mây gió cậu bị một gã lạ mặt kéo vào một con hẻm nhỏ ,chưa định thân kịp thì đã bị hắn bịt miệng ,tiếng ư ử phát ra từ miệng cậu cậu cố gắng giẫy giụa nhưng chẳng ít gì , cậu thì quá gầy ngừời đàn ông đó thì thật to lớn

Bỗng hắn ta lôi đâu ra một sợi dây trói chặc tay cậu vào cột sắt gần đó , hắn ta một tay giữ chặc miệng cậu một tay lần vào phía dưới nắm lấy hạ thân cậu

Cố sức vùng vẫy nhưng không thành ,hắn mạnh bạo vạch lẫn quần trong và ngoài cậu xuống tận gối . cậu cắn mạnh vào tay gã gã hét lên rồi dáng một cú thật mạnh vào má cậu khiến khóe môi rỉ ra một ít máu

Hắn trừng mắt nhìn cậu rồi thô bạo nắm chặt hạ thân cậu đau điếng...tưởng chừng như ngất đi

Cái tay dơ bẩn của hắn cứ lần mò trước lẫn sau khiến cậu thấy thật bẩn thỉu và nhục nhã .

Bỗng từ phía sau lưng hắn lại một bóng người nắm chặc lấỳ vai hắn ta kéo mạnh ngã xuống đất rồi một tràn chân tay của người dáng vào người hắn .Do trời tối , người đó lại đang đội nón nên cậu củng không biết là ai ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top