Chương Một
Ký Hoài Xuy tựa người vào tường, mi mắt nặng nề rung rinh. Ngáp ngắn ngáp dài một hồi lại ngồi phịch xuống ngủ ngay trước cửa lớp.
Chờ cho có tiếng trống, cậu ta ngó mắt vào xem chủ nhiệm còn đang mải miết nói đạo lý bên trong. Thấy thời điểm thích hợp Ký Hoài Xuy liền lao vào dàn người đông nghẹt, thuận lợi rời khỏi trường.
Chưa đi được bao xa thì cái bụng đã réo lên, Ký Hoài Xuy thầm nghĩ đáng lẽ sáng nay nên ăn nốt cái bánh mà Thụy Vũ đưa. Cậu ta trước nay chưa từng sợ gì, duy nhất không dám bày tỏ tình cảm với Thụy Vũ, lo rằng sẽ bị hắn lợi dụng điều đó mà càng ngày càng quá đáng với cậu hơn. Đi thêm vài bước nữa sẽ đến trạm xe buýt, vốn dĩ nhà của Ký Hoài Xuy chỉ cách trường hai con ngõ nhưng vì nhóc con kia mà phải chuyển đến căn nhà khác rộng rãi hơn. Cũng không phải lúc nào tan học đều đúng lúc xe buýt đến nên đành phải cuốc bộ về. Chịu thôi, ai bảo cậu ta ngốc đến mức lười canh giờ xe, càng lười đi đến các trạm khác gần đó.
Nhà Ký Hoài Xuy nằm sau một con phố ẩm thực, đi ngang qua hàng chục quán xá khiến cho cái bụng của tên ngốc này sôi lên ùng ục. Khóe miệng có dán băng cá nhân của tên ngốc ấy giật giật mấy cái, thọc tay vào túi áo thấy chẳng còn mấy đồng, Ký Hoài Xuy lại rút tay ra.
Bọn loi choi khu này ai mà chẳng biết Ký Hoài Xuy không có tiền sẽ làm gì, tất nhiên là trấn lột bọn trấn lột. Chớp mắt một cái đã hơn năm giờ chiều, thường thường giờ này cậu ta đã ở nhà chăm con. Ngặt nỗi lỡ động trúng thằng mồm to, nó hò hét đến mức dân phòng xuống quét lũ. "Cơn lũ" ấy ba chân bốn cẳng quơ đại vài tờ tiền nhàu nát chạy đi.
"Hoài Xuy?"
Chạy ra khỏi con hẻm tối, đập vào mắt Ký Hoài Xuy là một nam sinh một tay cầm điện thoại một tay đút vào túi áo khoác ra dáng điển trai lắm. Cậu nheo mắt tặc lưỡi, cớ sao lại gặp tên khốn đó chứ. Thụy Vũ thu tay lại, nghiêng đầu: "Mới đánh nhau à?"
Cậu gật đầu mà không thèm trả lời Thụy Vũ. Hắn được đà quàng tay qua vai Ký Hoài Xuy: "Vậy bây giờ cậu đi đâu?"
Ký Hoài Xuy nhét vội tiền vào túi, không nặng không nhẹ nói: "Về nhà cho con bú."
Thụy Vũ bật cười khanh khách, vò tóc Ký Hoài Xuy: "Coi nó là con thật đấy à? Cậu hoàn toàn có quyền đá nó vào một xó nào đó đấy."
Ký Hoài Xuy: "Tôi không vô trách nhiệm như cậu."
Thụy Vũ nghe được chỉ biết gượng cười, bỗng nhiên Ký Hoài Xuy quay ngoắt lại hỏi: "Cậu đã đón Tịnh Lạc về chưa?". Trông cậu ta rõ là thiếu kiên nhẫn. Chỉ khi hắn gật đầu thì cậu mới thở dài nhẹ nhõm.
Ký Hoài Xuy về đến nhà, chỗ này khác hẳn với căn chung cư cũ ọp ẹp của cậu, ít ra thì cũng không có những tên nghiện hở chút là lên cơn quấy phá. Không có nghiện nhưng bù lại là một đứa nhóc, nuôi đến mức tiền mua thuốc lá cũng không có. Ký Hoài Xuy đặt túi rau lên bàn, nói: "Tịnh Lạc, nhà còn cơm nguội đúng không?"
Một đứa trẻ mặc đồng phục mẫu giáo dán mắt vào TV chờ đợi chương trình âm nhạc, nó gật nhẹ đầu biểu thị không muốn nhúc nhích ra khỏi cái ghế sofa này. Lúc Hoài Xuy đang rang cơm cũng là lúc quảng cáo các món ăn nhanh hiện ra, đối với một thằng nhóc như Tịnh Lạc chắc hẳn đây chính là những món ngon nhất trần đời, nó xoay mặt nhìn bóng lưng của Hoài Xuy được mấy giây lại tiếp tục xem TV. Hoài Xuy hiểu được ánh mắt đó có nghĩa là gì, khi nhỏ cậu cũng như vậy, cũng nhìn quảng cáo mà nuốt nước miếng.
Cậu ta tự nhủ nhịn ăn trưa vài bữa nữa là có thể mua cho Tịnh Lạc một cái pizza nhỏ hẳn đủ cho nó no bụng. Nuôi Tịnh Lạc được ba tháng, có những lúc túng thiếu như nào cũng không động vào tiền Thụy Vũ đưa, ngẫm phải có sính lễ cho con trai cưới vợ nên không thể tiêu hoang được.
Hoài Xuy bưng hai tô cơm rang dưa đặt lên bàn ăn, Tịnh Lạc tự giác múc ăn, đứa nhỏ này hiểu chuyện không quấy phá, khác hoàn toàn với những gia đình có con cái ương ngạnh làm cho Hoài Xuy có chút xót lòng.
Tịnh Lạc đang ăn bỗng ngước nhìn Hoài Xuy như muốn nói gì đó, nó mở miệng được vài lần nhưng lời nghẹn ứ ở cổ. Bản chất hiểu chuyện của nó cản nó lại, tính thật thà càng dày vò nó hơn.
Hoài Xuy cúi gầm mặt ăn làm bộ không biết gì thế mà cơm trong tô chỉ được bới vào chưa đến một phần ba, vừa động thìa đã nhẵn sạch.
Mối quan hệ của Hoài Xuy và Tịnh Lạc trước giờ không tốt, mà nghèo thì hay mắc eo, lạc vào tình huống khó xử thế này với EQ của Hoài Xuy thì chỉ biết chờ chuông báo thức reo lên thôi.
Tịnh Lạc sau một hồi đã cất tiếng: "Vừa nãy cha có đưa tiền cho em."
Đồng tử Hoài Xuy bất chợt giãn ra.
"Sao lại đưa cho nhóc? Tên đó có nói gì không?" Hoài Xuy nhào đến nắm chặt hai bên vai của Tịnh Lạc.
Tịnh Lạc hoảng hốt lắc đầu, nó biết mình nói sai gì đó nhưng không biết sai ở đâu. Trẻ con nhạy cảm đã khổ, trẻ con không nơi nương tựa lại khổ vạn lần.
Buông Tịnh Lạc ra, cậu nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu tại sao đột nhiên Thụy Vũ lại đưa tiền riêng cho đứa con ngoài giá thú của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top