Phần 2 : Tình cờ hay... cố ý?
Năm học sơ cấp cuối cùng cũng đã qua. Thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều hơn. Nếu như những học sinh bình thường thì đáng lẽ ra cậu nên đi đâu đó, đến một nơi thật xa cái phồn hoa đô thị này để cho bay hết những mệt mỏi hay căng thẳng trong đầu. Thế nhưng cuộc sống của cậu đã gắn liền với cái thế giới vô vị ấy,không một chút cảm xúc, không một chút cảm nhận, nơi mà cậu sinh ra đã gắn liền với nó... Cậu không thể nghe được âm thanh. Thật trớ trêu, ông trời không những lấy đi âm thanh của cậu mà ngay cả giọng nói cũng lấy mất.
Nó hẳn là một cú sốc lớn đối với cậu, cậu luôn tự hỏi bản thân tại sao cậu lại bị như thế, tại sao họ không hiểu cậu muốn diễn đạt điều gì. Đôi tai này, sao mày không thể nghe được? Cái cổ họng này.... âm thanh... giọng nói... giai điệu... Tất cả cậu đều không hề có. Cậu không muốn điều đó, cậu hận bản thân tại sao sinh ra lại như thế này. Từ nhỏ cậu đã luôn tự ti về bản thân mình sinh ra là một đứa trẻ khuyết tật, hét thật to, cổ họng cậu như muốn vỡ tung ra muốn sải cánh, muốn được cất lên tiếng nói của chính mình, cậu đã khóc, khóc rất nhiều, khóc cho tới khi nước mắt cạn, cổ họng khô khốc bỗng dưng khi đó cậu ho lên sặc sụa, ho không ngừng nghỉ, cậu giơ tay bịt miệng. Trong cổ họng khô khốc bỗng có dòng nước mùi vị như gỉ sắt, tanh tưởi cứ thế trào ra khỏi miệng cậu...
Máu... Là máu kìa... Cậu cười như không cười, đáy mắt ẩm ướt trào ra không ngừng. Dòng máu trên miệng cậu vẫn chảy còn cậu thì lại nằm im bất động. Cuối cùng... vẫn chỉ là con số 0...
Sau khoảng thời gian học chữ nổi, cậu trở lại trường học của mình. Mặc dù có ngoại hình hoàn hảo, ưa nhìn thêm một chút băng lãnh nhưng khi biết cậu là một người không nghe hay nói được điều gì thì lại tránh xa cậu, cô lập cậu. Ừ điều đó cậu cũng đã quá quen rồi!!
Kì nghỉ hè mong đợi của nhiều người đã đến. Thế nhưng đối với cậu thì ngược lại. Quả thật nó chỉ khiến cậu thêm chán ngán bản thân thôi. Vì vậy cậu chỉ học và học để không nghĩ về những thứ mà cậu mơ ước có được - những ước mơ xa so với tầm tay cậu. Mặc dù nhà cậu cũng không quá khá giả nhưng đủ để cậu có được đầy đủ mọi thứ.
Buổi sáng hôm ấy, tiết trời khá nóng bức, cậu bận một chiếc áo sơ mi trên người, quần jean lưng chừng dưới đầu gối, đôi giày màu trắng trông khá giản dị. Cậu lười biếng bước xuống nhà. Nhẹ nhàng....
" Ra ngoài sao? Đi cẩn thận, nhớ về sớm!!"
Mẹ cậu lúc nào cũng ân cần và chu đáo như thế, nụ cười hé lộ trên môi nhưng có vài phần tiền tụy đi nhiều. Cậu khua tay trên không trung.
" Vâng, thưa mẹ!!"
Bước chân ra khỏi nhà, cái nắng khá nóng phả vô mặt cậu hơi nóng bỏng khiến hai gò má cậu hơi ửng hồng. Đem theo một chiếc cặp nho nhỏ cậu bước xuống phố, nơi đông đúc nhộn nhịp mà cậu đang căm hận bấy lâu nay. Nhắm mắt lại, thử cảm nhận mọi thứ. Trước giờ cậu - Tần Dư Phàm chưa bao giờ có cảm nhận kì lạ đến thế. Cậu nhận biết người khác chỉ có thể nhờ vào những giác quan vật lí mà cậu đã được học. Các phân tử không khí chuyển động rất nhanh và có chút xáo động mạnh, mọi người như một vật di chuyển tạo nên sức cản của không khí khiến từng mùi hương của từng người xộc vào mũi cậu. Lạ lẫm...
- Tần Dư Phàm? - Bỗng có người gọi cậu.
Cậu thấy hình như không khí chuyển động rất nhanh và mạnh bất thường về phía cậu, cậu liền mở đôi mắt ra nhìn thì bỗng từ đậu xuất hiện một đứa con trai, mái tóc màu nâu sẫm, nước da rắn chắc, khuôn mặt hoàn mĩ, có thể gọi là soái ca. Soái ca hay không thì cậu mặc kệ, không biết thằng cha này là ai mà hắn dám cầu tay cậu nói vài điều không rõ.
- Nhớ tôi không? Tôi là Lục Nghiêm đây. Thi chuyển cấp tôi ngồi cùng phòng thi với cậu!! Không ngờ lại gặp cậu ở đây - Hắn ta nói rồi nhăn răng cười. Đôi mắt sâu thẳm đen láy dường như có vẻ thành thật.
Cậu cảm thấy hơi kì quặc, một thằng cha biến thái đang nắm tay cậu giữa chốn công cộng, không hề có quen biết hay qua lại. Cậu bất chợt rút tay lại, đôi lông mày nhăn lại tỏ ý không quen biết.
Cái thằng cha tên Lục Phong ấy không thèm để ý cáu phòng ngự khả kháng của cậu cứ thế lôi cậu tọt vô quán nước ven đường mặc kệ cậu có biểu cảm gì đi chăng nữa. Vũ phu... !!! Cậu thầm chửi một tiếng.
Sau khi uống ba cốc nước, ăn vài cái bánh ngọt, khi bụng hắn không còn có thể nhét thêm cái gì được nữa hắn ta mới quay sang Dư Phàm đang ngồi đối diện, nãy giờ cứ im lặng không động đậy chỉ nhìn chăm chú xung quanh.
- Dư Phàm... cậu có vẻ thật cô độc, vậy nên... tôi muốn kết bạn với cậu... - Hắn ta thành thật thi triển vô vấn đề.
Cậu vẫn ngơ ngác không hiểu hắn nói gì. Hắn cũng thấy vẻ mặt không cảm xúc của cậu nên cố gắng nhắc lại từng chữ
- TÔI VỚI CẬU LÀM BẠN ĐƯỢC CHỨ?
Cậu dường như có thể hiểu hắn nói gì. Cậu vẫn im lặng, cơ thể không ngừng run rẩy. Nó là một cú sốc quá lớn đối với cậu. Bạn?? Đã có rất nhiều người muốn kết bạn nhưng khi biết cậu khuyết tật đều rời bỏ cậu, chưa một ai muốn đối xử với cậu như một người bạn và cậu cũng thế, luôn luôn cô độc, mãi mãi....
Cậu ngăn không cho bản thân mình khóc, cố gắng lục ra một quyển sổ và một cây bút lớn viết thật to.
" Xin lỗi cậu! Tôi không thể kết bạn với ai... Tôi... không thể nghe và nói được!! Xin phép "
Cậu thấy hắn bỗng dưng bất động. Cậu biết mà, tình cảnh này đã xảy ra quá nhiều trong cuộc sống của cậu. Cậu cúi người xin phép và bước ra khỏi quán. Người cậu vẫn không ngừng run rẩy.
Bạn là gì................................................?!!?.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top