Phần 1: Văn án
Thể loại: Hiện đại, trường học, Thụ sủng công :v Công hảo sủng Thụ 1x1 , có thể HE hoặc BE có biến, ngược tùm lum.... :))) xen chút hài hước... bla bla...
Lưu manh chảnh chó Công x Ôn nhu băng lãnh Thụ
Lục Nghiêm x Dư Phàm
Tác giả: me chứ còn ai ~
( Quăng gạch đúng lúc, đúng chỗ giùm mị nhé! Tác phẩm đầu tay chắc viết hơi.... 0.0'' Thông cảm )
Văn án:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Anh... muốn bước tiếp hay... dừng lại? "
-
-
" ... Anh xin lỗi..." - Hắn hơi cúi đầu, người hơi run run, tay nắm chặt mép áo
" Không phải xin lỗi, không phải do anh.... Em biết sẽ có ngày này mà. Mong rằng anh sẽ tìm được một phụ nữ yêu anh hơn em... Chúc anh hạnh phúc!! " - Cậu cố gượng cười tỏa nắng nho nhỏ trong bầu trời lạnh giá - cũng là khoảng thời gian hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu.
-
-
Tuyết bắt đầu rơi...
-
-
Dòng người thưa thớt....
Trái tim cậu cũng băng lạnh lại đến không thở nổi...
Khoảng cách của cậu với hắn lại càng xa cách, xa tới mức cậu không thể nhìn thấy hắn nữa...
Im lặng....
" Phù... Ha... Mùa đông đến rồi!!.... " - Cậu thổi nhẹ vào đôi tay lạnh buốt của mình. Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt có gì đó trầm tư, buồn bã. Cậu không hỏi, vì hắn đâu là gì của cậu nữa... Chỉ là người xa lạ bước qua nhau thôi!!
Cậu quay mặt đi... Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống, rơi không ngừng, cậu cố gắng lau cho hết nhưng nó lại tự động chảy ra, nhưng nó chưa kịp rơi xuống đã hóa thành băng. Lạnh lẽo, u ám... Khóc là gì? Tại sao cậu không ngừng lại được? Tại sao cậu lại khóc nhiều như vậy? Cậu không biết và cũng không muốn hiểu nó. Chỉ vì hắn mà cậu khóc, chỉ vì hắn mà cậu đau khổ, chỉ là một lời nói mà khiến cậu đau khổ đến vậy , trái tim như muốn nát vụn như muốn cắn xé cậu thành từng mảnh. Cậu không muốn nhớ lại thì nó lại càng khắc sâu trong tâm trí. Ông trời thật muốn trêu người mà!! :]]
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~ Khi Vecto đã đến điểm đầu của nó, nó thứ sẽ trở về con số 0 ~
Cậu không oán hận, cậu chấp nhận, cậu bỏ cuộc... vì hắn. Nhưng...Liệu có quá dễ để quên đi một người đã từng coi là tất cả??... Cậu phải làm gì để sống tiếp đây? Quên đi hắn? Hay nhớ nhung hắn? Cậu không biết... "]]
~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top