Chương 2

Tít tít ..

Cậu mở cửa bước vào. Puppy chen chạy vào nhà.

"Lại nữa! Sao cứ về nhà là mày cứ chen về thế?"
"Gâu."

Puppy vẩy đuôi như đang mừng ai đó ở phòng khách vì ở phía cửa ra vào có bị một bức tường che lại nên cậu còn chả biết là có người về.

"'Hửm? .... đôi giày này là."'
"Anh về khi nào mà sao không báo em vậy Hạ Vĩ?"

Hạ Vĩ biệt danh mà cậu đặt cho Hào Viễn.

"Tôi về khi nào cũng phải báo cậu?"
"Ờ-ừm .. em xin phép vào phòng."

Cậu mang cả áo khoác và bọc đồ ăn cậu vừa mua đi vào phòng và đóng cửa.
Cậu cởi áo khoác và treo lên vá.

"Haizz~"
"'Mình còn tưởng sau khi nhận giải về anh ấy sẽ nở nụ cười và lại ôm mình chứ."'

Cậu lấy bàn tay mình đập vào má mấy lần vừa suy nghĩ.

"'Thôi nào Khả Minh! Anh ta có yêu mày đâu mà mày cứ mơ mộng được đáp tình cảm thế này!"'

......

"Nhưng dù có như vậy ... nhưng mình vẫn muốn được nhận tình cảm của anh ấy giống như hồi còn là chiến hữu .."

Gầm Gầm.

"!!!!"

Cậu giật mình khi bỗng nhiên xuất hiện tiếng động lớn như có ai đang đạp vào cánh cửa phòng vậy.

"Thằng kia mau mở cửa cho tôi."

Giọng nói của Hào Viễn rắc rỗng vang lên.

"A-ưm đư-được chứ!"

Cậu nhanh chóng ra mở cửa cho anh ta vào.

"Anh vào đi để em đem đồ của em ra ngoài."
"Ờ."

Cậu lấy bọc đồ ăn đi ra khỏi phòng.

"Khoan đã."
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu .."

Khả Minh bắt đầu suy nghĩ một cách ảo tưởng.
"Cậu có muốn ngủ chung với tôi không?"
"'A!!! Nếu anh ấy nói như thế thì mình chết mất!!"'

"Cậu mau đem mềnh và tấm ga này đi giặt và thay một tấm mới cho tôi."
"Hả ...?"
"Tôi nói đem mềnh và tấm ga đi giặt và thay tấm mới cho tôi."
"Nhưng không phải em mới thay 3 ngày trước sau? Sau giờ lại thay?"
"Cậu vừa để cái bọc đồ ăn bẩn thỉu của cậu vào." Ngón tay chỉ về bọc đồ ăn của Khả Minh.
"Nó dơ rồi nên cậu mau đem đi giặt và thay tấm mới đi tôi không thích bị những thứ bẩn thỉu chạm vào người."
"......"

Mặt của Khả Minh tối sầm lại .. lời nói của Hào Viễn vừa thốt ra như có những con dao à không hàng ngàn con dao đang cứa vào tim cậu vậy ...

"Ừm .. em sẽ đi giặt và thay tấm mới cho anh .. anh ra ngoài đợi em xíu nhé." Cậu nở nụ cười.
"Ờ." Gương mặt lạnh ngắt đối diện với nụ cười của cậu.

Hào Viễn đi ra khỏi phòng bỏ lại Khả Minh vẫn còn nở nụ cười ở lại một mình.

....

Cậu đi lại giường và lấy tấm mềnh và tháo tấm ga ra và đem để vào nhà tắm. Cậu qua tủ ở phòng ngủ cậu vừa lấy mềnh và ga lấy một tấm mềnh mới và ga ra. Thay cho chiếc giường một tấm ga mới và chiếc mềnh mới.

"Em thay xong rồi đấy anh vào nghỉ ngơi đi."

Hào Viễn không nói gì và để ly nước xuống bàn đi vào phòng và chốt cửa.

Hừm .. cậu lại nở nụ cười.

"'Vậy là tối nay lại phải ngủ ở ngoài nữa rồi.'"

Cậu lấy tấm chăn đã cất sẵn ở dưới bàn và để lên ghế sofa. Cậu mở điện thoại lên dòng thông báo thời tiết hiện lên.

"Chà."
"Có vẻ hôm nay sẽ lạnh đây."

Cậu hồi tưởng lại ký ức về hồi còn tuổi đi học, cậu và Hào Viễn ở chung một phòng kí túc xá.

"Nè Dương Dương cậu có lạnh không? Nếu có thì qua đây ngủ chung với tôi nè."
"Tớ được qua sao?"
"Sao mà không được chứ? Mau mau qua đây ngủ chung với tớ!"
"À ừm!!"

Cậu leo lên giường của Hào Viễn và nằm cạnh anh ta, anh ta còn chủ động đắp chăn cho cậu.

"Chà chà xem kìa Hào Viễn lại đang chăm sóc, lo lắng vợ của anh ta kìa."
"Đã mỗi ngày luôn bi thảm rồi mà giờ còn bi thảm hơn."
"Ê ê bớt dùm nhe! Không tao tán mỗi đứa 3 bạt tay giờ!"
"Á!! Hào Viễn đánh người mau chạy thôi!"

"Hừm!"
"Cậu đừng để ý nhé Dương Dương không thì bị tổn thương."
"À ừm tớ không sao đâu."
"Vậy thì tốt."

....

Haizz ..~
"'Giờ thì thay đổi rồi mình đã không còn nhận được tình cảm của Hào Viễn hồi còn đi học năm cấp 2 và 3 nữa rồi ..."'

Cậu đứng lên và cầm bọc đồ ăn để vào tủ lạnh và tắt đèn phòng khách.

"Nào nào Puppy! Mau đi ngủ thôi."

Cậu nằm lên ghế sofa và đắp chăn có thể là do sofa khá nhỏ nên cậu không thể duỗi thẳng chân được mà chỉ có thể co chân lại.

Trong giấc mơ của Khả Minh .. cậu mơ thấy mình đang đứng ở giữa một cánh đồng hoa màu xanh, xen kẽ là những bông hoa màu vàng, màu cam. Nhìn thật sự rất đẹp mắt.

"Nè! Dương Khả Minh!"

Cậu quay người lại đối diện với người vừa kêu tên cậu.

Là Hào Viễn.

Là Hào Viễn đã kêu cậu.

Cậu bất ngờ làm sao .. khi đây là lần bao nhiêu nói đúng hơn là lâu rồi cậu mới được nghe chính giọng nói của Hào Viễn gọi họ tên của cậu.
Nhưng có điều gì đó rất kì lạ .. Hào Viễn nhìn có vẻ rất sốc, mồ hôi dễ dại trên trán và má anh ta.

Bỗng nhiên Hào Viễn bật khóc!

Khả Minh hốt hoảng vì không hiểu sao Hào Viễn lại khóc.

Hào Viễn từ từ đi lại cậu. Những giọt nước mắt vẫn rơi lã chã trên mặt anh ấy.

Và anh ấy đã ôm cậu vào lòng.

"Dương Khả Minh .. anh biết từ lâu anh đã luôn có lỗi với em nhưng anh rất yêu em và chưa .. sẵn sàng để đánh mất em .."
"..... nên xin em .. đừng bỏ anh mà đi ..Nhé?"

Khả Minh hiện giờ chả biết làm gì cả .. chỉ biết đứng yên nhìn Hào Viễn ôm cậu và những giọt nước mắt của Hào Viễn từ từ lan ra trên vai của cậu.

Cậu lấy hai tay ôm lại Hào Viễn.

"E-Em sẽ không bỏ anh đâu!"
"Hả?" Hào Viễn bật đầu dậy ra khỏi vai Khả Minh.
"Em hứa đó!"

"Ha."
"Hahahahahahahahaha..!"

Giọng cười của Hào Viễn trào ra. Làm cho Khả Minh ngạc nhiên ngây ngất.

"Mày nghĩ tao sẽ nói những câu thế với mày sao?" Hào Viễn nói một cách mỉa mai.

"Mày có bị ngu không? Mà lại nghĩ t có thể nói như thế với mày cơ chứ? Mày chỉ là một thằng gay dơ dáy chả biết cái gì mà cứ bám víu lấy tao không buông."
"Tao là vì xót thương cho hoàn cảnh của mày nên mới đồng ý kết bạn và làm bạn trai mày ..."

Những câu nói đầy vẻ khinh bỉ, chế nhạo, xúc phạm không ngừng tuôn ra từ miệng Hào Viễn.

"Không ..."
"Không! Anh không phải Hào Viễn!"
"Mau trả Hào Viễn lại đây cho tôi!"


Cọt kẹt ..~
Tiếng mở cửa mở ra.
Hào Viễn bước ra ngoài trên người thì chỉ có mỗi chiếc quần mà anh hồi chiều đi nhận giải về.
Anh bước đến tủ lạnh và lấy chai nước từ tủ lạnh ra uống.

Hửm?

hức ..hức ..

Tiếng khóc nhỏ nhẹ của Khả Minh vang lên làm cho Hào Viễn chú ý.
Anh bước đến chỗ Khả Minh đang nằm.

"Hức .. hức.. làm ơn ..trả anh ấy lại ..cho tôi đi.."

Giọng nói yếu ớt kèm nước mắt của Khả Minh đang rơi ra.

"'Thằng này bị gì thế nhỉ?"'

Hào Viễn ngồi kế bên cạnh Khả Minh lấy tay vuốt mặt cậu.
Ánh mắt của Hào Viễn từ cau có trở thành nhẹ nhõm.

"Nè Dương Dương .."
"Em có yêu tôi không? Khi tôi lúc nào cũng lạnh nhạt với em?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top