Chương 1

''Của cháu hết 25,000 won.''
"'Mắc thế? Giá bánh lại tăng nữa rồi."' Lộ ra vẻ bất mãng.
"Dạ tiền đây ạ, không cần thói lại tiền đâu."

Cậu cầm hộp bánh mà nhân viên đã gối cẩn thận mang đi. Cậu chạy thớt ha thớt hải về nhà vì hôm nay là một ngày quan trọng với cậu. Là ngày người yêu của cậu được trao giải.

Tít tít ..

"Gâu gâu!"

Con chó đáng yêu mà người yêu của cậu tặng cho cậu ngày sinh nhật sủa inh ỏi để mừng cậu về.

"Được rồi Puppy à mau vào trong bật tivi lên nào!"

Cậu cởi áo khoác và giày ra, đặt hộp bánh kem ở trên bàn đối diện là chiếc tivi.

"Điều khiển tivi đâu rồi ta? ... A! Đây rồi."

Cậu bấm điều khiển cho tivi mở lên và bật đài ngay đến chương trình trao giải cho nam diễn viên xuất sắc nhất năm nay.
Thật bất ngờ làm sao khi người cậu yêu đã được nêu tên là nam diễn viên xuất sắc nhất năm. Cậu vui mừng rạng rỡ ôm chú chó Puppy múa nhảy tung tăng. Cảm giác thật hạnh phúc.
Người yêu của cậu bước lên bục, nhận chiếc cúp và bắt đầu phát biểu.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Hoà Viễn. Tôi thật sự rất vui và hạnh phúc khi nay trước sự cố gắng của tôi mà tôi đã được đền đáp một cách xứng đáng ở ngay đây."

Tiếng cười to và tiếng vỗ tay trào ra như suối, tiếng máy ảnh của những phóng viên chụp loạn xạ để ngày mai có thể viết tiêu đề mặt báo.

"Tôi rất biết ơn đến những người đã luôn ủng hộ tôi và động viên tôi khi tôi vẫn còn đang trên đài bờ vực, cảm ơn đến những người đã luôn sát cánh bên tôi, những người đã luôn ủng hộ tôi động viên tôi đặc biệt nhất là gia đình tôi."

Cậu hạnh phúc tột độ, chờ đợi đến lượt mình được người yêu nêu tên.

"Và cảm ơn Puppy người đã luôn sát cánh bên tôi lúc tôi buồn nhất. Cảm ơn cậu, Puppy."

.... gương mặt cậu rất ngạc nhiên! Vì sao người yêu cậu lại không nêu cậu mà lại nêu chú chó Puppy mà không phải cậu? Cậu cảm thấy vô cùng buồn vì người yêu cậu xem trọng Puppy hơn cậu ..

"Puppy à .. mày có nghe thấy anh ấy vừa phát biểu gì không ..?"
"Anh ấy cảm ơn mày đấy .. nhưng còn tao thì không .."

Khoé mắt của cậu bắt đầu đỏ ửng .. cậu sắp khóc rồi nhưng vẫn cố gắng nén lại để không rơi nước mắt.
Cậu cảm thấy uất ức .. không phải là vì chuyện nhỏ nhặt này mà rơi nước mắt mà là vì người yêu cậu từ đầu đến cuối chưa bào giờ xem trọng cậu ..Lúc anh ấy cần thì mới tìm đến cậu, lúc không cần thì lơ cậu ra vẻ lạnh lùng với cậu.
Nhưng đối với những người khác thì anh ấy luôn nói chuyện một cách nhẹ nhàng, ôn hoà. Khi có người mắc lỗi anh ấy chả nói gì cả mà còn động viên nữa .. còn cậu thì ngược lại, mắc lỗi lớn hay nhỏ thì cậu đều bị anh ấy la mắng, chửi rủa .. nhiều lúc còn gia trưởng với cậu.
Mặc dù đã chịu khổ suốt bao năm cậu vẫn không muốn chia tay anh ấy vì cậu rất yêu anh ấy và đặc biệt anh ấy còn là người bạn đầu tiên của cậu, người đã luôn là lá chắn suốt năm học bị bạo lực học đường của cậu.

"Alo, anh đấy à .."
"Ừm có gì không em?"
"Không có gì cả .. chỉ là em vừa ..."
"Xíu nữa gọi sau nhé anh đang bận."

Tút tút.
....

"Haizz ..."

.....

"Tao lại bị bỏ rơi nữa rồi Puppy ạ."

"Tao ghét cảm giác này lắm ... nhưng ai biết được ông trời lại muốn tao như vậy?"

Chú chó Puppy hình như cũng đồng cảm với cảm giác của cậu nên chẳng nói năng gì mà nằm dưới chân của cậu.

.....

"Được rồi Puppy! Đi dạo thôi nào."

Cậu thường có thói quen khi buồn thì cậu sẽ cùng Puppy đi dạo kế bên bờ sông nhỏ cách 10 căn nhà của cậu và người yêu cậu.

"Puppy à! Đi chậm thôi."
"Gâu Gâu!"
"Ý gì đây? Thách thức à?"

Puppy đây vừa nghe xong cậu nói thì đi qua góc cây bên trái làm một vũng ... ở đó.

"Trời ơi là trời! Mày làm cái gì vậy Puppy??? Tao không có đem theo bọc rồi tao hốt sao đây??"
"Gâu Gâu Gâu Gâu."
"Tao không có muốn hốt bằng tay đâu! Kinh lắm."
"Xung quanh không có ai chắc không có ai thấy đâu mau chuồn thôi!"

Cậu kéo Puppy chạy đi thật xa khỏi chỗ Puppy vừa thả vũng ... ở đó.

"Từ giờ tao phải phòng bị mày mới được, cái thứ hôi hám!"
"Gâu."
"Cãi gì? Tao đánh mày giờ."

Cậu ngó nghiêng xung quanh và đập vào mắt cậu là một cửa hàng tiện lợi nhỏ.

"'Ồ wow~ mình không biết ở đây có cửa hàng tiện lợi đấy."'
"Nè Puppy tao qua kia mua một ít đồ lặt vặt, xíu tao quay lại đừng đi xa đấy."
"Gâu."
"Giỏi!"

Cậu tháo dây dẫn của nó ra chừa lại cái vòng cổ trên cổ nó. Rồi cậu bước vào cửa hàng tiện lợi.

"'Trời ơi! Sao nơi này lại nóng quá vậy? Bộ điều hoà bị hư rồi à?"'

Cậu cũng chẳng để ý nhiều đi vào quầy mì mặc cho ánh mắt của nhân viên tiện lợi đang nhìn cậu một cách chằm chằm.

"Hừm .."
"'Hên thật còn một gói vị mì mình thích."'
"'Đi lấy thêm 1 bịch xúc xích, 1 chai nước ngọt cỡ lớn và 2 bịch snack chắc là đủ ăn rồi."'

Cậu đi lấy các món mà cậu muốn qua tính tiền.

"Của bạn hết 10,000 won."
"À vâng đợi tôi xíu."
"'Cái ví của mình đâu rồi nhỉ? Lục mãi chả thấy chắc để quên ở nhà rồi đành trừ vào tiền chung vậy."'
"Có quét mã không?" Nhân viên trả lời. "Có."

Cậu cầm điện thoại lên đưa mã cho nhân viên tiện lợi quét.

"Cảm ơn quý khách mong khách sẽ quay lại."

Cậu cầm bọc đồ mình đã mua và quay về.

"Puppy ơi! Về thôi."

Puppy chạy theo cậu và đi về nhà.
Khi cấu và Puppy đi thật xa rồi thì cậu nhân viên tiện lợi kia đi ra xem tình hình và gọi cho ai đó.

"Thưa sếp, tôi báo cáo vừa nãy cậu ấy đã mua 1 gói mì, 1 chai nước ngọt cỡ lớn, 1 bịch xúc xích và 2 bịch snack thưa sếp."
"Ừm tốt lắm vậy giờ em ấy đang ở đâu?" Nhân viên trả lời. "Dạ theo tôi thấy thì cậu ấy đang trên đường về nhà cùng chú chó của ngài."
"Được rồi, cậu xong việc rồi đấy mai lại tiếp tục."
"Vâng sếp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top