Chương 1: Con ngựa đứt cương
Lại là một ngày đông giá rét, bên ngoài căn phòng chẳng thấy một bóng người, khung cảnh u ám đến phát sợ. Bỗng nhiên bên ngoài sân có đôi chân mang giày đen dẫm lên lá cây khô "xào xạc". Cánh cửa phòng được một thanh niên áo trắng mở ra kêu tiếng "cót kéttt". Trần Công Định mặt mày tối sầm đi vào trong nhìn người đang nằm trên giường. Người nằm trên giường là một nam tử mặt mày trắng bệch, người không đọng đậy, đôi mắt nhắm nghiền. Có vẻ cậu đã hôn mê khá lâu.
Trần Công Định bước tới ngồi xuống mép giường, hắn không nói gì chỉ chăm chăm nhìn nam tử trước mặt. Bỗng hắn cất tiếng: "Lang Vĩ Tịnh, sao ngươi còn chưa chịu tỉnh lại?" Chẳng ai đáp lời hắn. Hắn lại tiếp tục nói: "Nghe không hả? Ngươi hôn mê lâu lắm rồi, nếu không tỉnh lại ta sẽ lấy đầu ngươi đó!" Vẫn không một ai đáp lời hắn. Trần Công Định có vẻ tức giận, nhưng rồi hắn lại dịu giọng nói: "Lâu lắm rồi ta với người không cưỡi ngựa chung, ngươi dậy đi rồi chúng ta đi chơi nhé? Dậy rồi ta sẽ mang cho người thật nhiều hoa giấy, sẽ mang cho người bánh xu xê có được không? Hay... hay là, chỉ cần ngươi tỉnh lại ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi muốn nha? Tỉnh dậy đi... Lang Vĩ Tịnh?"
——————————————————————
[Sáu năm về trước]
Trời xanh mây trắng, đồng cỏ xanh mướt, gió thoảng mây trôi. Khung cảnh thanh bình trên ngọn đồi nhỏ khiến tâm hồn người ta thoải mái, bỗng bị phá hủy bởi tiếng vó ngựa lướt như bay. Thiếu niên giữ cương ngựa thầm than "Không xong rồi".
Con ngựa ô hí vang một cách hoảng loạn, Trần Công Định cố gắng giữ chắc dây cương đến đau cả tay. Bây giờ cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, đúng ra cậu nên nghe lời sư phụ không tự ý lấy ngựa chạy lung tung. Trần Công Định hối hận rồi, nhưng giữa nơi đồng không hiêu quạnh này ai có thể tới giúp cậu đây chứ?
Giữa lúc không biết phải làm sao, tay lại đau rát lên. Trần Công Định muốn thả dây cương lắm rồi! Đau quá, cái thứ này sắp c@t đ#t tay cậu rồi!
"Có ai không? Cứu ta với!!!"
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, một bóng dáng màu lam nhanh như cắt nhảy lên phía sau yên ngựa, hai bàn tay thuần thục nắm chặc dây cương mà kéo. "Tên này là ai?" Trần Công Định thầm nghĩ, dù sao cũng cảm ơn đã cứu ta nhé!
Sau một lúc vật lộn con ngựa của chịu đứng yên lại một chỗ. Hai người nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Trần Công Định công chưa kịp nói gì đã bị thiếu niên kia mắng tới tấp: "Làm cái gì thế hả? Rốt cuộc ngươi nghĩ gì mà lại dật dây cương như vậy!? Bộ nhà ngươi không ai dậy ngươi cách cưỡi ngựa à??? Chậm chút thì cụt tay là cái chắc."
Nhìn kĩ lại thì người vừa giúp Trần Công Định là một đứa bé mười hai, mười ba tuổi. Thân thể của nó hơi nhỏ nhắn, trắng trẻo, chắc là tiểu công tử của nhà nào đó. Còn chưa nghĩ ngợi được bao nhiêu, đứa bé ấy lại lườm nguýt cậu, nó hỏi: "Nè, ngươi là con nhà ai vậy hả?" Nhìn qua chắc cũng là công tử nhà giàu, nhưng sao lại xuất hiện trên ngọn đồi này?
Trần Công Định bực mình nói: "Ta không phải tên là 'nè' nghe chưa? Với lại nếu muốn biết người khác là ai chẳng phải nên tự giới thiệu mình trước à???"
Đứa bé kia thầm than "phiền phức" nhưng nó vẫn đáp: "Ta tên Lang Vĩ Tịnh. Nói đi, ngươi là ai? Con nhà nào?"
Trần Công Định: "Ta tên Trần... Lê Hoàng Thế Dương. Cha ta làm quan trong triều đình." Nếu nói tên thật chắc chắn nó sẽ biết cậu là người hoàng tộc, vậy thì phiền lắm.
Lang Vĩ Tịnh: "Sao ngươi lại ở núi Vân Tuyền?"
Trần Công Định: "Ta muốn cưỡi thử con ngựa này nên đưa nó đến đây, nhưng giữa chừng thì nó nỗi đi3n. Sau đó thì..."
Cậu còn chưa nói dứt câu, Lang Vĩ Tịnh nói tiếp: "Sau đó nó mất kiểm soát lao đi như tên bắn, ngươi thì ngốc nghếch đật dây cương."
Trần Công Định: "..." Ch3t tiệt!
Trần Công Định tức lắm rồi, cậu thầm nghĩ khi nào về nhất định phải sai người truy ra được thằng nhóc này là con nhà ai!
Lang Vĩ Tịnh nhìn ra vẻ hậm hực trên mặt Trần Công Định, nó cũng chẳng có hứng thú tên này là mấy. Nó nói: "Trưa trời trưa trật, ngươi mau dắt con ngựa này xéo về nhà đi!"
Trần Công Định "nhiệt tình" nói: "Ta được học cưỡi ngựa từ nhỏ nhưng tư chất rất kém, không tiếp thu được nên bị các huynh đệ trong nhà chê cười. Chẳng hay ngươi có thể dậy ta cách cưỡi ngựa được không?"
Lang Vĩ Tịnh: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Trần Công Định: "Mười một tuổi."
Lang Vĩ Tịnh khinh khỉnh đáp: "Con nhà quan, mười một tuổi vẫn chưa biết cưỡi ngựa? Ngu ngốc."
Trần Công Định: "..." Cậu cảm thấy mình sắp tức ch3t rồi!
Lang Vĩ Tịnh nhìn cậu một lúc, sau đó nó lại mỉm cười. Lang Vĩ Tịnh cao giọng: "Trên ngọn đồi này ta là bá chủ. Nếu muốn học cưỡi ngựa thì ngươi phải tôn ta là lão đại!"
Trần Công Định nghe mà bất lực. Giang sơn là của hoàng đế, lấy đâu ra ngọn núi này là của ngươi? Bị hâm không vậy??
Lang Vĩ Tịnh: "Có muốn học cưỡi ngựa không đây? Thôi bỏ đi, không gọi lão đại cũng được. Gọi đại ca đi, dù sao ta cũng lớn hơn người một tuổi."
Trần Công Định bắt đầu "nài nỉ": "Lang đại ca, mong ngươi chỉ giáo."
Lang Vĩ Tịnh lúc này mới hài lòng, cậu dắt tay Trần Công Định đến gần con ngựa Ô: "Tốt lắm đệ đệ, chúng ta cũng coi như mới quen biết. Đi qua đây nhanh lên." Nó vênh mặt lên với vẻ không thể nào khinh khỉnh hơn, vui lắm chứ! Vừa lên núi đi dạo đã "lụm" ngay được một thằng nhóc tôn mình làm đại ca. Dạy cho thằng nhóc này cưỡi ngựa, sau này có việc cứ lôi chuyện này ra để sai vặt nó cũng được.
Sau một hồi hì hụt với con ngựa và bị "sư phụ" cằng nhằng, Trần Công Định mệt lã người. Không phải cậu không biết cưỡi ngựa mà là chỉ muốn chơi đùa với tên này một chút. Nào ngờ nó lại nghiêm khắc như vậy? Mệt hết đi nổi luôn rồi!
Lang Vĩ Tịnh nhìn cậu, nó một tay đỡ khuỷu tay một tay chóng cằm đi qua đi lại nhìn "đệ tử" đang nằm thở dưới cỏ. Nó nói: "Kì lạ, kĩ thuật của ngươi không có sai sót. Vì sao vẫn không cưỡi ngựa được? Chẳng lẽ là bị ngốc bẩm sinh?"
Trần Công Định ba phần bất lực bảy phần tức giận. Bị ngốc bẩm sinh cái con khỉ! Kĩ thuật của ta được võ tướng đệ nhất triều đình dậy cho đó biết chưa? Chẳng qua ta chỉ giả vờ vô dụng thôi, sự cố lúc nãy cũng chỉ do ta hơi mất tập trung nên mới để con ngựa đó chạy. Ngươi mới là tên ngốc!
Lang Vĩ Tịnh không biết cậu ta đang nghĩ gì, nó gõ đầu cậu một cái "bóc" rồi hỏi: "Tiểu Dương, còn gượng nổi không vậy?"
Trần Công Định hơi ngẩn ra, à đúng rồi. Lê Hoàng Thế Dương - cái tên giả mà mình vừa nghĩ ra, xém tí thì quên. Sau khi hoàn hồn lại, Trần Công Định lại bật ngồi dậy tươi cười đáp: "Lang đại ca không cần lo, ta vẫn ổn."
Lang Vĩ Tịnh đưa tay kéo cậu đứng dậy, Trần Công Định cũng cầm tay nó đứng lên. Lang Vĩ Tịnh: "Nhìn ngươi cũng khá mệt rồi, nếu muốn học cưỡi ngựa thì mai đến đây tìm ta. Còn bây giờ thì đi với ta nhanh." Nó một tay dắt ngựa một tay kéo tay áo cậu đi xuống phía bên kia ngọn đồi.
Trần Công Định thắc mắc: "Lang... Lang đại ca. Chúng ta đi đâu vậy?"
Lang Vĩ Tịnh chẳng buồn quay đầu nói: "Giữa trưa rồi, còn nằm trên đồi để nóng ch3t à? Đưa ngươi tới nơi này."
Cả hai đi một đoạn xuống đồi, đi khá sâu vào trong núi. Trần Công Định cũng hơi hoang mang, đi khá sâu vào trong núi rồi. Tên này không phải là quỷ núi muốn bắt ta đấy chứ???
Lại đi hồi lâu, khi ra khỏi cánh rừng nhỏ sau các tán lá, Trần Công Định nhìn thấy một con sông nhỏ. Lang Vĩ Tịnh thả tay áo cậu ra, nó hỏi: "Có muốn xuống đó chơi không?"
Trần Công Định thấy con sông, trời nóng như này sao có thể không xuống được cơ chứ?
Vậy là hai đứa trẻ cùng nhảy xuống sông chơi, Lang Vĩ Tịnh còn nhanh nhảu nói đùa: "Ngươi không cần lo bị đu@i nước, nước sông này cạn lắm." Đúng thật là nước sông này rất cạn, một đứa trẻ mười hai tuổi đứng thì nước cũng chỉ qua đầu gối một chút thôi.
Khóe miệng Trần Công Định giật giật, coi cậu là tên vô dụng thật đấy à? Lang Vĩ Tịnh vừa nhìn mặt đã biết cậu đang nghỉ gì, nó cười ha hả vì chọc tức được cậu.
Trần Công Định cay lắm nhưng cậu phải nhịn. Để rồi xem, tối nay về nhất định ta phải trả ra được lai lịch của nhà ngươi! Kêu người phạt ngươi thật nặng cho bỏ ghét!!!
Lang Vĩ Tịnh chẳng muốn quan tâm thằng nhóc đần này nữa, nó đang tập trung bắt cá.
Vừa lúc thấy một con có bơi qua nó giơ tay định bắt lấy nhưng thật không may, từ khi sinh ra nó đã có một cơ thể nhỏ bé, tay ngắn chân ngắn, dù lớn hơn "Lê Hoàng Thế Dương" một tuổi nhưng so ra nó vẫn thấp hơn cậu một chút. Nghĩ đến do tay mình ngắn nên mới không bắt kịp con cá, nó tức lắm. "Lê Hoàng Thế Dương" bên này nhìn mà cười xỉu lên xỉu xuống, nhìn ai đang chật vật với cái cơ thể nhỏ bé đó kìa? Ta cười ch3t mất! Ha ha ha ha!
Lang Vĩ Tịnh tức mà không nói được gì, ta bực rồi đấy nhé! Thế là nó lao như bay đến chỗ "Lê Hoàng Thế Dương" tẩn cho cậu một trận. Đột nhiên bị đánh nhưng Trần Công Định không hề để tâm, cậu nghiêng đầu né cú đấm đó một cách nhẹ nhàng. Nghĩ ta là ai vậy chứ? Võ công của ta cũng không tầm thường đâu. Nhưng cậu vẫn còn muốn diễn vai đứa trẻ vô dụng nên giả vờ là mình chỉ vô tình né được, cậu còn diễn sâu tới mức sợ hãi rồi xua tay xin lỗi.
Lang Vĩ Tịnh nào có muốn tha cho cậu? Dám cười nhạo "sư phụ" mới của ngươi, nhất định phải đánh không tha! Có thế là nó lại lao vào đánh cậu tới tấp. Trần Công Định cũng không phải dạng vừa mà cậu là dạng nhây chính hiệu. Lang Vĩ Tịnh đánh cú này cậu chạy né cú đó, vừa chạy vừa ta xin tha mạng: "Lang đại ca tha mạng. Lần sau ta không dám nữa." Lần sau á? Lần sau ta còn muốn quá đáng hơn cơ! Ha ha ha ha ha. Nhưng cậu vẫn đang diễn vai đứa trẻ vô dụng, phải nhịn cười. Đâu phải lúc nào cậu cũng lén ra ngoài trót lọt như vậy được? Lại còn gặp một tên nhóc nóng nảy, lớn hơn ta thì đã sao? Đồ chân ngắn!
Vì lo nghĩ ngợi, Trần Công Định vấp phải một cục đá to dưới sông để bị Lang Vĩ Tịnh bắt được. Lang Vĩ Tịnh chớp thời cơ đấm cậu túi bụi. Trần Công Định nhịn hết nổi rồi, gì mà yếu quá vậy hả? Cậu ta cười giễu cợt: "Tiểu lão đại à, nước ở đây sâu hơn đằng kia một chút đó. Coi chừng ngã xuống lại không bơi lên được. Ha ha ha."
Lang Vĩ Tịnh tức lắm rồi, từ nhỏ tới lớn chưa ai dám nói với ta như vậy, sao ngươi dám!
Lang Vĩ Tịnh bất ngờ đẩy Trần Công Định ngã "uỵch" xuống, nước bắn tung toé. Trần Công Định bị bất ngờ tập kích thì giật mình không kịp phản khán. Cậu đâu ngờ được tên này lại còn chiêu đánh lén. Trần Công Định bị dìm xuống nước, nước sông ngay lập tức tràn vào mũi và miệng cậu, bong bóng khí cũng được nhả ra trắng xoá. Phía trên Lang Vĩ Tịnh đang bài lòng cười lớn, dừa lắm!
Trần Công Định tức giận, đó giờ chưa kẻ nào dám đối xử với ta như vậy. Cậu xoay người, kéo luôn Lang Vĩ Tịnh xuống. Hai đứa trẻ vật lộn nhau một hồi dưới nước, Lang Vĩ Tịnh ngoi lên định chạy thoát thì bị Trần Công Định kéo lại, nó thản thốt la lên: "Lê Hoàng Thế Dương! Tên ch" nhà ngươi!! Thả ra thả ra thả ra mau!!!"
Trần Công Định uống không ít nước lúc này đã hơi hoa mắt ù tai rồi, cậu chật vật kéo đứa trẻ đang muốn chạy thoát, vừa giữ chặt áo người kia vừa thở hổn hển nói: "Ch' con khỉ. Ha... ha... còn chẳng phải ngươi dìm ta trước à?"
Vừa dứt câu, cậu đã thấy Lang Vĩ Tịnh trượt chân té về phía trước. Theo phản xạ cậu kéo nó lại phía sau, nước văn lên tung toé, cả hai đứa trẻ đều ngã xuống nước. Sau khi ngẩn đầu lên, Trần Công Định cảm thấy như tim cậu đã vừa chệch một nhịp.
Lang Vĩ Tịnh đang trừng mắt nhìn cậu, xem xét kĩ lại thì nhan sắc của nó cũng không tệ lắm. Ngũ quan thanh tú, làn da trắng hồng, mái tóc đen lấy giờ lại ướt sủng như chuột nhìn có hơi buồn cười nhưng lại rất đáng yêu. Trần Công Định ngơ người luôn rồi.
Còn đang ngẩn ngơ nhìn người trước mặt nên không để ý, Trần Công Định trượt tay ngã xuống khiến khoảng cách gương mặt của 2 người càng gần nhau hơn. Lang Vĩ Tịnh cũng bị cậu làm cho giật cả mình. Gương mặt trước mắt đột nhiên gần trong gang tấc, ai mà không hết hồn cơ chứ?
Cả 2 cùng nhìn nhau, tình huống này là sao? Trần Công Định còn chưa kịp định hình, Lang Vĩ Tịnh đã đá cậu một cái rõ đau rồi vùng vằng đứng dậy bỏ lên bờ.
Trần Công Định: "..."
Cậu lập tức đuổi theo Lang Vĩ Tịnh, trong đầu lại loé lên một suy nghĩ không đáng có. Tên này trong mặt cũng được quá, vậy mà nãy giờ ta lại không nhìn ra. Có nên bắt nó về phòng để chưng làm cảnh không nhỉ?
Vừa nghĩ cậu vừa đuổi theo Lang Vĩ Tịnh, cậu kéo vạt áo ước sũng của nó lại: "Lang Vĩ Tịnh, chờ đã. Đi đâu vậy? Chẳng phải ngươi đánh ta trước sao?? Bây giờ lại bỏ đi???"
Lang Vĩ Tịnh hất tay cậu ra, tức giận bảo: "Còn chả phải ngươi kiếm chuyện với bổn công tử trước à? Cút ngay!" Trần Công Định đơ người, thầm nghĩ tên này ăn gì mà hung dữ quá vậy? Thật tiếc cho một gương mặt đẹp mà.
Lang Vĩ Tịnh hậm hực chạy một mạch về nhà, còn Trần Công Định cũng đành quay về nơi của mình. Cậu vừa dắt con ngựa thuận lợi qua được cửa cung, để con ngựa về sân tập huấn rồi chạy tọt vào phòng. Còn chưa kịp thay ra bộ quần áo ướt sũng, ngoài cửa đã có tiếng kêu: "A Định! Đệ về chưa?"
Tiếng nói ấy là của Trần Công Hoan - Đại hoàng tử cũng là anh ruột của Trần Công Định.
Trần Công Định: "Huynh biết đệ ở đây à, có chuyện gì sao?" Cậu lật mặt nhanh như chớp từ đứa trẻ vừa sợ người khác phát hiện lẻn đi chơi thành dáng vẻ điềm tỉnh trưởng thành, dù là bộ dạng nhết nhác hiện tại cũng không làm giảm đi khí chất của cậu. Quả là thần thái đỉnh cao!
Trần Công Hoan tỏ vẽ căng thẳng nghiêm giọng nói: "Còn hỏi? Dĩ nhiên là có người thấy đệ thân người ước sũng chạy vào phòng nên báo với mẫu hậu rồi. Người bảo ta gọi đệ tới Thạc Nhiễm cung."
Trần Công Định vẫn giữ vẻ mặt điềm tỉnh nói: "Huynh đợi ta thay đồ rồi ta đi với huynh."
Ngoài mặt là thế, bên trong nội tâm của cậu đã là một mãng lớn rối mù. Đúng là bất cẩn quá, quên mất hôm nay chơi dưới nước.
Trần Công Định thay đồ xong liền đi theo đại ca đến Thạc Nhiễm cung. Phải nói rằng Thạc Nhiễm cung hoa lệ hằng ngày đã đi đâu mất, từ cửa cung đại hoàng tử và ngũ hoàng tử đã cảm nhận được sát khí đầy trời. Cả hai đề rùng mình lạnh hết sống lưng.
Trần Công Hoan ho khẽ, nói với cậu: "Đệ vào trong đi,mặt ở ngoài chờ đệ."
Trần Công Định quay ngoắc lại than một tiếng "Đại ca!". Trần Công Hoan vờ như không nghe thấy quay mặt đi chỗ khác. Bất quá Trần Công Định đành phải một mình bước vào trong.
Trong căn phòng tráng lệ có một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang ngồi trên ghế. Trần Công Định cúi đầu hành lên: "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."
Hoàng Hậu vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cậu, nàng hỏi: "Con biết vì sao ta gọi con đến đây chứ?"
Trần Công Định: "Dạ biết..."
Hoàng Hậu nghiêm giọng: "Quỳ xuống!"
Trần Công Định quỳ rạp xuống ngay tức khắc. Từ trước tới nay mẫu hậu vẫn luôn là người đoan trang hiền thục bây giờ người lại tức giận như vậy, hẳn là hôm nay cậu không xong thật rồi.
Hoàng Hậu tức giận nói: "Hôm nay con xuất cung đi đâu? Lúc về có người thấy con cả người ước sũng chạy về phòng. Rốt cuộc bên ngoài có gì lại khiến con thích đến vậy???"
Trần Công Định không dám đáp, một đứa trẻ mười một tuổi bị người trước nay luôn yêu thương mình hết mực lần đầu tiên mắc. Ai lại không sợ chứ?
Hoàng Hậu đưa tay đỡ tráng, nàng lắc đầu bảo với cung nữ: "Ngọc Chi, ngươi sai người đi điều tra xem hôm nay ngũ hoàng tử đã đi đâu, làm gì, đi với ai. Nhanh lên."
Ngọc Chi tuân mệnh cuối đầu ra ngoài. Trong phòng, Trần Công Định lại thấy bối rối vô cùng. Lỡ bọn họ điều tra ra được mình lấy ngựa ở trại tập huấn thì sao? Còn Lang Vĩ Tịnh? Lỡ họ truy ra thì nó có phải sẽ chịu tội chết không? Không được! Ta còn chưa chơi đã!!!
Nghĩ vậy Trần Công Định dập đầu xuống đất cầu xin: "Mẫu hậu, trốn đi chơi là do nhi thần sai! Nhưng con chỉ đi một mình, không đi với ai hết. Nên... nên...Xin người đừng cho người đi điều tra!"
Hoàng hậu nghiêm mặt:"Nếu không đi cùng ai, hà tất phải bối rối như vậy?" Trần Công Định im lặng không dám nói gì. Nàng nhíu mày gọi: "Công Định! Rốt cuộc từ sáng đến giờ con đi đâu?"
Trần Công Định cúi đầu, giọng hơi rung: "Con... con xin lỗi mẫu hậu." Cậu ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt đáng thương.
Hoàng Hậu vốn là người hiền lành hơn nữa nàng cũng còn rất trẻ, Trần Công Định lại là con trai nhỏ trước nay đều được cưng chiều hết mực của nàng, bây giờ nhìn ánh mắt cậu tội nghiệp như vậy khiến nàng không khỏi chưa xót. Nghiêm khắc trừng trị là việc tất yếu, nhưng mà thằng bé đã thế này thì... Hoàng Hậu thương con không nỡ phạt nặng, huống hồ các hoàng tử khác cũng đều được ra ngoài đi chơi cậu chỉ ra ngoài nghịch ngợm một chút, vẫn chưa nghe tin cậu làm chuyện gì quá đáng. Nàng nhìn cậu, thở dài: "Được rồi, con đứng lên đi. Ta không cho người đi điều tra nữa mà, được không nào?"
Nàng quả là người nhu nhược dễ mềm lòng. Trần Công Định chỉ cần hành động hối lỗi cùng nước mắt lưng tròng là sẽ được tha thứ rồi thả ra ngay.
Trần Công Định cuối chào nàng rồi chạy ra khỏi cửa, hoàng hậu nhìn bóng lưng cậu chạy đi thầm nghĩ có khi nào nó lén đi chơi với tiểu thư nhà nào không? Sau đó nàng lập tức bát bỏ ý nghĩ đó, con trai nhỏ bé bỏng của nàng không thể nào bị cướp dễ dàng như vậy được!
Sau khi rời khỏi Thạc Nhiễm cung, cậu thấy Trần Công Hoan đang đi qua đi lại trước cổng với dáng vẻ lo lắng. Trần Công Định chạy tới chỗ hắn vỗ "bốp" lên vai hắn gằn từng chữ : "Đại. Ca!"
Trần Công Hoan giật thót tim quay lại, hắn vừa thấy Trần Công Định đã túm lấy vai cậu lo lắng hỏi: "Đệ không bị làm sao chứ? Mẫu hậu có phạt đệ không? Có bị thương không? Hay bị mắng rồi???"
Trần Công Định để tay lên tay hắn đáp: "Không sao mẫu hậu không phạt đệ." Rồi cậu lại nhếch mép cười: "Chỉ cần dập đầu vài cái rồi khóc chút là thoát được ngay thôi mà."
Trần Công Hoan bất lực. Từ lúc nào đệ đệ bé nhỏ của mình trở nên ranh ma như vậy? Còn dám chơi chiêu với mẫu hậu, không thấy quá đáng sao?
Trần Công Định không quan tâm hắn đang phán xét mình thế nào. Cậu nói: "À đúng rồi địa ca, đệ có chuyện cần nhờ huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top