Chương 19-20
Lần lượt từng món ăn cao cấp khác nhau được đặt lên bàn, một đĩa sashimi xếp thành hình thuyền rồng đã chiếm hai phần ba cái bàn.
"Ngày nào cũng ăn mặn thật không tốt, hôm nay chúng ta ăn nhẹ thôi! Được không?" Tiêu Tuấn Phi cười cười tranh công, chầm lấy chai rượu rót một chén. Cái chén rất nhỏ, dường như là nhập khẩu từ Nhật Bản. Cứ mỗi chén là một ngụm, uống được hai chén, Tiêu Tuấn Phi thực sự chịu không nổi nữa, trực tiếp rót vào ly thủy tinh lớn. cách uống sao cho đúng, hắn cũng không để ý lắm, chủ yếu là để sao cho thoải mái thôi.
Đối với "sở thích" này của thuộc hạ, Cố Kinh Duy đã sớm hiểu rõ nhưng cũng không thể trách. Tiễn Diệp cũng không lộ ra biểu tình kinh ngạc gì, chỉ nhàn nhạt cười.
Chẳng nhiều lời khách khí, tiền tài hay lợi ích gì cũng không liên quan đến bữa tiệc này, ăn mới là chính. Cố Kinh Duy khởi đầu, ba người cầm đũa bắt đầu gắp những món mình thích. Tiễn Diệp vừa gắp một miếng sushi, còn chưa kịp cho vào miệng, Tiêu Tuấn Phi đột nhiên rất khoa trương mà "A ~" một tiếng, hai người khác đồng thời ngẩng lên nhìn hắn.
"Có muốn gọi mấy tiểu thư đến cho vui vẻ không?"
Lời này vừa nói ra, Tiễn Diệp cùng Cố Kinh Duy đều sửng sốt. Một kẻ mặt không đổi sắc, người còn lại lạnh như băng nhìn hắn.
Tiêu Tuấn Phi bị nhìn đến ngẩn ra, suy đó lại càng cường điệu mà "A ~" một tiếng, vẻ mặt tỉnh ngộ hỏi: "Nếu không thì gọi mấy cậu ấm vào cũng được?"
Rau xanh củ cải, mỗi người một sở thích.
Uống hết hai bình rượu đỏ cùng vô số bình rượu trắng, Tiễn Diệp buông đũa, đối với việc ăn uống, hắn luôn luôn rất tiết chế.
"Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?" Cố Kinh Duy cũng buông chén rượu trong tay xuống, cầm lấy bao thuốc châm một điếu.
Khi ăn thì Tiêu Tuấn Phi ngoài ý muốn an tĩnh hơn bình thường rất nhiều.
Lắc đầu, Tiễn Diệp nói : "không có" Lại nhìn điếu thuốc trên tay Cố Kinh Duy một chút, hỏi:" Có thể cho tôi xin một điếu không?"
"Anh hút thuốc sao?" Câu này là Tiêu Tuấn Phi hỏi, lúc hỏi thì trong miệng vẫn ngậm một cái đuôi cá.
Cố Kinh Duy cũng có chút ngạc nhiên, nhìn vẻ bề ngoài của Tiễn Diệp, hẳn là một người đàn ông tốt không uống rượu hay hút thuốc mới phải. Không nghĩ tới tửu lượng của hắn rất tốt, ngay cả thuốc cũng hút.
Nhìn vẻ giật mình của bọn họ, Tiễn Diệp cười cười, "Hiện tại phát hiện ra tôi là một tên đàn ông cũng "rượu chè cờ bạc" như bao kẻ khác sao?"
Lại sửng sốt vài giây, Tiêu Tuấn Phi nuốt con cá vào trong bụng, cười nói: "Đàn ông rượu chè cờ bạc mới là đàn ông đích thực!"
Tiễn Diệp cùng Cố Kinh Duy đều nở nụ cười. Cố Kinh Duy đưa một điếu thuốc sang, Tiễn Diệp nhận lấy nhét vào miệng, ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt, vị thuốc lá nhất thời che dấu mùi rượu.
Chẳng qua hắn đột nhiên muốn hút thuốc mà thôi.
Thuốc kẹp giữa ngón giữa và ngón áp úp, dường như là di truyền. Ba người đàn ông có quan hệ huyết thống đều mang thói quen hút thuốc như thế này. Hít sâu một hơi, đốm lửa trên điếu thuốc lại sáng hơn một chút, khói thuốc tràn vào trong phổi, không thể nói rõ là cảm giác thoải mái hay chỉ là thói quen cho rằng đó là thoải mái. Kỳ thực đều là thôi miên bản thân thôi. Động tác Tiễn Diệp hút thuốc, vô cùng ưu nhã, giống như trên phim vậy.
"Tiễn Diệp –" Cố Kinh Duy gọi một tiếng, Tiêu Tuấn Phi đột nhiên vô thức quay đầu nhìn hắn.
Tiễn Diệp đột nhiên đứng lên, "Thật xấu hổi. Tôi vào WC một lát." Thuốc cũng chưa dập, trực tiếp đi ra cửa.
Nhìn hắn không quay đầu lại mà rời đi, lúc này Cố Kinh Duy mới lấy lại tinh thần, không khỏi tự vì mình mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hắn nói ra lời vừa nãy — nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút đáng tiếc, nhịn không được có chút thất vọng mà cười cười.
"Quả thực là một người nhạy bén, luôn rất đúng lúc –" chỉ một chút nữa thôi.
Tiêu Tuấn Phi một tay đặt trước ngực, tay kia che miệng, không nói gì.
Tiễn Diệp có một năng lực đặc biệt, đó là trực giác rất mạnh, mà lúc cái bản năng này bảo hắn đi vào WC thì chưa bao giờ sai lầm.
Đá cẩm thạch ốp từ dưới mặt đất đến lên đến bồn rửa tay. Vừa vào cửa đã bị ngọn đèn sáng lóa mắt, Tiễn Diệp tháo kính ra, may mắn là đá cẩm thạch tối màu, không thì có lẽ hắn phải đeo kính râm mất.
Hắn không muốn đi WC, chẳng qua là muốn rời khỏi đó. Không vì lý do nào cả, chỉ là trực giác thôi.
Bạn bè, quả nhiên là không thể tùy tiện kết giao. Có lẽ nên nói, căn bản hắn chẳng phải người thích hợp để kết bạn.
Đứng trước bồn rửa tay, nhìn khuôn mặt trong gương, bỏ kính xuống, uống nhiều rượu như vậy mà sắc mặt cũng không biến đổi gì. Nếu đã tới, dù sao cũng nên làm chút gì đó, Tiễn Diệp mở vòi nước, đường cong tỷ mỷ thiết kế dùng rất thuận lợi. Dấp nước vào tay, Tiễn Diệp vỗ vỗ mặt, cảm giác lạnh lẽo cũng thật thoải mái. Trực tiếp rửa mặt luôn vậy.
Đang định cúi người, trong không gian đột nhiên xuất hiện hơi thở của một kẻ khác, mang theo vị đạo nguy hiểm như dã thú phục kích con mồi. Tiễn Diệp sửng sốt một chút, xoay người, sau đó lập trực tiếp bị ôm vào trong lòng.
Vị đạo quen thuộc cùng tiếng cười vang lên bên tai. Tiễn Diệp đặt cằm lên vai đối phương, có điểm đau. Ngửi thấy trên người kẻ kia toàn mùi rượu, hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ lạ.
"Buông ra,người đầy mùi rượu –" Tiễn Diệp nhàn nhạt nói một câu.
"Đó là trên người cậu đấy chứ, bảo bối ~"
Ngữ điệu ngả ngớn cùng động tác lại càng ngả ngớn hơn. Cố sức thoát khỏi bàn tay đang làm càn ở mông hắn, Tiễn Diệp nhíu mày, trên mặt hiện ra biểu tình khó có thể che giấu sự chán ghét.
"Anh say."
Bàn tay kia dừng lại, trực tiếp đưa lên nắm lấy cằm hắn. Tiễn Diệp chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nghe thấy người kia nói: "Không có –" sau đó môi đã bị chặn lại.
Hôn môi giằng co một phút đồng hồ, cuối cùng kết thúc bởi tiếng rên của Cận Sĩ Triển. (đau vì bị Tiểu Diệp lên gối =.=)
Tiễn Diệp chậm rãi hạ đầu gối xuống, càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. (ý nghĩ là anh Cận đang say ấy ạ :">)
"Cận Sĩ Triển, anh say." Nếu không phải say thì sẽ không ngay cả công kích của hắn cũng chẳng tránh được. Một đòn trí mạng, Tiễn Diệp có loại cảm giác thành tựu.
Cắn cắn môi, Cận Sĩ Triển từ từ mở mắt, trên mặt thoáng hiện lên một chút say, nhìn Tiễn Diệp cười cười đầy mệt mỏi. Dừng hôn môi, y cũng không buông Tiễn Diệp ra, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng nửa cánh tay, khoảng cách đặc biệt, nằm giữa an toàn và nguy hiểm.
"Trong miệng cậu đều là vị thuốc lá." Cận Sĩ Triển mở miệng, nói một câu không thể hiểu nổi.
Tiễn Diệp không phủ nhận. Thứ nhất phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Thứ hai, điều y nói là sự thật.
Muốn rời đi, thế nhưng vừa xoa người, Cận Sĩ Triển đã từ phía sau vòng tay quấn lấy hắn.
"Sao cậu lại ở đây?" Cận Sĩ Triển hỏi.
Tiễn Diệp nhíu mày một chút, hắn cũng muốn hỏi vấn đề này. Oan gia ngõ hẹp có tính là lý do không?
"Không liên quan gì đến anh. Tôi phải đi." Đây chỉ là nhắc nhở, muốn người phía sau có lương tâm mà phát hiện ra, muốn say thì đến chỗ khác mà say.
Đáng tiếc, hiển nhiên không có khả năng.
Cận Sĩ Triển nhẹ giọng cười, ngay cả lồng ngực cũng rung động theo, khiến Tiễn Diệp cảm nhận được.
"Theo tôi đi –" Cận Sĩ Triển nói, lại càng giống mê hoặc hơn. Cắn cắn vành tai Tiễn Diệp, hai thân thể kề sát vào nhau, thật thật giả giả mà cọ sát. Vị rượu trên hai thân thể dần dần hoà quyện cùng một chỗ, trở thành một loại 'thuốc kích thích' đặc biệt.
Là ai đã từng nói, khi mùi nước hoa hòa lẫn với một mùi nước hoa khác chính là độc dược?
Tiễn Diệp có chút ảo não, bởi vì bàn tay Cận Sĩ Triển đã tiến vào trong y phục của hắn, nhưng lại chẳng thể phát hỏa với một "con ma men", nếu như thế thì sẽ chứng minh mình cũng là ma men. Nhưng mà, "con ma men" này làm sao có thể cởi quần áo người ta một cách linh hoạt thế chứ? (=))))))))))))))))~)
Một phát cầm lấy bàn tay đã sắp tháo bỏ chiếc nút áo cuối cùng cùng hắn, Tiễn Diệp ngẩng đầu lên, hỏi: "Anh rốt cục có say hay không thế?"
Người phía sau trầm mặc vài giây, hỏi lại: "Có gì khác nhau sao?"
Đúng vậy. Say hay không, kỳ thực cũng chẳng có gì khác biệt.
"Tiễn Diệp, cho dù cậu có trốn tránh như thế nào cũng vô dụng thôi –" bên tai hắn, Cận Sĩ Triển như đang sợ sẽ làm kinh động đến người trong lòng, nhỏ giọng mà
thong thả trần thuật, "Tiễn Diệp, cậu không trốn được đâu –"
Tiễn Diệp nheo nheo mi, hai mắt bị ngọn đèn chiếu vào rất khó chịu. Hắn vẫn rất an tĩnh mà nghe người phía sau nói, bản thân không thích Cận Sĩ Triển, Cận Sĩ Triển cũng chẳng ưa hắn. Nhưng đôi khi, hai người vẫn có những điểm tương tự. Chỉ là, bên cạnh đó, bọn họ còn có càng nhiều điểm tương phản nhau.
"Cậu vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc chạy thoát khỏi tôi!" Đây là lời nguyền, cũng là thần chú.
Một giây kia, Tiễn Diệp bỗng nhiên cảm thấy xót xa cho chính mình. Hắn biết, Cận Sĩ Triển thực sự đã say. Hắn cũng sẽ say, từ bây giờ trở đi. (Không hiểu sao thấy đau lòng quá T.T có thể coi đây là bắt đầu yêu nhau không ...)
Ngay từ đầu, bọn họ đã không đứng trên cùng một trục.
Cửa đột nhiên mở ra, Tiễn Diệp ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với người vừa tiến vào.
Tiễn Diệp phát hiện bản thân thế mà lại đặc biệt bình tĩnh, người phía sau cũng vậy.
Nụ cười trên mặt Tiêu Tuấn Phi dần biến mất, chậm rãi biến mất, lại trở thành bộ dáng như lần đầu tiên Tiễn Diệp nhìn thấy hắn, là cái loại thần tình khi hắn ấn tên côn đồ vào đống thủy tinh. Chẳng qua lần này, thiếu đi một phần tươi cười, càng thêm đáng sợ.
Cận Sĩ Triển ôm lấy thắt lưng Tiễn Diệp, tràn đầy sự chiếm hữu, hướng về người ở phía cửa cười cười.
"Nói với Cố Kinh Duy, tôi mang người đi. Sau này, không cho phép có chủ ý gì với người của tôi lần nữa!"
Tiễn Diệp cúi đầu, không nhìn biểu tình của Tiêu Tuấn Phi, hắn vẫn đang hồi tưởng lại lời Cận Sĩ Triển vừa nói.
Ý tứ hàm xúc — không rõ ràng.
Cận Sĩ Triển đêm nay, có sự mãnh liệt khác với trong quá khứ. Không chút nào để ý đến ánh mắt bốn phía, quang minh chính đại trực tiếp lôi kéo Tiễn Diệp đi qua đại sảnh của khách sạn vào lúc náo nhiệt nhất. Khi phát hiện người kia muốn gạt tay mình ra, y lại nâng cằm Tiễn Diệp lên hung hăng hôn hắn một cái, sau đó vô cùng phóng túng cười to, cứ như chỉ sợ kẻ khác không nhìn thấy.
Đối với Cận Sĩ Triển mà nói, làm như vậy chẳng khác gì siêu sao thừa nhận scandal tình ái trước mặt công chúng. Tiễn Diệp, người luôn muốn tránh đi ánh mắt nhìn chằm chằm của kẻ khác, cũng bị động tác của y làm cho thoáng kinh ngạc. Rốt cục có bao nhiêu người đã thấy được, vấn đề này đã không cần phải suy nghĩ nữa rồi, đó là vô số.
Chương 20
Hai người tựa hồ say như nhau, cùng lảo đảo bước ra khỏi khách sạn, tùy tiện đi về phía trước không hề định rõ phương hướng. Cuối cùng, họ dừng lại ở một vòi phun nước trước khách sạn. Thời tiết rất lạnh, bốn phía không có một ai. Loại thời gian này, chẳng còn ai có hứng thú hóng mát bên hồ.
Cận Sĩ Triển thoáng cái ngồi xuống bên hồ, ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, xem ra đã tỉnh rượu. Tiễn Diệp đứng bên cạnh, trong lúc nhất thời không nói gì.
Giống như kẻ điên, cứ như vậy bị lôi đi. Cận Sĩ Triển hai lần ép buộc hắn đi theo, cả hai lần chính mình đều chỉ mặc có mỗi cái áo sơ mi, đây là ông trời trên cợt hắn sao?
"Đang nghĩ gì thế?" Cận Sĩ Triển cúi đầu, hai tay chống xuống đất ngả về phía sau, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, hỏi. Ánh mắt trong bóng đêm, vậy mà lại phá lệ thanh minh.
Gió lạnh khiến Tiễn Diệp nổi một tầng da gà, "Áo khoác của tôi vẫn còn ở trong đó –" còn có sách.
Cận Sĩ Triển nở nụ cười, vươn tay về phía hắn, "Lại đây." Động tác cùng nụ cười nơi khóe miệng này giống như đang gọi sủng vật vậy. Tiễn Diệp thoáng nhíu mày, xoay người muốn bỏ đi.
"Muốn quay lại tìm Cố Kinh Duy?"
Dừng lại bước chân, nghe được tia ý tứ đùa cợt nọ, Tiễn Diệp rất không thích. Quay đầu nhìn lại Cận Sĩ Triển, Tiễn Diệp khẽ đẩy kính mắt, nhàn nhạt cười, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề lớn!" Cận Sĩ Triển giống như con báo, đột nhiên đứng lên lao về phía Tiễn Diệp, vừa nhanh vừa chuẩn đem người kia toàn bộ ôm vào trong lòng. Tiễn Diệp không giãy dụa. Độ ấm bất ngờ khiến cho thân thể hắn trong lúc nhất thời mất phản ứng, vả lại có giãy dụa cũng không đem đến tác dụng gì. Cận Sĩ Triển còn giống như ngưu bì đường mà cọ đi cọ lại trên người hắn.
Bỗng nhiên cảm thấy hoài nghi, tên này không phải say, mà là mượn rượu giả điên.
Cận Sĩ Triển nằm úp sấp, ghé vào lỗ tai hắn, mang theo tiếu ý nói: "Tất cả người trên thế giới này đều biết cậu là người của tôi, sao cậu lại có thể đi tìm người đang ông khác chứ –"
Tiễn Diệp cảm thấy toàn bộ da gà vừa chìm xuống nay dường như "tro tàn lại cháy", giật giật khóe miệng, rốt cục nhịn không được nói một câu: "Thối lắm!"
Cận Sĩ Triển nhẹ nhàng nở nụ cười, "Mỗi lần chỉ cần chọc cậu tức giận thì lại có phát hiện mới. Tôi vứt cả bàn khách khứa sang một bên chạy ra đây với cậu, thế nào? Đủ kích thích chứ?"
"Cận Sĩ Triển, anh đùa đủ chưa?"
Chọn mi một chút, lại cười hì hì nói: "Tôi đặc biệt thích cậu gọi tên tôi, tên đầy đủ."
Tiễn Diệp cúi đầu, một tay Cận Sĩ Triển vẫn đặt trên cằm hắn, chèn ép làm bản thân không thở nổi.
"Mà tôi — chính là rất thích gọi cậu Tiễn Diệp." Vùi đầu vào cần cổ Tiễn Diệp, Cận Sĩ Triển thì thào: "Không nên tiếp cận Cố Kinh Duy, nếu không, cậu sẽ hối hận –"
Kia lại thế nào? Tiễn Diệp tự hỏi ở trong lòng, giống lần trước đối xử với A Cường, lại như thế một lần nữa sao? Vậy chẳng phải quá mất thời gian cùng công sức đi?
"Cận Sĩ Triển –" cầm cổ tay người kia, Tiễn Diệp nói từng chữ từng chữ: "Điều tôi hối hận nhất, là gặp phải anh."
Người phía sau vẫn không nói gì, đột nhiên nắm cằm Tiễn Diệp, quay đầu đối phương sang muốn hôn hắn. Tiễn Diệp vùng vẫy thoát ra, sau đó mặt không đổi sắc đi tới ngồi xuống bên hồ. Vị rượu trên người hầu như đã bị gió thổi tan, nhưng nhiệt khí trong cơ thể lại dần dần dâng lên, ngoài lạnh trong nóng, lúc cảm giác này bị vạch trần ra thật không dễ chịu gì, vô luận là vào thời điểm nào.
Hai cánh tay đặt trên đầu gối, Tiễn Diệp cảm thấy đau đầu.
Cận Sĩ Triển chậm rãi đi tới, cũng không phải ngồi bên cạnh Tiễn Diệp, mà ngồi chồm hổm trước mặt hắn, tầm nhìn của hai người giống như song song, lúc này chênh lệch về chiều cao lại trở nên cân bằng.
Hai tay đặt ở trên tay Tiễn Diệp, Cận Sĩ Triển tới gần hắn, trán hai người gần như chạm vào nhau. Cận Sĩ Triển nói: "Tiễn Diệp, cậu nói xem tôi phải bắt cậu làm thế nào mới tốt?"
Tiễn Diệp nhắm mắt lại, nói: "Cận Sĩ Triển, anh muốn tôi làm thế nào bây giờ?"
Cái gì có thể đem ra, hắn đều dâng lên rồi. Thứ còn lại, ngay cả bản hân hắn cũng không biết là cái gì.
"Thứ không chiếm được, vĩnh viễn là tốt nhất. Tiễn Diệp, cậu thực sự yêu hay chẳng qua chỉ cho rằng hắn là tốt nhất?"
"Chỉ cần tôi muốn, cho dù có là tên đầu đá, tôi cũng cảm thấy hắn chính là kim cương."
"Nghe thật vĩ đại, vì vậy cậu vẫn không muốn buông tha sao?"
Cười cười, Tiễn Diệp ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có ý lùi bước.
"Không, tôi đã buông tha rồi — người không buông tha là anh, Cận Sĩ Triển."
Cận Sĩ Triển nhếch nhếch khóe miệng, ngón tay cái mơn trớn đôi môi Tiễn Diệp. Nó đang run rẩy, lạnh sao?
"Tiễn Diệp, đừng tưởng rằng cậu rất hiểu tôi." Người thực sự hiểu tôi, cả đời chính mình sẽ không buông hắn ra.
Tiễn Diệp khép lại đôi mày, dời đi ánh mắt, bên môi mang theo ý cười, "Nguyên lai chúng ta là 'đồng bệnh tương liên' –"
Mặt lại bị Cận Sĩ Triển kéo trở về, "Chúng ta ở đây lại thương xót nhau một chút đi –"
Nam nhân bá đạo rồi lại ôn nhu hôn hắn, độ ấm trong khoang miệng làm cho người ta mê muội, xúc cảm nơi đầu lưỡi như đang vỗ về vết thương tận sâu trong tâm hồn. Thân thể hai người đã từng kết hợp mấy lần, Cận Sĩ Triển biết, Tiễn Diệp cho dù có làm loại chuyện sắc tình nhất, thân thể và tâm hồn vẫn luôn thuần khiết nhất.
Cơ thể như nứt ra một kẽ hở, tựa vết thương, dục vọng như tơ màu chậm rãi tràn ra. Những giọt nước tinh mịn phun ra từ bể, tiếng nước che giấu âm thanh đầu lưỡi quấy đảo trong dịch thể, còn có tiếng thở dốc khi giành được dưỡng khí.
"Tôi nói rồi, tôi sẽ đối xử với cậu tốt một chút –" Cận Sĩ Triển buông tha cho đôi môi Tiễn Diệp.
Cúi đầu, Tiễn Diệp thong thả hô hấp, một lúc lâu sau, hỏi: "Bằng cách nào?"
"Cậu muốn thế nào?"
Đẩy đẩy kính mắt một cái, giọng nói của Tiễn Diệp giống như đánh vào băng vậy, so với băng càng thêm kiên cố cùng giá rét.
"Tôi phải về nhà."
"Được! Tôi đưa cậu về." Cận Sĩ Triển đáp ứng vô cùng sảng khoái, thả cho Tiễn Diệp đứng lên, "Xe của tôi đỗ trong bãi. Tôi đi lấy, cậu ở đây chờ tôi."
Tiễn Diệp không nói gì, gật đầu một cái. Nhìn bóng lưng Cận Sĩ Triển rời đi, trong ngực phút chốc trở nên mờ mịt.
Loại kết quả này, cùng với trong dự đoán — không giống nhau.
Xe của Cận Sĩ Triển đỗ ở đối diện nhà Tiễn Diệp, cách không xa lắm, tháo dây an toàn ra, Tiễn Diệp chuẩn bị xuống xe, tay đột nhiên bị kéo lại. Quay đầu, hắn nhìn người đang lôi kéo mình.
"Lời tôi nói với cậu, cậu đã nghĩ qua chưa?" Cận Sĩ Triển hỏi.
Tiễn Diệp chớp chớp mắt, nói: "Chưa hề."
Cận Sĩ Triển nheo mắt nhìn hắn, cười đến có điểm tức giận, "Đây đúng thật là tác phong của Tiễn Diệp cậu." Nói xong nới lỏng tay, nhưng cũng không ngay lập tức buông ra, mà y chỉ chậm rãi theo cánh tay Tiễn Diệp đi xuống. Thẳng cho đến khi lướt qua bàn tay Tiễn Diệp, vết sẹo nơi lòng bàn tay cũng không tránh được, bại lộ rõ nét trong không khí, vết thương, giống như bị vạch trần.
Tiễn Diệp cho rằng Cận Sĩ Triển đang ám chỉ cái gì đó. Cùng lúc, Cận Sĩ Triển buông tay ra.
"Không xuống sao? Hay là thay đổi chủ ý, muốn theo tôi đêm nay?" Cận Sĩ Triển cười xấu xa, trong lời nói lộ vẻ mờ ám.
Đối với loại ngôn ngữ này, từ nhỏ Tiễn Diệp đã sớm miễn dịch, hắn nhìn y một chút, trực tiếp mở cửa xe, hẹn gặp lại — cảm ơn — loại từ ngữ này hắn cùng Cận Sĩ Triển ai cũng không cần.
Đi được vài bước, phía sau truyền đến tiếng khởi động xe. Tiễn Diệp chẳng hề quay đầu lại, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Cận Sĩ Triển, mãi cho đến khi người kia biến mất.
Ngay khi bước đến trước cửa, bóng người đang đứng đó khiến cho hắn có chút sửng sốt, thoáng lại gần hơn, đã nhìn rõ là ai.
Là Cố Kinh Duy. Tiễn Diệp thực sự, không nghĩ sẽ là hắn.
Nghe thấy tiếng bước chận, Cố Kinh Duy ngẩng đầu, nhả điêu thuốc trong miệng ra, hướng Tiễn Diệp khẽ nở nụ cười. Tiễn Diệp nhìn thấy chiếc áo trong tay y, là của mình, còn có quyển sách kia.
"Sao anh không vào trong?" Nói xong, chính mình cũng thấy có điểm kỳ quái.
Có Kinh Duy có chút đùa cợt nói: "A Phi không đến, tôi không thể mở khóa được."
Nghe ra có vẻ là nói đùa, chẳng qua Tiễn Diệp không cười, đi tới trước mặt y, vươn tay ra.
"Đồ đạc tôi cầm giúp anh, anh nên mở cửa trước đi!" Cố Kinh Duy hất cằm chỉ chỉ cửa quán.
Tiễn Diệp chớp mắt một cái, nói: "Chìa khóa trong túi áo khoác."
Không nói gì.
Thật là một câu nói lãnh tiếu mà. (lãnh tiếu = lạnh lùng + trào phúng)
Bước vào trong phòng, cảm giác vẫn không thể nào ấm áp lên. Tiễn Diệp tiếp nhận áo khoác Cố Kinh Duy đưa cho, cũng chẳng buồn mặc vào, xoay người vắt trên lưng ghế dựa. Thế nhưng quyển sách kia hắn lại nhìn qua một chút, sau đó tiện tay để lên trên cầu thang. Cố Kinh Duy đứng một bên, nhìn theo động tác của hắn.
"Xin lỗi." Tiễn Diệp xoay người nhìn Cố Kinh Duy. Ăn được phân nửa thì đi WC rồi không trở lại, chính mình chí ít nên xin lỗi một chút. Về phần vì sao không quay lại, hắn tin tưởng là y đã biết.
Chẳng qua nghe được tiếng xin lỗi của đối phương, sắc mặt Cố Kinh Duy trái lại càng xấu đi. Tiến thêm một bước đối mặt với Tiễn Diệp. Y hỏi: "Anh cùng Cận Sĩ Triển thực sự là loại quan hệ này sao?"
Lẳng lặng nhìn y, Tiễn Diệp đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu. Thời điểm Cố Kinh Duy hỏi hắn vấn đề này, thế mà lại khiến bản thân liên tưởng y với Cận Sĩ Triển. Biểu tình tương tự, nhưng ngữ khí lại bất đồng, khác biệt rất nhỏ, nhưng có thể nhìn ra rất nhiều điều. (Hân tỷ viết thâm sâu quá ah~ câu nói cũng đầy hàm ý :">)
Cố Kinh Duy, anh quá nghiêm túc rồi.
"Không phải anh biết rồi sao?" Tiễn Diệp hỏi lại.
"Nếu như hôm nay anh không quay lại tôi sẽ biết, nhưng anh đã về, tôi lại chẳng rõ!" Hai tay Cố Kinh Duy đột nhiên đặt lên vai Tiễn Diệp, hỏi: "Anh đừng lúc nào cũng trốn tránh, cho tôi một đáp án khó như vậy sao?"
Cho anh một đáp án kỳ thật chẳng có gì khó, khó chính là nếu bản thân tôi cũng không biết đáp án thì làm thế nào có thể cho anh? Tiễn Diệp cũng lười giải thích, thầm nghĩ nói: Anh nghĩ cái gì thì là cái đó! Bởi hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng đối mặt với Cố Kinh Duy, nhìn khuôn mặt kia của đối phương, Tiễn Diệp lại không tài nào thốt ra như vậy.
"Cố Kinh Duy, tôi cũng không phải người tốt." Tiễn Diệp đưa tay chậm rãi đẩy đôi tay trên vai xuống, "Đừng để bị tôi lừa."
Cố Kinh Duy đột nhiên có mong muốn tát cho người này một cái, nhưng đối diện với khuôn mặt nọ lại chẳng có cách nào xuống tay.
"Khuôn mặt này của anh có thể lừa gạt ai? Lừa cái gì? Lừa tiền hay lừa tình?" Gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, sắc mặt Cố Kinh Duy so với bị lừa tiền hay lừa tình còn xấu hơn.
Tiễn Diệp cười cười, nhưng lại lạnh lùng đến mức khiến người ta bối rối, "Chính bởi khuôn mặt này, các anh mới luôn bị lừa."
"Tiễn Diệp, anh rõ ràng không phải người như vậy –"
Người như vậy? Là loại người nào? Tiễn Diệp nở một nụ cười nhạt từ đáy lòng, hắn không phải thánh nhân, cũng chẳng là thần tiên chưa nếm qua thức ăn nơi nhân gian. Hắn cũng từng hận một người, khi mà những kẻ bằng tuổi hắn còn chưa biết hận là cái gì! Hắn cũng từng yêu một người, mãi cho đến khi bản thân biết mình yêu kẻ kia là loạn luân! Loại tình cảm đó cứ mãi duy trì cho đến khi kẻ kia chết đi, mà hắn cũng không biết bản thân lúc đó có phải chăng đã sai rồi không. Sau đó giống như trong phim vậy, những việc từng trải qua lại một lần nữa bắt đầu. Thời điểm hắn gặp được người đó, bản thân đã hiểu ra, tình cảm cũng phân làm rất nhiều loại.
Kẻ đang yêu giống như phát điên vậy. Người ngăn cản hắn cũng đã từng ra sức nguyền rủa. Nhưng kết quả là, tình yêu ban đầu cũng như lúc sau cùng hắn đều không có được.
Chẳng qua chỉ gặp nhau vài lần, có tư cách gì mà nói yêu. Chẳng qua chỉ lên giường vài lần, có tư cách gì mà đàm yêu.
"Cố Kinh Duy, anh đi đi! Dừng ở đây." Hắn không có tâm tư đi ứng phó chuyện của người khác nữa, cùng cái thứ có đúng hay không gọi là yêu.
Tiễn Diệp xoay người, khom lưng, muốn cầm lấy cuốn sách trên cầu thang, hắn để Cố Kinh Duy có thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ rõ ràng rồi, tự nhiên sẽ biết làm thế nào cho tốt.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, là thanh âm Cố Kinh Duy đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top