Chapter 1 : Anh Đức và những bức thư tình
Vào một buổi sáng tinh mơ Minh An và Anh Đức vẫn đi trên con đường trải đầy lá vàng,những chiếc lá khô xào xạc dưới chân mỗi bước đi. Ánh nắng nhẹ của sáng sớm chiếu vào hai bóng hình đang bước đi tới trường mọi thứ rất yên bình cho đến khi Đức Anh cầm thẻ sinh viên của Minh An và chạy vụt lên đằng trước
Anh Đức : này mau bắt lấy thẻ của mày đi An
/quay lại nhìn Minh An dơ lên cao chiếc thẻ sinh viên/
Minh An : mày bị làm sao thế Đức sáng nào cũng chọc tao cho bằng được mau đứng lại coi
cứ thế hai bóng hình rượt đuổi nhau tới khi vào trường Minh An chạy vội không biết Đức nó đã đứng lại từ bao giờ Minh An đâm vào nó ngã ngửa ra đằng sau bỗng Đức nó ôm lấy An hai ánh mắt chạm vào nhau rồi mặt đỏ bừng An liền xô nó ra.
Minh An : thôi vào lớp đi mai mày còn chơi cái trò đó thì đừng đi học với nhau nữa
Anh Đức : ơ kìa vui mà, An..An mày đi nhanh thế chờ tao với chưa gì đã dỗi rồi
ngồi xuống bàn học An không ngạc nhiên lắm khi thấy cảnh trong bàn lẫn cả trên bàn của Đức đầy ấp những bức thư tình từ các bạn gái trong lớp và ngoài lớp cũng đúng bởi vì Đức là một đứa học giỏi gia đình khá giả đã thế còn đẹp trai nữa chứ không em nào đổ mới lạ mỗi tội chỉ khổ Đức ngày nào cũng dẹp hết đống thư và món quà đi An bối rối cũng chả hiểu sao Đức nó lại như thế nữa bộ nó không để ý nổi một người con gái trong trường à? câu hỏi này khiến An nhớ lại khoa khôi trường Bảo Châu cũng có độ nổi tiếng vì sự xinh đẹp hôm ấy cô lại gần tới Đức và nói
Bảo Châu : Đức! tớ có chuyện muốn nói
Anh Đức : sao thế? cậu nói đi
Bảo Châu : tớ thích cậu lâu lắm rồi cậu.. cậu làm người yêu tớ được không..?
Anh Đức:..
Anh Đức : tớ cảm ơn nhưng mà tớ có người trong lòng rồi xin lỗi cậu nhé!
Bảo Châu : h-hả..? cậu nói thật hả
Đức không đáp lại chỉ mỉm cười và gật đầu tất nhiên sẽ có một đám bu lại vì khoa khôi của trường tỏ tình với nam thần ai chả bu lại để hóng mọi người nhốn nháo lên không biết người nam thần thích là ai vụ đó um xùm đến tận 3 tháng sau mới hết tiếng chuông reo lên ing ỏi kéo An ra khỏi những dòng suy nghĩ An nhìn qua bên cạnh Đức nó đã ngồi đấy thứ bao giờ nhìn An say đắm, An giật mình vỗ người nó một cái
Minh An : mày bị khùng hả sao nhìn tao hoài vậy
Anh Đức : bộ tao không có quyền được nhìn hả đẹp vậy không nhìn cũng phí
Minh An : m-mày nói linh tinh cái gì thế im lặng đi giảng viên vào lớp rồi kia kìa
/ Minh An ngại ngùng nhìn lên bục giảng không quan tâm đến Anh Đức nữa/
TAN HỌC
Anh Đức : An mày thu dọn lẹ đi xong về nhà cái Quỳnh Anh nó sang chơi đáy
Minh An : Quỳnh Anh cái con bé mà hay xem bói đấy đó hả, lâu rồi chưa gặp nó mở phủ chưa m nhỉ
Anh Đức : ừ con quỷ đó đó nó chưa đâu nó còn lâu mới trình đồng mở phủ
điện thoại Minh An reo lên cuộc gọi tới số điện thoại ********31 là số của Quỳnh Anh, An bắt máy đầu bên kia vang lên
Quỳnh Anh : xin chảo há lô anh An phải khôm
Minh An : ừ anh đây anh với Đức chuẩn bị về nè
Quỳnh Anh : e biết rồi nhưng mà em bảo này anh về anh mua cho con su ít pate loại cá nhá đùa chứ hai anh nuôi mèo mà chả chịu mua cho nó đồ ăn gì cả nay e qua chơi tính cho ăn mà chả thấy đâu
chưa kịp ập ừ gì đã tắt máy đúng thật là An với Đức sống chung vì mẹ Đức không yên tâm khi để Đức sống một mình nên đã giao phó trách nhiệm quản Đức cho An với sự tin tưởng hơn sắt thép An cũng phải đồng ý. Trên đường về An và Đức ghé vào tiệm cửa hàng cho thú cưng mua ít pate theo lời dặn rồi nhanh chóng chạy về nhà lên tới phòng mở cửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top