Chương 5
Tạ Yến sau khi rời khỏi nhà họ Hạ thì không về nhà ngay, y mua một bó hoa bách hợp, gọi taxi đến nghĩa trang thành phố.
Trời còn sớm, nghĩa trang không một bóng người, cô tịch, man mác buồn. Tạ Yến dựa theo kí ức đi thẳng đến chỗ bia mộ nhỏ nằm lặng lẽ dưới tán một cây cổ thụ già nua. Tán lá của nó vừa dày vừa rộng, phủ bóng lên bia đá lạnh lẽo, lên bức di ảnh của người thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ. Nụ cười của anh vẫn tỏa sáng như thể mới ngày hôm qua thôi anh còn đứng ở nơi đó, mà người thì đã ra đi mãi mãi mất rồi.
Tạ Yến đặt bó hoa xuống trước bia mộ. Y đứng bần thần ngắm nhìn người thanh niên trong di ảnh, không động đậy cũng chẳng nói gì.
Ân Ly.
Ân Ly.
Ân Ly.
Suốt những năm qua, cái tên này đều thời thời khắc khắc vang lên trong đầu y, chỉ cần y nhàn rỗi liền không thể ngừng nghĩ đến. Trước khi quyết định về nước, Tạ Yến đã nghĩ đến vô vàn viễn cảnh có thể xảy ra ngày y một lần nữa đứng trước mặt người thanh niên này, có vương vấn không buông, có thống khổ tận cùng. Vậy mà tới khi chân chính đứng ở đây, thần kì là Tạ Yến lại chẳng thể thốt ra được một lời nào. Không phải vì có quá nhiều lời muốn nói, mà là vì y quá mức bình thản, bình thản đến nỗi y nghi ngờ cái người đã từng dằn vặt ám ảnh suốt sáu năm kia không phải là mình.
Năm Tạ Yến 16 tuổi, bước chân vào đại học, lần đầu ý thức được bản thân không có cảm giác với con gái, ngược lại hứng thú với người đồng giới, y đã vô cùng hoang mang. Đúng lúc ấy, Ân Ly bước vào cuộc đời y, tựa như ánh trăng dịu dàng, như dòng suối mát xua tan tất cả hỗn loạn và sợ hãi trong lòng y. Ngay từ lần đầu gặp mặt Tạ Yến đã bị khí chất mộc mạc thanh nhã như viên ngọc chưa qua mài dũa của Ân Ly thu hút. Ân Ly dịu dàng, ấm áp lại bao dung, vừa vặn làm dịu đi sự lý trí lạnh lùng của Tạ Yến. Hai người ở bên nhau ba năm, không ngắn cũng không dài, mãi mãi là đoạn ký ức về mối tình đầu đơn thuần đẹp đẽ mà Tạ Yến cẩn thận gìn giữ ở một góc đặc biệt trong trái tim mình.
Sáu năm trước, Ân Ly gặp tai nạn xe, trước lúc qua đời, anh cố chấp muốn đem trái tim còn khỏe mạnh của mình hiến cho Tạ Yến. Bi kịch ấy không thể nghi ngờ đã giáng cho Tạ Yến năm đó còn chưa tròn 20 tuổi một đòn chí mạng, đánh cho y không gượng dậy nổi. Y chạy trốn, trốn đi thật xa, trốn khỏi thế giới tràn ngập hình ảnh của Ân Ly, trốn khỏi cảm giác tội lỗi y tự tạo ra cho mình.
Tạ Yến lấy được một xuất học sinh trao đổi, tùy tiện thông báo cho người quen bạn bè biết rồi một mình chạy ra nước ngoài. Y đổi số điện thoại, đổi địa chỉ email, đơn độc nơi đất khách quê người. Y đâm đầu vào việc học, thực tập, đi làm, muốn dùng bận rộn lấp đầy tất cả khoảng trống mà hình ảnh của Ân Ly có thể chen vào.
Nhìn lại bản thân sáu năm về trước đau khổ như vậy, khó chấp nhận sự thật như vậy, bản thân của hôm nay lại như chưa hề có gì xảy ra, Tạ Yến chỉ có thể cười.
"Thì ra ba năm của chúng ta chỉ còn lại thế này thôi ư, Ân đại ca?" - Y tự lẩm bẩm một mình - "Trước khi đến đây, em thậm chí còn bối rối suy nghĩ xem mình nên nói cái gì, nên đối mặt với anh như thế nào. Vậy mà đứng ở đây rồi, em lại cảm thấy thật bình tĩnh, cảm thấy thì ra đối mặt với quá khứ em từng sợ hãi kia cũng không khổ sở đến như vậy."
"Sáu năm rồi, Ân đại ca, sáu năm trôi qua thật nhanh. Tạ Yến đơn thuần thích anh ngày ấy hình như đã không còn nữa rồi. Thời gian thật sự có thể khiến nồng nàn say đắm hay thương tâm thống khổ đều biến thành bình thản hay sao?"
"Em dù sao cũng không thể cứ mãi chìm trong kí ức có đúng không? Em cuối cùng vẫn phải bước về phía trước có đúng không? Có một ngày em sẽ quên hết tất cả những gì đã từng khiến em rung động trong quá khứ, bất kể là hạnh phúc hay đau khổ có đúng không?"
Thật sự có thể buông xuống sao?
Hay chỉ là chưa đủ khắc cốt ghi tâm?
...
Tạ Yến ở nghĩa trang hơn tiếng đồng hồ, không làm gì cả, chỉ đơn thuần đứng nhìn hình ảnh của Ân Ly, giống như sợ quay đầu một cái sẽ quên mất. Sau đó, y về lại nhà mình. Sau khi cha y qua đời, mẹ y cũng bỏ đi, nhiều năm rồi chưa từng liên lạc. Tuy rằng Tạ Yến còn rất nhiều họ hàng nhưng bọn họ chỉ quan tâm đến gia sản mà cha y để lại, căn bản không hề muốn nuôi một đứa trẻ bệnh tật như y. Một tuần sau khi cha Tạ Yến qua đời, không có tin tức của mẹ y, họ hàng liền đến nhà y làm ầm ĩ đòi chia chác tài sản. Tạ Yến sao có thể để bọn họ đem công sức cả đời của cha mình lấy đi, nhưng y có thể làm được gì, y chỉ là một đứa bé tám tuổi ốm yếu không biết sẽ chết lúc nào.
Đúng vào khi ấy, Hạ Thiên Thành xuất hiện. Ông ta không biết lấy từ chỗ nào lấy ra một bản hợp đồng nuôi dưỡng có chữ kí của mẹ y, còn có di chúc được ba y đóng dấu, đồng ý để ông ta làm người giám hộ của Tạ Yến. Cứ như vậy, danh chính ngôn thuận, Tạ Yến trở thành con nuôi của Hạ Thiên Thành, tất cả tài sản mà cha y để lại cũng nằm dưới sự giám sát của Hạ Thiên Thành cho đến khi y đủ 21 tuổi. Tạ Yến không biết Hạ Thiên Thành đã xử lý như thế nào, nhưng từ lúc đó, ngoại trừ vài người bí quá hóa liều ra thì gần như tất cả họ hàng của y đều chẳng dám ho he gì đến số tài sản đó nữa. Tạ Yến cũng an toàn lớn lên.
Lần này về nước, Tạ Yến đã 25 tuổi rồi, đã đến lúc y nên lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.
Tạ Yến mở cửa bước vào nhà. Mỗi một ngóc ngách trong căn nhà rộng lớn này đều gắn liền với tuổi thơ của y, gắn liền với hình ảnh người cha y vừa yêu thương vừa tự hào, nhưng đồng thời cũng mãi mãi nhắc nhở y rằng mẹ của y đã làm ra những chuyện không thể tha thứ như thế nào, hủy hoại gia đình hạnh phúc của y ra làm sao. Đối với vấn đề tình cảm, Tạ Yến vẫn luôn lựa chọn trốn tránh, Ân Ly cũng vậy, căn nhà này cũng vậy. Tất cả những gì khiến y rung động, bất kể là vui hay buồn, y đều trốn tránh, cố hết sức ngăn cách chúng khỏi cuộc sống của mình. Thế nên, sau khi Ân Ly qua đời y chạy trốn sáu năm trời, sau khi cha y qua đời y cũng đã 17 năm rồi không trở lại nơi này.
Tạ Yến mang tâm trạng hỗn loạn bước vào nhà, vừa chờ mong vừa sợ hãi từ từ kéo hết rèm cửa lên. Ánh sáng mùa hè xuyên qua cửa sổ lớn, rót mật lên sàn nhà, lên vách tường, lên đồ đạc bày trí trong phòng. Tạ Yến ngỡ ngàng nhận ra, căn phòng này vậy mà lại không dính một hạt bụi, ngoại trừ việc chẳng có chút hơi người thì tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên như ngày đó y rời đi. Thậm chí Tạ Yến có ảo tưởng chỉ một giây nữa thôi cha của y sẽ từ trên lầu chạy xuống, ôm y vào lòng, vừa cười vừa hỏi: "Con về rồi đấy à? Hôm nay ở trường có vui không?".
Trong lòng Tạ Yến nảy ra một ý nghĩ, y vội chạy lên lầu, kiểm tra tất cả các căn phòng lớn nhỏ trong nhà, từ phòng ngủ cho đến phòng đọc sách, không bỏ sót một nơi nào. Mọi thứ trong căn nhà này không hề thay đổi gì so với trước kia, được giữ gìn vô cùng tốt, cây cảnh được tưới nước thường xuyên, hệ thống điện gas nước vẫn luôn hoạt động, thậm chí trong tủ lạnh còn có đồ ăn tươi. Nhưng Tạ Yến không giống như mong đợi nhìn thấy mẹ mình, trong nhà chẳng có ai cả.
Y tự cười bản thân suy nghĩ nhiều. Cha của y đã mất được 17 năm, nếu người phụ nữ kia muốn liên lạc thì đã sớm liên lạc, cần gì phải đợi đến hôm nay. Hơn nữa y không tin bà ta dám quay lại căn nhà này.
Vậy thì vì sao căn nhà lại thế này? Là có người thường xuyên chăm sóc, hay biết trước y sẽ về nên đặc biệt tới đây dọn dẹp?
Tạ Yến không đoán được người làm chuyện này là ai, cũng chẳng hiểu nổi vì sao phải làm thế. Cho dù có giữ y nguyên khung cảnh quen thuộc này thì người cũng đã không ở đây nữa. Cảnh còn người mất, chỉ càng đau lòng hơn mà thôi.
Lòng y rối như tơ vò. Y thà rằng thứ mình nhìn thấy là một căn nhà cũ kĩ không có ai chăm sóc, đóng bụi từng tầng còn hơn là phải đối mặt với kí ức sâu thẳm đột ngột ùa về này. Tạ Yến ngỡ như mình đã trở lại với cuộc sống ngày xưa, có ba có mẹ, vô lo vô nghĩ.
Y chịu không nổi.
Có thể bình thản đối mặt với Ân Ly là do Tạ Yến đã chuẩn bị tâm lý trước, còn lúc này, y hoàn toàn bị động
Tạ Yến trở lại phòng khách, nhìn bức ảnh chụp chung của hai cha con đặt trên bàn uống nước, thẫn thờ. Y khi ấy chắc mới chỉ hai, ba tuổi, ngây ngô đáng yêu, ngoan ngoãn nằm trong lòng cha híp mắt cười. Nhìn người đàn ông tuấn tú dịu dàng trong ảnh, hai mắt Tạ Yến nóng lên, nước mắt không kiềm nén được trào ra. Y ôm bức ảnh thả người xuống sofa, lấy tay che mắt, khóc đến chết lặng.
Không biết qua bao lâu, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Tạ Yến cảm thấy mình đã nhìn thấy số điện thoại này ở đâu rồi nhưng không nhớ ra là của ai. Y vội chùi nước mắt, nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc: "Tiểu Yến, có phải không? Cậu đang ở đâu thế?"
"Hạ Phong?" - Mở miệng nói chuyện Tạ Yến mới sững người. Y vừa mới khóc xong, giọng nói khản đặc mang theo âm mũi, vừa nghe liền biết không bình thường.
Quả nhiên, Hạ Phong ngay lập tức hỏi lại: "Tiểu Yến, cậu khóc sao? Có chuyện gì vậy?"
"Không...Không có gì." - Tạ Yến tự rót một cốc nước, uống cho thanh cổ họng - "Tôi về nhà...ừm...có chút kích động..."
"Ra vậy." - Hạ Phong thở ra một hơi - "Làm tôi sợ chết đi được. Còn tưởng cậu bị người ta bắt nạt."
"Bắt nạt? Tôi đã là thanh niên trưởng thành 25 tuổi rồi đó." - Tạ Yến bật cười. Hạ Phong vậy mà vẫn thích suy nghĩ không đâu như thế. - "Cậu gọi cho tôi có việc gì vậy?"
"Không có gì. Gọi thử thôi. Sáu năm không liên lạc được, tự dưng tôi thấy hơi lo. Sợ cậu lại không trả lời đó."
Rõ ràng chỉ là một lời nói bâng quơ không có ý tứ gì, Tạ Yến lại áy náy không thôi. Sáu năm trước y chỉ nghĩ cho bản thân mình, vì trốn tránh mà cắt đứt liên lạc với tất cả người quen bạn bè, quả thực là làm họ lo lắng rồi. Nghĩ đến với cái kiểu ương bướng cố chấp của Hạ Phong, suốt sáu năm qua chắc hẳn đã không biết bao nhiêu lần tràn đầy chờ mong gọi điện cho y, gửi tin nhắn cho y, sau đó lại thất vọng ê chề vì không nhận lại được bất kì hồi âm nào, Tạ Yến liền thấy trái tim ê ẩm.
"Xin lỗi."
Đầu dây bên kia không nói gì. Mãi một lúc sau, Hạ Phong mới lên tiếng, giọng nói có chút phát run: "Không cần xin lồi. Cậu trở về là tốt rồi...trở về là tốt rồi..."
Dừng một chút, hắn lại nói: "Phải rồi, Tiểu Yến. Chuyện ba tôi nhờ cậu...chúng ta bàn kĩ lại một chút có được không? Tôi cảm thấy...à thì...nên suy nghĩ một chút."
"Cậu có hứng thú với việc làm kinh doanh rồi sao?" - Tạ Yến kinh ngạc. Y còn tưởng Hạ Phong sẽ kiên quyết phản đối chứ
"Không hẳn. Nên tôi mới muốn nói chuyện với cậu. Tôi tới tìm cậu nhé? Hay cậu đến chỗ tôi?"
Tạ Yến nhìn quanh phòng khách một lượt, cảm thấy ở đây thì không thể tập trung làm việc được. Hiện tại y quá kích động, chi bằng ra ngoài giải tỏa một chút, đợi bình tĩnh lại quay về. Tạ Yến thở dài: "Tôi đến chỗ cậu. Gửi địa chỉ cho tôi đi."
Hạ Phong rất nhanh đã gửi địa chỉ đến. Sau khi Tạ Yến tới nơi mới nhận ra chỗ đó chính là căn hộ ngày xưa của mẹ hắn, nằm trong một tiểu khu cao cấp, cùng nhà chính Hạ gia và nhà của Tạ Yến vừa vặn tạo thành một đường thẳng. Tạ Yến đã từng gặp mẹ Hạ, hồi còn nhỏ Hạ Phong thích đến chỗ mẹ hắn chơi sau giờ học, có hôm còn ở lại không về, mỗi lần như thế đều dẫn y theo. Đại khái thì là để không bị ba mắng đi.
Hạ Phong đích thân ra cổng tiểu khu đón y. Trên đường, Tạ Yến hiếu kì nhìn xung quanh, thấy khung cảnh so với trong kí ức của y thay đổi không nhiều. Nhà ở đây rất đắt tiền, hơn nữa phần lớn đều là minh tinh, người nổi tiếng mua, thế nên bình thường vô cùng yên tĩnh, bảo an cũng rất tốt. Căn nhà mẹ Hạ để lại nằm ở khoảng giữa tiểu khu, năm tầng, trên tầng thượng còn có bể bơi. Nhà rất rộng, kiến trúc đón nắng đón gió tốt, đông ấm hạ mát, quả thực là dành để người giàu hưởng thụ.
Cách bài trí trong nhà cũng không khác mấy so với trước kia, có chăng thì là chủ nhân của nó đổi từ nữ sang nam nên bầu không khí cũng thay đổi mà thôi. Khác với tưởng tượng về nhà ở của một người đàn ông độc thân thường thấy, nhà của Hạ Phong cực kì sạch sẽ ngăn nắp. Cửa ban công mở rộng, nắng vàng ấm áp ùa vào, lấp lánh trải lên thảm sàn màu đỏ rượu. Trong không khí còn thoang thoảng hương bạc hà mát lạnh nhè nhẹ.
Tạ Yến hít một hơi căng đầy lồng ngực, cảm thấy đầu óc đang tê liệt đều tỉnh táo hẳn ra: "Không giống trong tưởng tượng của tôi. Thật gọn gàng. Không phải cậu thuê người đến quét dọn đấy chứ?"
"Tôi tự làm đó." - Hạ Phong vỗ ngực - "Chỉ là dọn nhà mà thôi. Quá đơn giản."
Tạ Yến nhìn hắn cười, bật ngón cái: "Cậu tuyệt đối là đại thiếu gia chịu khó làm việc nhất tôi từng gặp nha."
"Thật không?"
"Thật. Cậu vừa đẹp trai vừa chăm chỉ, gia cảnh lại tốt,...chỉ thiếu mỗi sự nghiệp nữa thôi là đảm bảo không chỉ phụ nữ đâu mà đến nam nhân cũng xếp hàng muốn gả cho cậu."
Tạ Yến vừa trả lời vừa đi khắp phòng. Y nhìn xung quanh, ngay lập tức bị cây đàn dương cầm cổ điển nhuốm màu thời gian nằm yên lặng một góc thu hút sự chú ý. Mẹ của Hạ Phong là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, hồi nhỏ mỗi lần đến chơi Hạ Phong đều sẽ mè nheo đòi mẹ hắn chơi đàn cho nghe, Tạ Yến cũng rất thích. Y bước lên vài bước, cận thận mở nắp bàn phím lên, thử chơi vài nốt nhạc.
Đương lúc y nghịch đàn, nghịch đến hăng say, Hạ Phong bỗng nhiên bước đến phía sau y. Hắn cao hơn Tạ Yến một cái đầu, hơi cúi người xuống, vươn tay ra phía trước chạm vào phím đàn, nhìn qua thật giống như đang ôm Tạ Yến vào lòng.
"Thế...cậu có muốn gả cho tôi không?"
Hạ Phong đột ngột hỏi ra một câu không ra đâu vào đâu, Tạ Yến sững người. Y nghĩ Hạ Phong đang đùa nhưng khi quay đầu lại, y nhìn thấy ánh mắt của hắn cực kì nghiêm túc. Đôi mắt hoa đào nhạt màu khẽ nheo lại, những sợi tóc nâu mềm mại buông thả lộn xộn, môi mỏng đỏ hồng hơi nhếch lên thành một nụ cười thoáng qua, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, giống như một con sói xinh đẹp tràn đầy mị lực dã tính. Tạ Yến rùng mình, tim đập loạn lên, theo bản năng lùi lại một bước, đụng trúng phím đàn. Âm thanh chói tai tức thì cắt ngang bầu không khí ái muội đang nóng lên giữa hai người.
Hạ Phong bật cười, nhéo mũi Tạ Yến: "Gấp cái gì chứ? Đùa cậu chút thôi. Tôi muốn hỏi là cậu có muốn nghe đàn không? Tôi chơi."
Tạ Yến cũng cảm thấy là mình phản ứng thái quá, y cúi đầu che giấu sự xấu hổ: "Ừ. Cậu chơi đi, lâu rồi chưa được nghe cậu chơi đàn."
Kĩ thuật chơi dương cầm của Hạ Phong đều là mẹ hắn dạy cho, tuy chưa đến trình độ chuyên nghiệp nhưng trong giới nghiệp dư tuyệt đối không thua kém ai. Chỉ là, Hạ đại công tử tâm cao khí ngạo, sẽ không tùy tiện chơi đàn cho người khác nghe, số người từng được thưởng thức cầm nghệ của hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhớ hồi học cấp hai, thầy giáo muốn hắn đại diện lớp tham gia hội thi văn nghệ trong ngày thành lập trường, hắn nhất quyết không chịu, còn cãi nhau với thầy, náo loạn đến mức Hạ Thiên Thành bị gọi đến tận trường. Cha Hạ đương nhiên sẽ không để tâm mấy cái chuyện cỏn con này, tùy tiện xử lý một chút rồi cho qua luôn.
Tạ Yến nhớ lúc đó y có hỏi, Hạ Phong chỉ nói: "Đời này tôi chỉ chơi đàn cho cậu và mẹ tôi nghe thôi."
Không cần biết đó có phải ý nghĩ nhất thời của một đứa nhóc hay không, Tạ Yến xác thực đã vô cùng cảm động. Cái cảm giác bản thân có một vị trí quan trọng trong lòng người khác thật sự rất tốt đẹp.
Nhớ lại kí ức ngày xưa, không biết vì cái gì Tạ Yến lại hỏi: "Hạ Phong, năm đó cậu nói cả đời này chỉ chơi đàn cho tôi và Hạ phu nhân nghe, lời này còn tính không?"
Hạ Phong hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười, nụ cười nhu hòa mà chính hắn cũng không nhận ra: "Tính chứ. Mãi mãi tính. Đã có cái gì Hạ Phong tôi nói với cậu mà không làm được chưa?"
Quả thực là chưa có. Tạ Yến nghĩ. Về điểm này, Hạ Thiên Thành dạy dỗ con trai mình thực sự không tồi. Hạ Phong tự nhỏ đã rất biết tự kiềm chế, cái gì không làm được tuyệt đối không tùy tiện nói ra, nói ra thì nhất định làm được.
Hạ Phong nói cả đời này chỉ chơi đàn cho y và mẹ của hắn nghe, chính là cả đời này sẽ chỉ chơi đàn cho y và mẹ hắn nghe mà thôi.
Tạ Yến cũng cười. Đáy lòng như một dòng nước xuân ấm áp.
Cảm giác có được vị trí quan trọng trong lòng một người thật sự rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top