Chương 4:
Sáng hôm sau, Tạ Yến mơ mơ màng màng tỉnh giấc, bị đè nặng đến tỉnh. Đầu y rất đau, mí mắt nặng trĩu. Tạ Yến mở mắt nhìn xung quanh, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ sát đất hắt lên mặt y vô cùng ấm áp. Y nhận ra ngay chỗ này không phải phòng của mình ở Hạ trạch, cách bài trí không khác mấy nhưng từ gam màu chủ đạo có thể nhìn ra được, đây là phòng của Hạ Phong.
Tạ Yến nhổm người dậy, lắc đầu cố gắng làm bản thân tỉnh táo một chút. Y nhìn sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy Hạ Phong đang vùi mặt trong gối ngủ say sưa, một cánh tay còn vắt ngang eo y. Tạ Yến nhìn đồng hồ, mới 6h sáng, y nên về phòng mình thôi, để người khác nhìn thấy thì không hay. Tuy là ngày xưa y với Hạ Phong cũng luôn xem phòng của đối phương không khác gì phòng mình nhưng bây giờ hai người lớn rồi, tính chất sự việc tự nhiên cũng sẽ khác đi. Mối quan hệ trong nhà họ Hạ rất phức tạp, người nhòm ngó chỉ trỏ cũng nhiều, Tạ Yến không muốn thêm phiền phức.
Y xuống giường, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trên mặt đất, quần áo của Hạ Phong rơi vãi lung tung, Tạ Yến nhìn thấy mới nhớ ra hắn có thói quen đi ngủ là lột sạch bách. May mà trên người y vẫn áo quần tử tế, bằng không vấn đề đã không dừng lại đơn giản thế rồi.
Quả nhiên uống rượu là không tốt. Cứ rượu vào say khướt là thảo nào cũng có chuyện.
Tạ Yến rửa mặt cho tỉnh táo, thu dọn lại phòng của Hạ Phong một chút, sau đó mới trở về phòng mình. Cứ nghĩ là còn sớm như vậy nên chắc là sẽ không có chuyện bị bắt gặp, ai dè y vừa mở cửa ra đã ngay lập tức chạm mặt Hạ Vân cũng trùng hợp bước ra khỏi phòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí yên lặng dị thường.
Tạ Yến có ảo giác mình bị người ta bắt gian tại trận. Y lắc đầu, lắc rớt suy nghĩ kì quái kia, nở nụ cười lễ độ với Hạ Vân: "Chào buổi sáng, Hạ nhị thiếu gia. Cậu dậy sớm thật đấy."
Hạ Vân lạnh mặt, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh làm gì trong phòng anh tôi?"
Tạ Yến không nói gì, bây giờ có nói cái gì cũng vô nghĩa, càng tẩy thì càng đen thôi. Sự im lặng của y ở trong mắt Hạ Vân lại biến thành bị bắt gian tại trận nên đuối lý. Mới 6h sáng, làm gì có chuyện đến tìm người sớm như vậy, đã thế Tạ Yến vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua, tất cả đều có thể chứng minh tối hôm trước Tạ Yến không hề về phòng mình, y ngủ lại phòng Hạ Phong.
Hạ Vân lạnh giọng: "Anh ngủ lại phòng anh trai tôi. Hai người ngủ cùng nhau"
Đó hoàn toàn không phải câu hỏi, mà là một câu chất vấn.
Từ lúc Tạ Yến bước vào nhà, Hạ Vân đã cảm thấy không thoải mái. Hạ Thiên Thành đối với Tạ Yến không chỉ khách khí mà còn vô cùng thưởng thức, đến chuyện của Hạ Phong hình như cũng chẳng khiến ông quan tâm đến thế. Hạ Phong bình thường đối với mẹ con cậu ta một lời không hợp liền lật bàn, hôm qua thế mà hoà nhã như vậy, mở miệng một tiếng dì ngậm miệng một tiếng em, khiến cậu ta thụ sủng nhược kinh cũng là bởi vì sự có mặt của Tạ Yến. Từ lúc Tạ Yến bước vào cái nhà này, Hạ Vân cảm thấy bản thân từ có cũng được không có cũng chẳng sao biến thành triệt để vô hình luôn.
Nhất là trong bữa cơm hôm qua, cậu ta nhai cơm mà như đang nhai đầu Tạ Yến, ăn một bữa cơm thôi mà nghẹn cả bụng tức. Lúc Hạ Thiên Thành còn ngồi đó cùng Tạ Yến và Hạ Phong nói chuyện, Hạ Vân không dám chen vào. Ai mà chẳng biết ở nhà họ Hạ, cha Hạ là to nhất, sau đó đến Hạ Phong, lão đại và lão nhị đều đặt sự chú ý lên người Tạ Yến, ai dám phá hỏng nhã hứng của hai người họ chứ. Đã thế lúc Hạ Thiên Thành đi rồi, Hạ Vân lại bi ai nhận ra cậu ta càng chẳng có cơ hội nào để mở lời. Hạ Phong và Tạ Yến nói sao thì cũng là thanh mai trúc mã, xa cách sáu năm trở về có biết bao nhiêu chuyện để nói, chuyện quá khứ Hạ Vân không xen vào được, chuyện hiện tại càng không có lý do để quan tâm. Rõ ràng là ba người ngồi quanh bàn ăn, mà trong mắt Hạ Phong chỉ có Tạ Yến, cậu ta căn bản không tồn tại. Hạ Vân chịu không nổi nữa mới bỏ về phòng.
Không ngờ đến Tạ Yến vậy mà còn dám ngủ lại trong phòng Hạ Phong. Căn phòng đó cậu ta thậm chí còn chưa được phép bước chân vào. Hạ Vân ghen tỵ đến mắt lóe ánh xanh. Sự quan tâm của cha Hạ, sự yêu thích của Hạ Phong, tại sao tất cả những cái cậu ta cố gắng bao năm cũng không có được, Tạ Yến chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm lấy chứ?
Tạ Yến cảm nhận được rõ ràng địch ý như kim đâm của Hạ Vân ghim lên người mình, nhưng đầu y rất đau, thực sự không muốn phí công sức thăm dò xem vì sao cậu hai nhà họ Hạ lại tỏ ra căm ghét mình đến thế chỉ sau ngày đầu tiên gặp mặt.
Chắc không phải chỉ vì y ngủ ở trong phòng Hạ Phong một đêm đi?
Tạ Yến gượng cười: "Tối hôm qua uống say quá, đặt lưng lên giường liền ngủ mất, cũng không phân biệt được là phòng ai. Để Hạ thiếu thấy chuyện xấu hổ rồi, thật ngại quá! Bây giờ tôi hơi mệt, xin thứ lỗi, có gì chúng ta nói sau có được không."
Tạ Yến lễ độ chào một cái, quay người muốn đi về phòng. Chẳng hiểu Hạ Vân lại phiên dịch hành động này của y thành cái gì, nổi đóa lên đuổi theo nắm lấy vai muốn kéo y lại. Tạ Yến cứng người, ngay lập tức theo bản năng nắm lấy cổ tay Hạ Vân, vặn ngược ra sau ép cậu ta lên tường. Bởi vì có chút nhức đầu, Tạ Yến khống chế lực đạo không tốt, chỉ nghe một tiếng 'crắc', mặt Hạ Vân liền tái mét.
Cậu ta vừa đau vừa thẹn, tức giận quát: "Tạ Yến, anh có biết mình đang ở đâu không?! Anh cmn dám động thủ với tôi!"
Tạ Yến vốn chán ghét việc người khác tiếp cận mình từ phía sau, nó làm y cảm thấy bị đe dọa, lại còn mới sáng sớm đã bị Hạ Vân vô duyên vô cớ thể hiện địch ý, Tạ Yến dứt khoát không thèm khách sáo nữa: "Hạ nhị thiếu, thứ nhất, tôi không thích người ta tiếp cận mình từ sau lưng. Nếu cậu còn lặp lại hành động nguy hiểm như vậy, tôi không đảm bảo sẽ không có đáp trả quá đáng hơn. Thứ hai, tôi không biết vì sao cậu lại có địch ý với tôi nhưng thay vì phát giận vô lý, chi bằng chúng ta quang minh chính đại giải quyết đi. Chỉ cần lý do của cậu hợp lý, tôi luôn sẵn sàng phụng bồi."
Tạ Yến nói xong thì thả tay Hạ Vân ra. Trán Hạ Vân mồ hôi đầm đìa, ôm vai trừng mắt nhìn Tạ Yến. Nếu là bình thường, Tạ Yến đã có thể dùng phương pháp mềm mỏng hơn để giải quyết chuyện này rồi, nhưng mà không biết vì sao nhìn Hạ Vân đau đến mặt tái mét như vậy, trong lòng y lại có chút hả hê.
Hình như y cũng có địch ý vô lý với cậu em trai cùng cha khác mẹ này của Hạ Phong thì phải.
...
Bởi vì mâu thuẫn với Hạ Vân, Tạ Yến không muốn lưu lại nhà họ Hạ thêm nữa. Y về phòng mình, tắm rửa thay quần áo xong, chào cha Hạ một tiếng rồi liền rời đi. Đợi đến khi Hạ Phong tỉnh lại, Tạ Yến đã không còn ở nhà nữa.
Tạ Yến đi rồi, Hạ Phong cũng cảm thấy chẳng còn lý do gì để ở lại, chuẩn bị đi luôn. Ai dè hắn vừa ra đến sân, cha Hạ đã ở trên tầng gọi hắn. Hạ Phong không mấy tình nguyện lết cái thân mình quay lại.
Đợi Hạ Phong đến trước mặt mình, Hạ Thiên Thành không quanh co lòng vòng mà nói thẳng: "Tuần sau đến công ty làm đi."
"Không cần. Bây giờ tôi đang sống rất tốt" - Hạ Phong chẳng suy nghĩ đến giây thứ 2 đã lập tức từ chối
"Sống tốt?" - Hạ Thiên Thành cười - "Số tiền con đem đầu tư vào mấy cái nhà hàng quán bar kia là của ta, theo lý mà nói thì lợi nhuận nên là của ta đi. Còn có xe của con cũng là ta mua, đến bây giờ vẫn đứng tên ta. Bây giờ chúng ta gọi luật sư đến làm việc một chút, chỗ tài sản ít ỏi đó của con, ngoại trừ căn nhà ra thì một xu cũng không còn đâu. Không có tiền, con lấy cái gì để sống tốt?"
"Ba được lắm." - Hạ Phong siết chặt nắm tay, kiềm chế xúc động giơ ngón giữa vào mặt cha mình - "Ba đến cái nhà của tôi cũng muốn lấy luôn có đúng không?"
"Đó là Isabella để lại cho con, ta không lấy. Hạ Phong, đừng nháo nữa. Đến công ty làm việc đi."
"Không đi. Tôi đã nói bao nhiêu lần là không muốn đến công ty làm rồi."
"Vậy con muốn làm gì? Không thể cứ mãi lêu lổng như vậy được." - Hạ Thiên Thành tựa người lên lưng ghế, nhàn nhạt nhìn con trai mình - "Hôm nay ta rảnh, chúng ta có thể nói chuyện một chút về vấn đề hướng nghiệp."
"Tôi..." - Hạ Phong vò đầu - "Mặc kệ là làm nghề gì, chính là không muốn làm kinh doanh."
Trong lòng Hạ Phong lâu nay vẫn luôn nghĩ, cha mẹ hắn bất hòa phần lớn là do cha hắn chỉ lo chuyện công việc, không quan tâm đến gia đình. Thế nên hắn mới từ trong thâm tâm cự tuyệt chuyện làm kinh doanh giống như Hạ Thiên Thành, hắn không muốn trở thành người giống như ông.
"Hạ Phong, nhìn lại mình đi. Con không có bằng cấp, chỗ nào sẽ nhận con vào làm việc? Làm công nhân sao?"
Giọng điệu của cha Hạ rõ ràng là mỉa mai, Hạ Phong thẹn quá hóa giận: "Cái gì mà đi làm công nhận? Nếu không phải ba khăng khăng kéo tôi từ trong quân đội về, bây giờ tôi đang lái phi cơ, lái xe tăng, đang làm nhiệm vụ trọng đại rồi."
"Con đang trách ta?" - Hạ Thiên Thành cười hai tiếng, giống như suy nghĩ của Hạ Phong trong mắt ông chỉ là suy nghĩ của một đứa con nít - "Sao con không thử suy nghĩ xem, ông nội con năm nay đã bao nhiêu rồi, ta năm nay lại bao nhiêu tuổi rồi? Đợi đến một ngày chúng ta lần lượt qua đời, cái nhà này bỏ cho ai?"
"Không phải ba còn một đứa con trai nữa sao? Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không cãi lời ba, còn là con trai vợ yêu của ba. Tốt hơn thằng con ngỗ nghịch này bao nhiêu? Ba cứ mặc xác tôi đi!! Dù sao ba vốn không yêu không thương mẹ tôi, vậy thì cũng không cần cố gắng yêu thương tôi! Tôi không cần!!"
Nhắc đến vấn đề này, sắc mặt Hạ Thiên Thành tức thì đanh lại. Ông đập bàn quát: "Hạ Phong!"
Hạ Phong thấy ông có dấu hiệu tức giận, cũng không dám nói nữa, hắn sợ hắn nói nữa sẽ càng lúc càng không thể kiềm chế. Cha Hạ bị cao huyết áp, bình thường mâu thuẫn một chút còn được, chứ Hạ Phong đâu dám thật sự chọc tức ông. Nhưng chính là cha hắn lại cứ thích nói đến vấn đề hắn không thích nói đến nhất. Cho dù là chuyện tình cảm gia đình hay chuyện người thừa kế, chỉ cần dính đến mẹ con Lý Mẫn, Hạ Phong đều cật lực coi như bản thân vừa câm vừa mù vừa điếc, cái gì cũng không muốn quan tâm.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Hạ Thiên Thành, nghiêm túc nói: "Ba, tôi không muốn chọc giận ba. Tôi đã nói không đến công ty làm thì sẽ không đến công ty làm. Còn cái nhà này, ba muốn giao lại cho ai cũng được hết."
"Nghĩ kĩ chưa?" - Hạ Thiên Thành nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn Hạ Phong sắc bén lạnh lùng - "Kể cả khi Tiểu Yến có thể vì thế mà thay đổi cách nhìn về con sao?"
"Sao cơ?" - Hạ Phong siết chặt nắm tay. Hắn muốn rời khỏi thư phòng ngay bây giờ, giác quan thứ sáu cho hắn biết cha Hạ sắp sửa nói những điều hắn hoàn toàn không muốn nghe đến.
"Con đừng quên, Tiểu Yến 16 tuổi đã đỗ đại học, trong thời gian còn đi học cũng không ngừng thực tập tích lũy kinh nghiệm. Mười chín tuổi được lại chọn làm học sinh trao đổi ra nước ngoài học. Hai mươi tuổi tốt nghiệp, được không dưới năm công ty lớn dùng mức lương trên trời nhận về làm. Con nghĩ có thể mời được Tiểu Yến về nước, ta phải trả giá những gì?" - Hạ Thiên Thành gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn, nhìn chằm chằm Hạ Phong, không bỏ sót bất kỳ một biến hóa nào trên mặt hắn - "Tiểu Yến có tài như vậy, càng đi xa, tầm nhìn càng mở rộng, những người gặp được cũng càng ưu tú hơn. Còn con? Mãi mãi dậm chân tại chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ lại phía sau. Mà cũng chẳng cần đợi gì lâu, ngay bây giờ con thử so sánh một chút, xứng với thằng bé sao?"
Hạ Phong không phản bác được gì. Những lời Hạ Thiên Thành nói ra như cái bạt tai đánh thẳng vào mặt hắn.
Lần đầu tiên Hạ Phong ý thức được, thì ra khoảng cách giữa hắn và Tạ Yến đã xa đến như thế rồi. Bắt đầu từ ngày này sáu năm về trước, hắn buông bỏ tất cả mà chạy trốn, khoảng cách ấy đã bắt đầu kéo dài ra, càng lúc càng dài. Nếu bây giờ hắn còn không chịu đuổi theo, nhất định sẽ có một ngày Tạ Yến đi xa đến mức hắn không cách nào với tới được nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi Hạ Phong đã không chịu đựng nổi.
Hạ Thiên Thành nhìn sắc mặt con trai biến đổi từ phẫn nộ, sang ngây ngẩn, cuối cùng là thành hoang mang, liền biết mục đích của bản thân đã đạt thành rồi. Nếu Hạ Phong là một quả bom thì Tạ Yến chính là chất dẫn nổ, chỉ cần châm ngòi liền bạo tạc.
Cha Hạ không nói gì nữa, để mặc Hạ Phong tự mình suy xét. Quả nhiên, qua mấy phút, thái độ của hắn đã thay đổi: "Chuyện này...ba để tôi suy nghĩ đã."
Hạ Phong nói xong cũng chẳng quan tâm cha Hạ có đồng ý không, xoay người rời đi. Cha Hạ không cản hắn. Nhìn cánh cửa nặng nề đóng lại, ông thở dài thật sâu.
Hạ Thiên Thành không phải không muốn hòa nhã nói chuyện với Hạ Phong, nhưng mỗi khi cố gắng nói chuyện, ông đều bi ai nhận ra hai người chẳng có gì để nói với nhau, hơn nữa nói đến cuối cùng đều sẽ đi tới chủ đề khiến cả hai cùng không thoải mái. Cha Hạ trên thương trường làm mưa làm gió bao nhiêu năm, khó khăn gì chưa từng trải qua, vậy mà mâu thuẫn với con trai mình lại chẳng cách nào giải quyết được, cuối cùng còn phải nhờ người ngoài đến hòa giải. Thật thất bại!
Mọi chuyện cũng đều là bắt nguồn từ vấn đề giữa ông với mẹ của Hạ Phong. Khi còn trẻ, Hạ Thiên Thành chỉ tập trung vào sự nghiệp, không để ý đến những thứ khác, cuộc hôn nhân của hai người cũng là do gia đình sắp đặt. Lúc ấy Hạ Thiên Thành cho rằng người phụ nữ đó yêu ông, cũng không có khuyết điểm nào đáng nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, thế nên không phản đối. Nhưng sau khi kết hôn, vấn đề mới bắt đầu phát sinh, lớn dần lớn dần, đến lúc Hạ Phong được ba tuổi thì bùng nổ. Mẹ của Hạ Phong là người cực kì nhạy cảm và cố chấp, bà là kiểu phụ nữ cần được yêu thương chăm sóc, cần có người ở bên ân cần bầu bạn. Những cái đó, Hạ Thiên Thành đều không làm được. Trong đầu, trong mắt ông chỉ có sự nghiệp, có khi vì chuyện công việc mấy ngày liền không về nhà, mẹ của Hạ Phong chịu không nổi cuộc sống tĩnh lặng một mình trong căn nhà quá rộng lớn như vậy, mỗi lần Hạ Thiên Thành về nhà đều khóc lóc oán trách khiến ông vô cùng mệt mỏi. Đã thế, cha Hạ ngày ấy tràn đầy mị lực, so với Hạ Phong bây giờ còn được người ta săn đón hơn, ở bên ngoài không ngừng có lời đồn trăng hoa ong bướm. Bất kể lời đồn là thật hay giả thì nó rốt cuộc cũng là làm mâu thuẫn giữa ông và mẹ Hạ Phong tràn khỏi ly nước. Hai người ly thân, mẹ Hạ Phong bỏ đi, chưa từng một lần quay trở lại căn nhà này. Kể từ đó, quan hệ vốn không mấy thân thiết giữa ông và con trai mình cũng rạn nứt.
Hạ Thiên Thành còn nhớ, trước khi mẹ của Hạ Phong bỏ đi đã từng hỏi ông: "Em rõ ràng yêu anh đến như vậy, tại sao anh không thể yêu em?". Lúc đó, ông không trả lời, cho dù có lặp lại bao nhiêu lần ngày hôm ấy thì có lẽ Hạ Thiên Thành cũng sẽ lựa chọn không trả lời.
Không yêu một người là lỗi của ông sao? Rõ ràng là không phải.
Nhưng biết trước không yêu mà vẫn lấy người ta thì hẳn là lỗi của ông đi?
Thế nên bây giờ ông đang phải trả giá cho lỗi lầm của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top