Chương 3: Kế hoạch cải tạo con trai

"Còn biết về nhà cơ à?"

Giọng nói khiến Hạ Phong theo bản năng run lên này, trong nhà họ Hạ, ngoại trừ của cha hắn - Hạ Thiên Thành ra thì không thể là ai khác. Cha Hạ từ trên lầu đi xuống, sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén, không nộ tự uy, khiến anh em họ Hạ rén hết cả người. Người đàn ông này với Hạ Phong đích thị là từ cùng một khuôn đúc ra, chỉ cần nhìn Hạ Phong là có thể thấy cha Hạ ngày con trẻ cực phẩm tới mức nào, đến bây giờ đã trên dưới năm mươi rồi mà vẫn vô cùng phong độ.

Hạ Phong vội buông Tạ Yến ra, ngẩng đầu nhìn cha mình. Hắn muốn từ sắc mặt cử chỉ của ông tìm ra chút xíu vận may thoát tội lần này, đáng tiếc, Hạ Thiên Thành che giấu quá tốt, cỡ như Hạ Phong tu luyện tám kiếp nữa cũng chưa chắc nhìn thấu được mặt nạ của ông.

Hết cách, Hạ Phong chỉ đành giở trò cũ - cười trừ: "Ba...Tôi về rồi..."

"Hừ." - Hạ Thiên Thành còn chẳng thèm để ý, ông trực tiếp lướt qua Hạ Phong đi về phía Tạ Yến - "Thật ngại quá, Tiểu Yến. Con vừa về đã để con thấy chuyện xấu hổ thế này."

Hạ Phong lén lút kéo áo Tạ Yến, ý bảo y nói giúp hắn vài câu đi.

Ngày xưa hắn nghịch ngợm bị cha phạt đều là Tạ Yến giúp hắn xin tha, nếu mà không có Tạ Yến chắc gì Hạ Phong đã toàn thây sống đến hôm nay.

"Không sao đâu ạ." - Tạ Yến khách sáo cười với cha Hạ - "Hạ Phong còn trẻ, cậu ấy vui đùa một chút là bình thường mà."

Hạ Phong ra sức gật đầu phụ họa, bị cha Hạ liếc mắt một cái, héo liền, ngay lập tức lủi ra sau lưng Tạ Yến trốn.

"Tiểu Yến, con đừng có chiều hư nó. Hai mươi lăm tuổi rồi vẫn không làm được gì nên hồn, còn ra thể thống gì nữa."

"Ai nói tôi không làm được gì nên hồn? Tôi có kiếm được tiền mà." - Hạ Phong không phục

"Kiếm tiền? Lấy tiền ta cho mi đầu tư vào mấy cái câu lạc bộ, quán bar của bạn bè mi, ngồi chơi hưởng lợi?" - Cha Hạ cười lạnh - "Nếu mi cho đó là làm được chuyện nên hồn thì hồi bằng tuổi mi, ta đã sớm làm được gấp mười như thế rồi."

"Tôi vốn không thích làm kinh doanh." - Hạ Phong bĩu môi - "Ba sao cứ phải bắt tôi làm chuyện tôi không thích chứ?"

"Không bắt mi quay về chính đạo, để nửa đời sau mi sống bằng thân dưới của mi à? Mi cho là nó làm việc được đến bao giờ?"

"Chỗ đó của tôi rất khỏe, nhất định làm việc được mấy chục năm nữa. Ngược lại là ba nha. Nhiều năm vậy rồi mà tôi chưa có thêm thằng em nào...không phải có vấn đề đó chứ?"

"Im mồm. Ta mà có vấn đề, mi nghĩ mình chui từ chỗ nào ra?"...

Hai người ta một câu ngươi một câu cãi qua cãi lại, càng cãi càng kéo câu chuyện đi lệch trọng điểm. Tạ Yến bị kẹp ở giữa không chen vào nổi một câu nào, vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ.

Mà thực ra y cũng chẳng cần phải chen vào. Bởi vì nhiệm vụ chính của y đó đơn giản là giữ cho Hạ Phong không đi quá giới hạn chọc tức cha hắn, đồng thời đảm bảo Hạ Thiên Thành không kích động phang chết con trai ông. Đợi qua một lúc nữa, hoặc là Hạ Phong đuối lý hoặc là Hạ Thiên Thành mắng đến mệt, hai người sẽ tự động ngừng chiến thôi. Y quen quá mà.

Quả nhiên, mười phút sau, Hạ Thiên Thanh thở hổn hển ngồi xuống ghế, một câu cũng không nói nữa. Cuộc tranh cãi chẳng đâu vào đâu này rốt cuộc kết thúc.

"Cha, cha uống nước đi" - Hạ Vân nãy giờ giả làm không khí đứng một bên vội vã rót nước cho Hạ Thiên Thành.

Bản thân Hạ Phong cũng ngồi xuống ghế, tự rót nước cho mình. Tạ Yến nhìn hắn, hắn giơ ngón cái với y, cười cực kì lưu manh. Xem ra sáu năm qua Hạ Phong tiến bộ không ít, mặt dày lên rồi, cãi nhau với cha mình cũng tự biết nói lý thì thắng không được nên toàn già mồm cãi láo, cãi đến Hạ Thiên Thành mệt thì thôi. Ầy, chẳng biết như thế là tốt hay xấu nữa.

...

Đợi sau khi nghỉ ngơi xong, cha Hạ quyết định gạt chuyện của Hạ Phong qua một bên, trở về chính sự. Ông gọi cả Tạ Yến, cả Hạ Phong lên thư phòng.

"Tiểu Yến, chuyện ta nói với con khi nãy, con nghĩ sao?" - Vừa vào phòng, Hạ Thiên Thành không vòng vo dài dòng đi thẳng vào vấn đề.

Tạ Yến thoáng cái cũng nghiêm túc lên: "Chú Hạ đã tin tưởng con như vậy, con không có lý do gì để từ chối. Nhưng mà chuyện này thực sự trọng đại, con sợ mình không đủ năng lực, dù sao con công tác chưa lâu, kinh nghiệm còn thiếu nhiều lắm."

"Chuyện này ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Ta cảm thấy như thế cũng có cái hay của nó. Thứ nhất, con còn trẻ, chưa bị kinh nghiệm trói buộc quá nhiều, ngược lại càng dễ có ý tưởng mới. Ta rất khuyến khích giới trẻ trải nghiệm, có thất bại thì mới có bài học. Thứ hai, con và Hạ Phong tuổi tác tương đương, sẽ có nhiều cảm thụ giống nhau nên hẳn là không gặp phải quá nhiều mâu thuẫn. Ta không sợ thằng nhóc này chịu khổ, ta chỉ sợ cái tính ngang bướng của nó dọa người ta chạy mất. Ta biết là đối với con có chút bất công, nhưng con là người duy nhất chịu được nó, ta cũng chỉ tin tưởng mình con thôi."

Hạ Thiên Thành rất giỏi thuyết phục người khác, Tạ Yến biết nhưng vẫn cứ bị lý lẽ của ông kéo đi. Y có chút do dự: "Chuyện này..."

"Hay là thế này..." - Hạ Thiên Thành nheo mắt, chăm chú quan sát biểu cảm của Tạ Yến - "Ba năm. Con giúp ta quản lý Hạ Phong ba năm, giúp đỡ nó thay da đổi thịt. Ta nhất định không bắt con làm không công, tiền lương một năm trăm vạn không thành vấn đề, những điều kiện khác chúng ta đều có thể bàn bạc. Sau ba năm, bất kể nó thành công hay thất bại ta cũng sẽ đón nó về, còn cho con một công ty con của Hạ thị làm vốn khởi nghiệp, đảm bảo không làm con thất vọng. Vụ làm ăn này, con cũng không lỗ đâu, đúng chứ?"

Tạ Yến cực kì bất ngờ. Hạ Thiên Thành nổi tiếng là người coi tiền tài như sinh mệnh, chịu ra điều kiện hậu hĩnh như vậy chứng minh ông cực kì coi trọng việc giáo dục lại con trai này, Hạ Phong ở trên cán cân của Hạ Thiên Thành cực kì có sức nặng.

Tạ Yến trầm ngâm suy nghĩ. Lương trăm vạn một năm, quả thực hiện tại ở trong nước y không đi đâu tìm được công việc tốt như thế. Còn có một công ty con làm vốn, những gì y phải chuẩn bị cho mục đích thật sự về nước lần này sẽ ít đi một chút. Hơn nữa, y có thể nói là rất hiểu Hạ Phong, làm việc với người mình quen thuộc vẫn tốt hơn cả. Cành ô liu này Hạ Thiên Thành tung ra thật tỏa hương mê người, khiến Tạ Yến không cách nào kiên quyết từ chối cho được.

"Này! Hai người đang nói cái gì đấy?" - Hạ Phong bị bỏ quên một bên nãy giờ không chịu nổi nữa, lên tiếng cắt ngang - "Có liên quan đến tôi đúng không? Sao cái gì tôi cũng không biết thế?"

"Phải. Là chuyện của mi đấy." - Hạ Thiên Thanh thẳng thắn thừa nhận - "Lần tay ta gọi Tiểu Yến về nước là vì muốn thằng bé giúp ta dạy dỗ lại mi. Cả ngày ăn chơi lêu lổng, chỗ nào có bộ dáng của người nhà họ Hạ chúng ta?"

Hạ Phong nhìn Tạ Yến, tìm kiếm lời xác nhận. Tạ Yến cũng nhìn hắn, không nói gì, coi như đồng ý với lời nói của Hạ Thiên Thành.

Hạ Phong ngay lập tức liền xù lông: "Sao chuyện của tôi mà ba cứ tự ý quyết định vậy? Đã hỏi qua ý kiến tôi chưa?"

"Mi không có quyền đưa ý kiến ở đây."

"Ba nói cái gì?!"

Hạ Phong đứng bật dậy, Tạ Yến vội kéo hắn ngồi xuống: "Hạ Phong, khoan hãy tức giận. Tôi còn chưa đồng ý, mới chỉ đang thương lượng thôi."

"Cậu không được đồng ý! Ông ấy có nói cái gì cũng không được đồng ý. Cậu cần cái gì, tôi cũng có thể cho cậu, không cần làm ăn với ông ấy."

"Cho?" - Hạ Thiên Thành hừ một tiếng - "Cho được bao nhiêu?"

"Nhất định cho được nhiều hơn ba."

"Ha. Bằng vào mi, lấy ở đâu ra nhiều thứ như vậy?"

"Lấy ở đâu là chuyện của tôi. Ba xen vào làm gì?"

"Ta là sợ mi làm chuyện ngu ngốc, hại ta mất mặt"...

Lại bắt đầu rồi...

Tạ Yến ngao ngán lắc đầu, chán chả buồn nói.

Lời đề nghị này của Hạ Thiên Thành, có nên đồng ý hay không, Tạ Yến phân vân lưỡng lự không biết phải làm sao. Điều kiện Hạ Thiên Thành đưa ra không thể nghi ngờ là đã làm y động tâm, làm gì có ai sẽ không bị lợi ích lớn như vậy mê hoặc chứ. Nhưng mà nếu y đồng ý, Hạ Phong nhất định không vui vẻ gì, suy xét đến cái đức hạnh kia của hắn, khẳng định sẽ ngày ngày bày trò chống đối không chịu hợp tác, cực kì đau đầu, lại còn khiến y có cảm giác như phản bội bạn bè. Không đồng ý thì tiếc đứt ruột, đồng ý thì sẽ phải đối mặt với cơn giận dữ của Hạ Phong, chả khác nào bảo y lựa chọn giữa nhảy lầu với thắt cổ vậy ấy. Cả hai Tạ Yến đều không muốn.

Tạ Yến suy nghĩ đến hăng say, Hạ Thiên Thành đang cãi nhau đến khí thế hừng hực với con trai mình đột nhiên quay sang hỏi y: "Tiểu Tạ, con còn do dự gì nữa chứ? Chẳng lẽ cảm thấy điều kiện ta đưa ra chưa đủ tốt? Không sao, có chuyện gì chúng ta đều có thể thương lượng."

Hạ Phong cũng không chịu thua, hắn ôm lấy vai Tạ Yến, kéo y về phía mình: "Đã nói không đồng ý là không đồng ý. Tiểu Yến, cậu mà đồng ý là tôi không chơi với cậu nữa đâu."

Tạ Yến: "..."

Cái gì đây? Cãi nhau bất phân thắng bại thì chuyển chiến trường qua chỗ y sao?

Chơi dzị ai chơi lại!!!!

Tạ Yến gượng cười: "Chú Hạ, Hạ Phong...chuyện này quan trọng như vậy...để con suy nghĩ thêm..."

Hai cha con nhà họ Hạ đồng thanh ngắt lời y: "Không được! Phải trả lời ngay!!"

Tạ Yến: "..."

Bình thường tính cách hai cha con này đánh nhau chan chát, những lúc thế này lại giống nhau đến lạ. Ai nhìn cái điệu bộ 'lão tử là nhất, lão tử là trung tâm thế giới' của hai người này xong còn bảo bọn họ không phải là cha con thì chắc là nên đi khám mắt đi thôi.

Tạ Yến bị cái sự bá đạo không chịu yếu thế di truyền theo gen của nhà họ Hạ làm cho mở rộng tầm mắt. Hạ Thiên Thành dùng lợi ích dụ dỗ y, Hạ Phong dùng tình cảm dụ dỗ y, dù là đồng ý với bên nào Tạ Yến đều không thoải mái cũng không thể lật mặt với cả hai được. Giữa lúc Tạ Yến tiến thoái lưỡng nan, cửa thư phong bị người ta gõ vang.

Giọng của Lý Mẫn vang lên ngoài cửa: "Lão gia, Hạ Phong, Tạ tiên sinh, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Mọi người xuống ăn cơm đi."

Một câu này xuất hiện chẳng khác nào cho Tạ Yến một bậc thang để leo xuống, y vội tỏ vẻ đáng thương, nói: "Hạ thúc, thật ngại quá! Bay suốt tám tiếng đồng hồ con còn chưa được ăn gì. Bụng đói khẳng định sẽ ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định đúng đắn. Chúng ta đi ăn cơm trước có được không? Vấn đề này đợi con suy nghĩ kĩ sẽ trả lời chú."

Tạ Yến vừa nói thế, Hạ Phong lập tức đã mềm lòng. Trong cái nhà này, hắn ngoại trừ em trai nhỏ của mình thì hắn chiều Tạ Yến nhất, sao có thể để y bị đói. Hạ Thiên Thành cũng cảm thấy nói đến thế rồi mà còn ép người ta thì hơi quá, đành phải gật đầu cho qua. Tạ Yến tạm thời qua được cái ải này.

...

Sáu năm qua, nhà họ Hạ vẫn không hề thay đầu bếp, mùi vị món ăn không hề thay đổi. Sau nhiều năm ở nước ngoài được ăn lại hương vị quen thuộc, Tạ Yến bình thường ăn rất ít vậy mà lại ăn được nhiều hơn những một bát cơm. Hạ Phong lâu rồi không về nhà ăn cơm, lại là ở trước mặt Tạ Yến nên xem như thu liễm tính xấu, thái độ với mẹ con Lý Mẫn tốt đến khó tin, cũng không chọc Hạ Thiên Thành nổi giận nữa. Một bưa cơm trôi qua yên ổn.

Hạ Thiên Thành ăn không nhiều, ăn xong liền để Lý Mẫn đưa mình về phòng nghỉ, cho ba người trẻ tuổi ở lại giao lưu trò chuyện. Nhưng nói là ba người, thật ra câu chuyện của Hạ Phong và Tạ Yến, Hạ Vân một chữ cũng không chen vào được.

Hạ Phong gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát của Tạ Yến, cười nói: "Tiểu Yến, cậu còn nhớ không? Lần đầu tiên cậu ăn món sườn ở nhà tôi, đã ăn liền tù tì ba bát cơm, dọa ba tôi cũng phải sợ luôn."

"Nhớ." - Tạ Yến chọt chọt bên má mình, nheo mắt nhìn Hạ Phong - "Không chỉ nhớ món sườn đâu, còn nhớ dấu răng của cậu nữa đó."

Tạ Yến nhớ lại kỉ niệm lúc còn nhỏ. Hôm đó y và Hạ Phong tan học sớm, về đến nhà còn chưa có cơm. Hạ Phong quá đói bụng, lại không muốn ăn đồ ăn vặt, cứ nhìn chằm chằm Tạ Yến nửa ngày, rồi thì không biết hắn nghĩ cái gì trong đầu, há miệng ngoạm một phát vào má y. Cắn cũng không tính là mạnh, nhưng Tạ Yến da trắng thịt mềm, vừa cắn đã để lại dấu, nguyên một hàm răng đỏ hồng đều tăm tắp. Y đầu tiên là đơ ra, sau đó liền khóc. Lúc ấy y thật sự đã nghĩ Hạ Phong muốn ăn thịt mình.

Nhớ lại những năm tháng ngây ngô đó, Tạ Yến không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hạ Phong cũng vẫn nhớ, hắn cũng cười: "Phải rồi. Bởi vì cái dấu răng đó, tôi bị ba phạt, còn bị cậu bo bo xì hai ngày. Quên làm sao được?"

Hai người ăn cơm có uống chút rượu. Có chất cồn vào rồi, Tạ Yến cũng không còn câu nệ như trước nữa, cùng Hạ Phong ôn lại rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm ngày xưa. Tính cách Hạ Phong vốn rực rỡ, hài hước hào sảng, có thể chọc cho Tạ Yến cười đến không ngừng được. Nếu lần này không về nước, chắc Tạ Yến cũng sắp quên mất bản thân còn có thể thành thật tươi cười không cần lo nghĩ như vậy. Nhưng nhớ đến mục đích thực sự bản thân về nước lần này, Tạ Yến lại không thể không lo nghĩ.

Đã rất lâu rồi trong lòng y mới nảy sinh suy nghĩ trốn tránh. Ước gì thời gian cứ thế ngừng lại tại đây thôi.

Hạ Phong không biết suy nghĩ ở trong lòng Tạ Yến. Hắn đột nhiên ghé sát lại, chọt chọt chân mày nhíu chặt của y: "Cậu đó nha. Nhíu mày sẽ nhanh già đó. Đang suy nghĩ gì đấy?"

Tạ Yến lúc này mới hoàn hồn. Y biết Hạ Phong không tinh tế đến mức có thể đoán ra được suy nghĩ của người khác, nhưng hắn đối với cảm xúc của người khác rất nhạy bén. Để tránh Hạ Phong nhìn ra bất thường, y vội vàng cười: "Đang nghĩ xem liệu tôi với cậu uống rượu thì ai sẽ là người say trước."

"Muốn thi hả?" - Hạ Phong tỏ ra vô cùng hào hứng

"Thôi khỏi đi. Hôm qua cậu vừa mới uống xong, tôi không muốn bắt nạt cậu đâu."

"Hừ. Cậu bắt nạt được tôi chắc." - Hạ Phong tự mình rót đầy hai ly rượu, đưa cho Tạ Yến một ly - "Đến. Uống với tôi."

"Hạ Phong..." - Tạ Yến bất đắc dĩ.

Tửu lượng của Tạ Yến rất tốt nhưng y không có thói quen uống rượu, rượu vào là không kiểm soát được cái gì nữa. Chỉ là y đã khơi lên bản tính hiếu thắng của Hạ Phong mất rồi, muốn trốn đã không kịp. Tạ Yến đành phải cầm ly rượu lên.

Hạ Phong nhẹ nhàng cụng y một cái: "Tiểu Yến, mừng về nhà."

"Ừ. Tôi về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top