Chương 2: Chúng ta của ngày xưa
Năm đó, Hạ Phong mới 8 tuổi, vừa nghịch ngợm vừa bướng bỉnh, là điển hình của một đứa trẻ không ai ưa. Mẹ hắn không ở bên cạnh, cha hắn thì không rảnh quan tâm, Hạ Phong hoàn toàn được nuôi thả mà lớn lên.
Ngày hôm ấy, một ngày đẹp trời như bao nhiêu ngày khác, Hạ Phong được nghỉ, từ trong ra ngoài nhà chính Hạ gia liền bị hắn quậy tưng bừng. Người làm trong nhà đều bị hắn chọc cho tức chết, chỉ có lão quản gia là chịu được hắn.
Buổi chiều, đang ở sân sau tập võ cùng sư phụ, Hạ Phong nghe thấy tiếng xe của ba mình đi vào sân.
Sau đó là giọng nói của người quản gia: "Ông chủ, ngài đã về."
Cha Hạ cởi áo khoác đưa cho quản gia, đưa mắt nhìn khắp phòng khách một lượt: "A Phong đâu rồi?"
"Thưa ngài, cậu chủ đang tập võ ở sân sau."
"Gọi nó vào đây."
"Vâng."
Không cần quản gia ra gọi, Hạ Phong đã tự giác đi vào. Hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt dính mồ hôi, vừa vào đến phòng khách, nhìn thấy đầu tiên không phải là ba hắn, mà là một đứa bé. Bé con hình như cũng trạc tuổi hắn nhưng vừa nhỏ vừa gầy hơn hắn rất nhiều, trắng trắng sạch sạch, nhìn qua mềm mại thơm tho vô cùng. Bé con cũng nhìn thấy Hạ Phong, đôi mắt bé con to tròn đen láy, long lanh như ngọc thạch in bóng ảnh ngược của hắn, giống như cả thế giới rộng lớn như vậy y chỉ nhìn một mình hắn mà thôi. Đứa trẻ đó thật chẳng khác gì búp bê sứ bày trong tủ kính cửa tiệm đối diện trường học, mong manh xinh đẹp.
Hạ Phong tròn mắt nhìn bé con, rồi lại nhìn chính mình lăn lộn khắp nơi, cả người đầy mồ hôi cùng bùn đất, bẩn không nỡ nhìn, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là xấu hổ. Gương mặt nhỏ nhắn của hắn nóng rát, cúi đầu ra sức chùi hai tay vào quần áo, chùi đến bàn tay đỏ bừng cũng muốn bản thân trông sạch sẽ hơn một chút.
Cha Hạ thấy con trai mình cứ đứng một chỗ như đứa ngốc, vẫy tay gọi: "Đứng ở đó làm gì? Lại đây."
Hạ Phong nhanh chóng chạy lại. Tới gần như vậy, hắn càng cảm thấy bé con trước mặt thật xinh đẹp, hắn chưa từng được gặp ai xinh đẹp đến thế. Không chỉ xinh đẹp mà còn thơm nữa, Hạ Phong nhìn bé con không chớp mắt.
"Đây là Tạ Yến, con trai một người bạn của ta. Từ hôm nay, Tiểu Yến sẽ đến sống cùng chúng ta."
"Chào cậu, mình là Tạ Yến. Tạ trong tạ ơn, Yến trong chim yến" - Bé con mỉm cười, mở miệng nói câu đầu tiên từ khi bước vào nhà. Giọng nói cũng trong trẻo như đôi mắt vậy. - "Sau này mong được cậu chiếu cố nhiều hơn."
"Ừm. Chào...chào cậu...Mình...mình là Hạ Phong." - Bé con vừa cười, mặt Hạ Phong đã đỏ như gấc chín. Hắn bối rối đến nói cũng không lưu loát - "Mình...mình gọi cậu là...Tiểu Yến được không?"
"Đương nhiên là được."
"Tiểu Yến!" - Hạ Phong toét miệng cười, lộ ra răng nanh nhỏ sáng bóng. Hắn vỗ ngực - "Vậy cậu phải gọi mình là A Phong. Từ hôm nay mình chính là đại ca của cậu."
Cha Hạ nhìn hai đứa trẻ nói chuyện với nhau, càng nhìn càng thấy con trai mình như đứa ngốc. Ông không kiên nhẫn gõ đầu Hạ Phong một cái: "Suốt ngày nói linh tinh. Đại ca cái gì? Ta mà phát hiện ra con bắt nạt Tiểu Yến thì không xong đâu."
Hạ Phong ôm đầu phồng má, ai oán nhìn ba mình: "Biết rồi."
"Ta về chỉ để nói vậy thôi." - Cha Hạ đứng lên, nhận áo khoác từ tay quản gia mặc vào - "Bây giờ ta có việc phải đi. Ở nhà ngoan đó."
"Ba không ở nhà ăn cơm sao?"
"Không."
Cha Hạ đi ra cửa. Hạ Phong nhìn theo ông, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, hắn nhịn không được lớn tiếng hỏi: "Ba! Ba không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
Cha Hạ dừng lại, dường như đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Tạ Yến nhìn thấy sự mong chờ không thể che giấu nổi trong đôi mắt sáng rực của Hạ Phong. Hắn khẩn trương siết chặt nắm tay nhỏ bé.
Nhưng cuối cùng, đáp lại hắn chỉ là một câu nói bâng quơ không nóng không lạnh: "Không nhớ. Ngày gì rất đặc biệt sao?"
Hạ Phong thất vọng tràn trề. Hắn ủ rũ cúi đầu: "Không có gì. Ba đi thong thả."
"Được. Ta đi đây."
Cha Hạ đi rồi, quản gia mới quay trở về chỗ Tạ Yến. Ông cúi đầu làm một động tác chào tiêu chuẩn: "Tạ thiếu gia, tôi là Hạ Kiên - quản gia của nhà họ Hạ. Từ hôm nay có gì không hiểu, cậu đều có thể đến tìm tôi."
"Cháu hiểu rồi. Cảm ơn ông."
"Không dám không dám." - Quản gia gọi người tới mang hành lý của Tạ Yến đi - "Tạ thiếu gia, phòng của cậu đã được chuẩn bị xong. Mời cậu theo tôi."
Tạ Yến định đi theo ông, nhưng vừa nhấc chân liền quay lại, chần chừ nhìn Hạ Phong. Trong mắt y, Hạ Phong nghĩ cái gì cũng đều viết hết lên trên mặt, cực kì dễ đoán. Đại khái thì hôm nay chắc là sinh nhật của Hạ Phong đi, đáng tiếc cha hắn lại không nhớ. Tạ Yến cảm thấy đứa bé này có chút đáng thương.
Nếu ba của y cũng không nhớ sinh nhật y, vậy thì y khẳng định sẽ rất buồn.
Vì thế, Tạ Yến bảo người làm đang mang hành lý của mình lên phòng dừng lại, mở va ly lục tìm thứ gì đó. Tìm nửa ngày, rốt cuộc cũng lôi ra được một cái một cái khăn quàng cổ màu đỏ mềm mại ấm áp, nhìn thì đơn giản nhưng lại rất đáng tiền.
Y đưa cái khăn cho Hạ Phong: "A Phong, cái này...ừm, đang mùa hè mà tặng khăn quàng thì có chút kì quặc, nhưng mà hiện tại mình chỉ có cái này đáng giá, coi như quà lần đầu gặp mặt...cũng coi như quà sinh nhật có được không?"
Hạ Phong ngẩn người: "Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật mình?"
Tạ Yến cười không nói.
Mà Hạ Phong cũng không quan tâm vì sao Tạ Yến lại biết. Hắn được tặng quà đã rất vui vẻ rồi.
...
Từ khi Tạ Yến đến, tòa nhà rộng lớn lạnh lẽo của Hạ gia trở nên có nhân khí hơn rất nhiều. Chăm hai đứa trẻ, khỏi phải nói cũng biết có bao nhiêu hỗn loạn. Tạ Yến tuy là không giống Hạ Phong, nghịch ngợm ngang ngược, đánh không được mắng không xong, căn bản không biết sợ nhưng sức khỏe của y không tốt, có rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt linh tinh cần chú ý. Suy ra là rắc rối chỉ thêm chứ chẳng giảm đi tẹo nào.
Tạ Yến còn nhỏ như vậy mà lại rất trưởng thành hiểu chuyện, tự biết bản thân hiện tại là đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, thế nên tận lực không làm phiền người khác, cái gì tự mình giải quyết được đều tự mình giải quyết. Y càng như vậy, ấn tượng của người trên kẻ dưới trong nhà họ Hạ đối với y càng tốt, thường xuyên có một vài hành động thiên vị nho nhỏ.
Ban đầu, Tạ Yến rất ngượng, nhất là khi đối mặt với Hạ Phong, luôn cảm thấy khó xử. Sau đó y mới phát hiện ra, Hạ Phong vô tâm vô phế căn bản không để ý. Hắn đối với Tạ Yến vô cùng nhiệt tình, một bộ dáng chỉ hận không thể đem hết những thứ tốt nhất đến xếp trước mặt y. Nhưng Tạ Yến cũng sẽ không đơn thuần vì thế mà cảm động, y biết rất rõ đối với Hạ Phong y cũng chỉ giống như đối với món đồ chơi hắn chưa có bao giờ, đẹp đẽ mới lạ, đợi hắn chơi chán sẽ không để ý nữa.
Hạ Phong là như vậy. Hắn sinh ra đã mang cái mác họ Hạ khiến bao người ghen tỵ, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì mà không được, có bao nhiêu người ngoài kia muốn đến ôm đùi người thừa kế nhỏ của Hạ gia này cơ chứ. Thế nên, Hạ Phong kiêu ngạo, Hạ Phong không sợ trời không sợ đất, Hạ Phong coi mình là trung tâm vụ trũ. Trong thế giới non nớt mới thành hình của hắn, người đến bên cạnh hắn phần lớn đều sẽ xun xoe lấy lòng, làm đủ cách để hắn vui, sau đó từ chỗ hắn mưu cầu một lợi ích gì đó.
Hạ Phong đã quen như vậy, cho đến khi gặp Tạ Yến. Tạ Yến đối với hắn rất tốt, rất lễ độ, nhưng lại cứ không mặn không nhạt, thờ ơ đạm mạc. Cho dù Hạ Phong có dùng trò ấu trĩ ngu xuẩn đến mức nào để thu hút sự chú ý của y, Tạ Yến cũng không mảy may để tâm. Hạ Phong rất không vui, cái đầu nhỏ bé của hắn cảm thấy mình đang bị Tạ Yến khinh thường.
Nỗi bất mãn ấy tích tụ ở trong lòng Hạ Phong càng lúc càng lớn. Thẳng cho đến một hôm đám bạn nối khố đến tìm hắn đi đá bóng. Đám nhóc đó cùng với Hạ Phong đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, một đám lưu manh nhỏ. Chúng nó nhìn thấy Tạ Yến hai mắt liền sáng lên, một mực đòi y chơi cùng. Lúc đó Tạ Yến đang học bài, căn bản không có hứng thú cùng đám nhóc này chơi đùa nhưng dưới sự mè nheo nhõng nhèo của năm tên tiểu lưu manh, y cuối cùng vẫn đồng ý.
Năm đứa nhóc chạy nhảy chơi đùa ở trong sân, Tạ Yến từ đầu đến cuối chỉ ngồi một bên làm khán giả, không hề có ý định tham gia
"Tiểu Yến, lại chơi với bọn mình đi!" - Hạ Phong không nhịn được gọi y một tiếng.
Tạ Yến cười lắc đầu: "Không được. Mình không chơi được."
"Vì sao? Cậu không biết chơi mình có thể dạy mà."
"Không phải mình không biết chơi. Mà chính là không thể chơi."
"Có ý gì chứ?" - Hạ Phong xụ mặt. Hắn đi đến trước mặt Tạ Yến - "Cậu căn bản là không muốn chơi cùng mình. Cậu khinh thường mình có đúng không?"
Hạ Phong có chút lớn tiếng, bốn đứa nhóc đang chơi vui vẻ đều ngừng lại, tò mò nhìn hai người.
Tạ Yến không hiểu nổi vì sao Hạ Phong lại có suy nghĩ như thế. Y khinh thường hắn lúc nào?
"Mình không khinh thường cậu. Mình thật sự không thể chơi được. Mình bị..."
Lời còn chưa nói xong, Hạ Phong đã nhanh tay giật đứt mặt dây chuyền trên cổ Tạ Yến, quay đầu chạy ra xa. Hắn quơ loạn sợi dây chuyền trên không trung, đầy mặt đắc ý: "Tạ Yến, mình nói cậu phải chơi cùng thì phải chơi cùng. Hôm nay cậu không chơi thì mình không trả lại cho cậu đâu."
Tạ Yến bất ngờ, sau đó chuyển thành tức giận. Y biết Hạ Phong không có lý lẽ, nhưng chưa từng nghĩ đến hắn lại không có lý lẽ đến mức này. Sợi dây chuyền đó...sợi dây chuyền đó là kỷ vật ba y để lại, Tạ Yến vẫn luôn giữ bên mình, trân trọng như bảo bối. Nhìn Hạ Phong đem nó quăng loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đất vỡ tan, trái tim Tạ Yến như bị bóp nghẹn.
Y có chút không giữ được bình tĩnh, đứng bật dậy lớn tiếng nói: "Trả lại cho tôi!!"
Hạ Phong sững sờ, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Đám trẻ phía sau cũng bị dọa sợ.
Tạ Yến lặp lại, gằn từng tiếng: "Hạ Phong, trả lại cho tôi ngay!"
Trong ấn tượng của Hạ Phong, Tạ Yến vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn, ý cười bên môi. Hắn chưa từng thấy y tức giận, nhất thời không biết phải làm sao.
Mặt Hạ Phong đỏ lên, vừa bối rối vừa phẫn nộ. Ngoại trừ người lớn trong nhà, chưa từng có ai dám tức giận với hắn. Người ta lấy lòng hắn còn không kịp, làm gì có chuyện tỏ thái độ với hắn. Biết bao nhiêu ông nọ bà kia còn phải lấy lòng hắn, Tạ Yến dựa vào cái gì mà dám tức giận với hắn? Hạ Phong cảm thấy bản thân chưa từng ấm ức đến như vậy. Người làm hắn ấm ức, hắn cũng không muốn người đó vui.
"Chỉ là một cái dây chuyền mà thôi, có cái gì to tát chứ! Ai cho cậu tức giận với tôi!!??"
Hạ Phong không suy nghĩ đến giây thứ hai, dứt khoát đem mặt giây chuyền trong tay quăng xuống lối đi lát đá trong sân. Tạ Yến trợn tròn mắt nhìn hắn, muốn ngăn cản song đã không kịp nữa rồi. Mặt dây chuyền bằng pha lê màu lấp lánh xinh đẹp mạnh mẽ va chạm với nền đá cứng rắn, choang một tiếng vỡ tan nát.
"Không được!!!"
Tạ Yến tưởng như thứ bị ném đi không phải mặt dây chuyền đó, mà là trái tim của y. Vành mắt Tạ Yến nóng rát, nước mắt không kìm chế được tràn ra. Trái tim của y kịch liệt nảy lên trong lồng ngực, đau đớn ồ ạt tập kích, đau đến mức y không thở nổi. Tạ Yến ôm ngực ngã xuống đất, sắc mặt trận xanh trận trắng. Y cố gắng há miệng thở nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn, cố cách mấy cũng vô dụng. Hai mắt Tạ Yến mờ đi, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, y chỉ nhìn thấy được vẻ hoảng loạn của Hạ Phong.
...
Nhìn Tạ Yến nằm trên giường bệnh, thân thể nhỏ bé chìm nghỉm giữa đống chăn nệm trắng toát, xung quanh đầy máy móc y tế lạnh lẽo, Hạ Phong vừa đau lòng vừa tự trách. Hắn không biết y bị bệnh tim, không thể kích động, không thể hoạt động mạnh. Nếu hắn biết...nếu hắn biết, hắn sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hạ Phong thật muốn quay về mấy tiếng trước tự đấm cho bản thân mình vài cái.
"Sao? Đã biết mình sai ở đâu chưa?" - Cha Hạ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, lạnh lùng hỏi hắn.
"Biết rồi." - Giọng Hạ Phong rưng rưng như sắp khóc. Hắn khịt mũi, kiên cường không tỏ ra yếu đuối trước mặt ba mình.
"Biết thì tốt. Đợi Tiểu Yến tỉnh lại, đi xin lỗi cho tử tế vào."
"Ừm."
Cha Hạ nhìn con trai mình buồn bã gác cằm lên giường bệnh, cái đầu ủ rũ cúi thấp, nhịn không được vươn tay xoa đầu Hạ Phong. Đã thật lâu rồi ông không có làm vậy, không khỏi khiến hắn bất ngờ.
"Ba..?"
"Đừng buồn nữa. Tiểu Yến không sao." - Cha Hạ hiếm lắm mới nói được một câu an ủi - "Con người ai cũng sẽ có lúc làm sai, phải trả giá cho sai lầm của mình. Quan trọng là không có lần thứ hai phạm phải sai lầm đó."
"Con biết rồi. Sẽ không có lần sau nữa"
Hạ Phong ở bệnh viện hai ngày thì phải về đi học, chiều ngày ba hắn học xong liền chạy ngay đến bệnh viện. Tạ Yến đã tỉnh lại rồi.
Đứng trước cửa phòng bệnh ngó vào, nhìn thấy Tạ Yến đang ngồi trên giường đọc sách, tay vẫn còn cắm ống truyền dịch, Hạ Phong tự dưng lại sợ không dám vào.
Vẫn là Tạ Yến mở miệng trước: "A Phong? Cậu đứng đó làm gì? Vào đây đi."
Lúc này Hạ Phong mới rón rén đi vào. Hắn đứng bên giường bệnh, có chút lúng tùng: "Tiểu Yến...cậu...cậu không sao rồi chứ?"
"Ừm. Không sao rồi. Bác sĩ bảo đợi kiểm tra xong là có thể xuất viện."
Nghe Tạ Yến nói sắp được xuất viện, Hạ Phong thở phào nhẹ nhõm.
"Cái đó...Tiểu Yến..." - Hắn hít một hơi thật sâu, lôi từ trong cặp sách ra một quả cầu tuyết phi thường xinh đẹp, lấy hết can đảm đưa cho Tạ Yến - "Cho mình xin lỗi chuyện sợi dây chuyền!!!"
"A?"
"Mình không biết sợi dây đó quý giá với cậu đến vậy. Cái này...là quà sinh nhật đầu tiên, cũng là duy nhất, ba mẹ cùng nhau tặng cho mình. Tặng...tặng cho cậu."
Hai tay Hạ Phong run run, đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng nhìn quả cầu tuyết không rời, có bao nhiêu luyến tiếc. Tạ Yến không nỡ lấy của hắn, cũng sẽ không lấy của hắn, dù sao vẫn chẳng thế thay thế được sợi dây chuyền của ba y.
Vì thế, y đẩy trả lại cho Hạ Phong: "Mình không lấy đâu. Cậu mau cất đi, không lại làm vỡ đó."
"Cậu không lấy?" - Hạ Phong hoảng loạn - "Có phải không muốn tha thứ cho mình không?!"
Tạ Yến thật không hiểu vì sao Hạ Phong lại toàn có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Y mỉm cười lắc đầu: "Mình tha thứ cho cậu. Nhưng mình không lấy đâu. Vật quý giá như vậy, mình không thể lấy được. Cậu phải giữ cho cẩn thận, đừng có làm hỏng."
"Ừm." - Hạ Phong đem quả cầu tuyết cất đi, nơm nớp lo sợ nhìn Tạ Yến: "Cậu không giận mình nữa dúng không?"
"Không giận."
Hạ Phong cứ hệt như con cún nhỏ làm sai, hai mắt rưng rưng nhìn chủ nhân cầu xin tha thứ.
Làm sao có thể giận được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top