Chương 2.
Mấy hôm nay, Hoài Quân ngày nào cũng làm việc đến gần sáng. Do là người có tính cầu toàn nên bản kế hoạch hoạt động cậu đều một mình ôm lấy làm hết, từ việc nhỏ đến việc lớn. Mà cậu vốn chẳng phải người thích ôm vất vả một mình kiểu đó, mình động não liền để sinh viên động tay động chân, chỉ đạo từng khâu chuẩn bị thật hoàn hảo.
Bằng sự phối hợp ăn ý của những người trẻ tuổi công việc tiến triển rất trôi chảy, những khâu cuối cùng vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Trong khoa ai ai cũng bận rộn chạy tới chạy lui tấp nập.
"Đây, cậu điền thông tin xong rồi đến phòng giáo vụ đưa cho thầy nhé. Nhớ đọc nhiệm vụ của mình luôn, đăng ký cho đã mà lại cứ mất dạng làm mọi người phải đợi cậu." – Cô bạn sinh viên đưa cho nam thanh niên mới đến mấy tờ phiếu kèm theo vài câu trách móc, hắn là người hay vắng mặt nhất lớp, số buổi hắn đi học có thể đếm hết trên đầu ngón tay, hành tung hắn thất thường đến nỗi cả lớp ai biết quá nhiều thông tin của hắn. Bản phân công kia cũng vì hắn mà đình lại đến tận hôm nay thế nên hắn phải chịu trách nhiệm mang nó đến cho trưởng nhóm.
Hắn đón lấy mớ giấy, làm theo lời cô bạn kia bảo, sau đó lò mò tự mình đi tìm phòng giảng viên. Đến nơi hắn rảo mắt tìm kiếm thân ảnh của vị trưởng nhóm kia, vội vã thông báo một tiếng rồi rời đi. Người kia cũng không mấy quan tâm vẫn luôn chuyên chú vào công việc của mình chỉ ngó qua kiểm tra một cái rồi lập tức quay lại làm việc.
Nháy mặt một cái thời gian liền trôi vèo đến ngày từ thiện, hôm nay mọi thứ đã sẵn sàng từ sáng sớm, cũng không còn việc gì nữa nên buổi trưa Hoài Quân cho phép sinh viên tham dự buổi tiệc do trường tổ chức. Dịp này sinh viên truyền miệng nhau gọi là "ngày phát người yêu" bởi vì phạm vi tổ chức phủ khắp toàn trường, tạo cơ hội cho sinh viên từ những khoa khác nhau gặp mặt và làm quen, số khác thì mượn dịp lễ Giáng Sinh tặng quà cho người mình thích. Người như Hoài Quân vào những dịp thế này sẽ nhận được rất nhiều quà. Tất nhiên năm nay cũng không ngoại lệ, cậu trở về phòng giảng viên trong bộ dạng khệ nệ ôm đống quà lớn nhỏ, khó khăn đặt tất cả lên bàn. Trưởng khoa đang nhâm nhi tách trà thấy cậu cũng bật cười, ông khàn khàn cất giọng đùa.
"Không khéo năm sau cậu lại phải đem xe mới có thể chứa hết quà mà sinh viên tặng. Hoài Quân lại cướp đi thêm trái tim thiếu nữ nữa rồi."
Hoài Quân chỉ đành cười khổ gãi đầu đáp lại, cậu đối với những loại chuyện thế này từ lâu đã không còn sinh ra cảm giác ngại ngùng nữa, những mối quan hệ trong trường đều vạch ra ranh giới rõ ràng.
Tầm sáu giờ chiều, Hoài Quân tập hợp mọi người lại cùng nhau khởi hành, vì địa điểm không cách trường quá xa nên tất cả sinh viên đều tự đi xe riêng để tiết kiệm chi phí. Không lâu sau đó họ đã có mặt đầy đủ ở nhà thờ Thành phố.
Đoàn từ thiện chia làm hai nhóm, nhóm một phụ trách đến nhà thờ chuẩn bị hiện trường từ sớm, nhóm còn lại xuất phát sau bao gồm cả Hoài Quân phân nhau hóa trang thành các nhân vật đặc trưng trong đêm Giáng Sinh. Sáu giờ chiều, cả đoàn gặp nhau. Trẻ em trong nhà thờ vì xuất hiện của những nhân vật ngộ nghĩnh mà hiếu kỳ vây quanh. Một số thích thú đi theo các cô tiên Giáng Sinh, tuần lộc, một số khác thì tỏ ra sợ hãi trước tạo hình của ông già Noel. Mà người năm nay đóng vai ông già Noel lại là Hoài Quân, chứng kiến cảnh em nhỏ khóc rống khi nhìn thấy mình, cậu chỉ có thể lắc đầu thở dài, nuốt nước mắt vào trong. Cậu hiểu cho tâm trạng của chúng, ngay cả chính bản thân cậu thời còn bé cũng rất sợ ông già Noel.
Hoài Quân đỡ trán, định gỡ lớp hóa trang ra dỗ mấy đứa trẻ thì một lực đạo nhẹ nhàng mang theo hơi ấm đặt trên vai cậu, cậu xoay đầu theo hướng phát ra hơi ấm kia. Một nụ cười nhanh chóng đập vào mắt cậu, nụ cười của nam sinh viên dưới lớp hóa trang kia không quá rạng rỡ, chỉ đơn giản là nâng cao khóe miệng, tự nhiên mà vẽ nên một nụ cười nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc đó cậu thấy nó thật ôn nhu, thật ấm áp.
"Cứ để chỗ này tôi lo cho cậu." – Hắn nhìn cậu, cong mắt nở nụ cười càng tươi hơn.
Câu nói lúc đó của hắn chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng nó đeo đuổi Hoài Quân cả một đời, hắn đâu biết rằng cái từ lo lắng đó đã rất lâu Hoài Quân chưa được nghe thấy. Có lẽ lúc đó hắn chỉ vô tình mà thốt ra nhưng Hoài Quân lại cố ý mà ghi tạc trong lòng. Lần đầu gặp cậu mà hắn có thể nói mấy từ như tràn đầy trách nhiệm như tôi lo cho cậu khiến trong lòng Hoài Quân con tim bỗng đập nhanh hơn vài nhịp. Hoài Quân đâu biết rằng trái tim khờ dại của mình đã âm thầm lưu tâm mà yêu hắn ngay trong khoảnh khắc đó.
Khi nghe cách xưng hô của hắn, ban đầu Hoài Quân có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại chuyện mình hóa trang thành ông già Noel chỉ có một số sinh viên biết nên cũng không còn để ý nữa. Thế nhưng cái nụ cười kia cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu khiến cậu cứ vô thức mà dõi theo người kia thật cẩn thận. Từ giây phút người kia thốt ra câu đó trái tim Hoài Quân cứ sinh ra cảm giác tò mò đối với danh tính của hắn.
Nam sinh viên trong vai tuần lộc vui vẻ ngồi xổm xuống đất được bao quanh bởi những cô nhi trong nhà thờ, hắn ngồi ở giữa trên môi vẫn luôn nở một nụ cười hiền hòa, lũ trẻ thích thú nhìn hắn bày ra những trò buồn cười, thỉnh thoảng chúng lại hi hi ha ha cười một trận lớn khiến mọi người chú ý. Hoài Quân ngồi ở một góc, thuận lợi đem những hình ảnh đó từng chút từng chút khảm sâu vào trong tâm trí, mỗi một cử chỉ, ánh mắt của người nam nhân đó cậu đều không bỏ lỡ dù chỉ một giây.
Trời dần về khuya, buổi từ thiện cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi người trong khoa kéo nhau đi ăn, có mấy sinh viên tinh nghịch bảo nhau hãy giữ nguyên lớp hóa trang, số khác thì vì da mặt mỏng nên len lén tẩy bỏ lớp trang điểm. Hoài Quân từ chối tham gia vì cậu còn phải ở lại hoàn thành một số công việc với các sư trong nhà thờ, những sinh viên cũng không dám kì kèo làm khó cậu. Tuy nhiên còn một lý do khác khiến cậu nán lại đây, là để tìm kiếm người kia, người đã chiếm hết tâm trí của cậu suốt một buổi tối này, ban nãy cậu có dò tìm trong đám sinh viên kia nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người đó đâu, tự nhiên trong lòng lúc đó sinh ra chút cảm giác tiếc nuối như đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng.
Hoài Quân xong việc cũng đã là 11 giờ hơn, cậu không vội quay về, thong dong rảo bước đi tham quan những tiểu cảnh được trang trí xung quanh nhà thờ, tâm tư đang thả theo dòng suy nghĩ về nam sinh viên lúc nãy thì đột nhiên phía trước cậu vang lên tiếng gọi í ới.
"Này cậu ơi, phiền cậu chụp giúp tôi vài bức hình nhé." – Chú tuần lộc với nụ cười rạng rỡ ấy đứng trước một tiểu cảnh lấp lánh ánh đèn vẫy vẫy tay gọi cậu. Hoài Quân tâm tư như xuân về, xém tí nữa cậu không kiềm được mà chạy tới ngay. Thật may tôi có thể gặp lại cậu, Hoài Quân thầm nghĩ.
Hoài Quân vẫn có chút dè chừng theo bản năng mà nhìn thử xung quanh xem còn người nào khác ngoài mình không, cậu sợ người đó đang nói với ai khác chứ không phải cậu. Xác định chắc chắn người hắn ta nhờ là mình, cậu mới chầm chậm bước đến, tay đón lấy điện thoại từ hắn rồi chụp giúp vài bức ảnh.
Trong ảnh, một người nam nhân hiện lên cùng khuôn mặt tràn ngập niềm vui, sau lớp râu trắng muốt của ông già Noel có một nụ cười cũng bất giác hiện lên theo. Hoài Quân đưa máy ảnh cho người nọ định rời đi thì một cánh tay giữ lấy cổ tay cậu. Quả thực khi đối diện rồi thì cậu vẫn không biết cách nào để có thể bắt chuyện với người ta.
"Cậu làm gì mà vội vã thế?" – Hắn níu tay cậu lại cất lời, một giọng nói trầm ấm mang đậm ngữ điệu hòa nhã vang lên.
"Nãy giờ tôi thấy cậu chả nói chuyện với ai cả, cứ ngồi một góc thôi. Cậu đi một mình à hay là mới chuyển đến?" – Hắn nói tiếp, dùng ánh mặt tràn đầy sự xót thương nhìn cậu. Hoài Quân dám cá tên này trên lớp toàn là trốn học mà thôi, đến nỗi giảng viên của mình mà hắn cũng không biết.
"Ừm... tôi mới chuyển đến." – Thôi thì cứ để hắn muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, bây giờ Hoài Quân chỉ có một khao khát duy nhất là biết được tên tuổi của hắn nên cậu cứ để mặc hắn suy diễn về bản thân mình, tốt nhất không nên để hắn biết cậu là giảng viên của hắn.
"Tôi tên là Chu Gia Bảo, rất hân hạnh được làm quen với cậu." – Hắn chùi chùi tay vào áo rồi chìa ra trước mặt cậu, gương mặt vẫn giữ nguyên sự vui vẻ vốn có nói. Hành động này trông có chút ngốc nghếch, Hoài Quân cũng không kiềm nỗi mà khẽ bật cười.
"Rất vui được làm quen với cậu."
Vậy ra hắn tên là Gia Bảo, về sau cậu nhất định sẽ để ý đến cái tên này hơn. Bản thân cậu lúc đó chỉ đơn giản nghĩ là một giảng viên tốt thì không thể để cho những sinh viên của mình học hành một cách vô kỷ luật như thế này, phải tìm cách quản lý hắn. Nhưng đó chính là khởi đầu cho một tình yêu mà Hoài Quân cũng không cảm nhận được sự thay đổi nhỏ nhặt đó.
Mãi tận về sau hình ảnh một Gia Bảo ngây thơ, dịu dàng ngày hôm ấy vẫn luôn hiện rõ trong kí ức của Hoài Quân. Nó là một trong những đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất của Hoài Quân về Gia bảo dù sau này bất kể lúc nào bản thân gặp đau đớn bao nhiêu thì vẫn luôn nhớ về hình ảnh Gia Bảo trong ngày Giáng Sinh năm ấy, nó trở thành động lực giúp cậu vượt qua mọi bão tố trong tương lai.
Một Gia Bảo miệng luôn tươi cười đứng giữa lũ trẻ, một Gia Bảo thật lòng thật dạ nói lo cho Hoài Quân, một Gia Bảo chìa cánh tay ra cùng cậu trải qua đếm Giáng Sinh.
Cũng trong đêm Giáng Sinh năm đó, Gia Bảo đã gieo vào trái tim Hoài Quân một hạt giống tình yêu, rồi năm tháng về sau chính hắn vun tưới cho cái hạt giống đó nảy mầm phát triển, một đoạn tình cảm sâu nặng nhưng mỏng manh đã chớm nở trong đêm đó mà hai kẻ sắp đắm chìm trong đoạn tình cảm đó vẫn ngu ngơ không hề hay biết.
Lúc mọi người đọc những dòng này là lúc tui đang cắm đầu thi online đó. 🥲 Trái tim thiếu nữ đau đớn. Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé! Love you ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top