Chương 3 : Bắt đầu
Chương 3.
Cậu nhìn thấy mẹ dẫn mình đến bên bìa rừng, trước mặt là vực thẳm hun hút những sương mù không thấy mặt đất. Cậu không thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy, nhưng trong tiềm thức lại vọng tên âm thanh đứt quãng "Mẹ ... là mẹ ... là mẹ đây ...".
Cậu thật sự sợ, muốn chết đi.
Không phải cậu sợ hãi vì mình ở nơi nguy hiểm thế này, mà là cậu sợ hãi vì mẹ mình ở nơi nguy hiểm thế này.
Dù có trong mơ đi nữa, tất cả vẫn chân thực tái hiện như cái năm cậu lên năm tuổi. Mẹ cậu vĩnh viễn ở lại bìa rừng đó, vĩnh viễn.
Trong giấc mơ của cậu, mơ hồ nối đuôi nhau lại chuyển sang cảnh khác. Cậu đang quỳ trước mộ mẹ, giữa một rừng hoa dại không rõ tên gọi, chúng chen nhau nở rộ suốt những ngày cuối tháng mười. Diệp Hạ thấy mình im lặng quỳ ở đó, chốc lát lại thì thầm mặc dù biết ở ngôi mộ kia mẹ chẳng còn có thể trả lời lại cậu.
"Hoa ở đây thật nhiều."
"Con biết mẹ thích hoa, nhưng mẹ biết con dị ứng với nó nên ..."
"Mẹ đem bỏ đi hết."
"Mẹ cư nhiên không nghĩ đến mình..."
"Hoa ở đây con không biết tên chúng gọi như thế nào ..."
"Nhưng rừng hoa phía sau mẹ thì con nhớ, gọi là đỗ quyên có phải không ạ ?"
"Mẹ xem, đỗ quyên đều nở cả rồi, sao mẹ vẫn chưa trở về ... Mẹ có phải thất hứa rồi không ..."
Cậu càng nói càng nhỏ dần rồi im bặt, bất giác hai vai run lên nhè nhẹ. Cái giá phải trả cho người vợ lẻ xuất thân nghèo hèn này thật đắc, mặc dù cả cuộc đời người phụ nữ ấy chẳng mong mỏi gì lớn lao.
Hạnh phúc là một điều xa xỉ. Bèo nước gặp nhau, cùng phận trôi nổi nhưng rồi liệu có li khai ?
Không ai biết trước điều gì, mau hợp chóng tan, thiên hạ nào có cuộc vui không tàn ?
Diệp Hạ ở đó mà khóc, giống như chưa từng mà trút ra mọi đau buồn trong lòng. Gió đã nổi từ bao giờ, từng cơn từng cơn rét buốt thổi tung phấn hoa, xào xạc những tán lá trên vòm trời.
Diệp Hạ nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, người phía sau thô bạo dùng chăn bọc cậu lại như cái kén, lại lôi xềnh xệch cậu ném vào nơi nào đó, trước khi đi xa còn kề mặt lại nhìn cho rõ cậu, rồi dùng hai tay ấm áp xoa xoa mặt cậu.
Diệp Hạ giật mình bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa trên trán. Tim cậu đập thình thịch khiến cậu chẳng thể nào trấn an.
Diệp Hạ từ từ ngồi dậy mới phát hiện bản thân mình đang bọc chăn, ngồi trên cái võng ban nảy của Lưu Thiên Kỳ. Thùng hàng xe thì mở cửa, thiếu niên kia chẳng thấy bóng dáng đâu.
Trời bên ngoài chưa sáng hẳn, gió chỉ thổi nhẹ nhè nhưng lại lạnh đến thấu xương. Diệp Hạ mặc thêm vào một lớp áo rồi đi ra bên ngoài tìm Bạch Lạc, trùng hợp thấy cậu ta đang ngồi huyên thuyên với Lưu bá.
"Ôi thôi ạ, mụ ta dữ như cọp, cháu lại chả thèm động tới đâu !"
Bạch Lạc tay vừa nói vừa phỉ nhổ, buồn cười cực kì. Lưu bá cười ôn hòa tiếp chuyện, chẳng mảy may để ý tới cái pho tượng đồng trưng bày ở đằng sau.
Lưu Thiên Kỳ ngồi lặng thinh, thiếu niên vòng hai tay trước ngực tỏ vẻ vô can, đôi mắt khép hờ, đuôi chân mày còn đang nheo lại khó chịu.
Thấy Diệp Hạ đang đứng trân người ra giữa trời, Lưu bá mới cười phá lên gọi hồn cậu trở lại thân xác :
" Hà hà, Tiểu Hạ dậy rồi hả con ? Mau, mau lại đây với ta."
Diệp Hạ nhìn thấy thiếu niên kia mở mắt ra nhìn mình một cái, rồi nhanh chóng quay đầu đi, tai đều đỏ cả lên.
Diệp Hạ : "????????"
May mà y là con trai, nếu không chắc cậu sẽ nghĩ mình trong cơn mơ đã làm trò gì đó đồi bại với trẻ vị thành niên mất.
Bạch Lạc cũng để ý, mới quay ra trợn mắt lườm cậu :
"Cậu thì ngủ ngon ấm áp lắm nhỉ ? Tôi không chợp mắt được giây nào đây này !"
Lưu Nhĩ : "Ban nảy cháu nói mớ, có gọi người tên Vương Triệu Phong ..."
Diệp Hạ : "..."
Bạch Lạc : "..."
Có cần phải vạch trần người ta ra không a Lưu bá ! Người thật ác độc !
Diệp Hạ nhịn cười muốn nội thương, Bạch Lạc thì đau đớn cõi lòng. Rốt cuộc Lưu bá vẫn là người mở chuyện :
" Nghe nói hai đứa đều đang tìm việc làm ?"
Bạch Lạc mắt sáng như đèn pha, Diệp Hạ nói :
" Vâng ... Tụi cháu ban đầu nghĩ đến Nam Hà rồi sẽ tính tiếp, hiện tại sắp tới nơi cũng không biết phải làm sao. "
Bạch Lạc : " Đành phải chịu a, mệnh chúng cháu như quạ đen vậy."
Lưu bá cười híp mắt, lắc đầu :
" Tuổi trẻ là như vậy, các cháu bây giờ nghĩ rằng mọi chuyện mình gặp phải thật khổ sở, là mệnh quạ đen, nhưng ở ngoài kia rất nhiều người còn khổ sở hơn các cháu. Phải trải qua nhiều việc, con người ta mới biết mệnh mình quả thực không phải là quạ đen ..."
Lưu Nhĩ nói còn chưa hết câu thì đã bị thiếu niên kia giọng trầm thấp không nhanh không chậm chen vào :
" Ba nói trọng điểm."
Lưu Nhĩ cười khổ, ho nhẹ một tiếng, nói trọng điểm :
" Ta có một trang trại bò sữa, nhà ta thì ở ngoại ô Nam Hà, gần đó có một cô nhi viện đang cần tuyển thêm giáo viên. Nghe Bạch Lạc nói hai cháu tốt nghiệp trường Đại học Văn mỹ Cao Trì nha ? Chi bằng lang thang ngoài đường, theo ta đến đó xem sao ?"
Diệp Hạ sững sốt.
Bạch Lạc : " Người ... người không đùa tụi cháu chứ ?!"
Lưu Nhĩ vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa tựa Như Lai, ông chậm rãi nói :
" Ta chẳng mong các cháu sẽ báo đáp chuyện gì to tát, chỉ là muốn các cháu tới ở chung làm việc với ta. Có ba đứa con, đứa nào cũng bận tối mặt tối mũi, không có nổi thời gian ở với lão già này. Nhà ta có ba gian, các cháu ở gian hai cho gần ta. Nếu như được nhận vào cô nhi viện thì các cháu ban ngày cứ ở đó, chiều lại về."
Ngừng một lát, Lưu bá bổ sung : "Nếu không được nhận thì trở về phụ coi sóc trang trại với ta, thế nào ? "
Diệp Hạ ôm chầm lấy ông, giọng run rẩy :
" Cám ơn ... Lưu bá ... cám ơn, thật sự cám ơn người."
Lưu bá cười híp cả mắt, các vết hằn sâu trên mắt ông lan ra, ông xoa đầu bọn họ, nhẹ giọng đáp :
" Không cần cám ơn ta."
Một người xa lạ, con người vẫn thường nghĩ rằng sự có mặt của họ, sự giúp đỡ của họ ở một thời điểm nào đó là chuyện đương nhiên. Người giúp người mà, trên đời làm sao thiếu những việc tỉ như vậy. Họ giống như sao băng, đi qua rất nhanh, cũng rất sáng, nhưng lại mau chóng biến mất trong màn trời.
Song tại một thời điểm mà bản thân bất lực nhất, tưởng như chẳng còn thứ gì đáng để mình bám víu, cứ đi đến đâu tính đến đó. Ước mơ, hoài bão, tuổi trẻ, mọi thứ đều bị xóa nhòa trong hiện thực khắc nghiệt. Tới đâu còn chưa biết được, sao dám mộng mị mà khao khát điều gì ? Giây phút mà con người ta đối diện với những điều khó tưởng tượng lại là sự thật rành rành kia, gặp phải một người sẵn sàng đưa tay kéo mình lên khỏi vực thẳm, ai cũng phải ngẩng đầu mà nhìn xem, hóa ra bầu trời ấy vẫn cao và xanh như thế, hoa vẫn nở như thế, cuộc sống vẫn tấp nập ồn nào như thế ...
Giống như được ban thêm một lần hồi sinh.
Vậy ... Dại dột gì mà không sống cuộc sống như mình muốn, ở cái tuổi đẹp nhất đời người ?
Một chữ "ân" thật lớn, cho dù họ không muốn nhận đi chăng nữa, âm thầm trả là được. Trả, trả nữa, trả bằng cả cuộc đời.
Không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top