Chương 22 : LĂN GIƯỜNG (CẤM TRẺ CON).

Hôn mê mấy ngày trời, rốt cuộc Diệp Hạ cũng tỉnh lại.
Ập vào trong mắt là màu sơn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Diệp Hạ nheo nheo mắt, khàn giọng lên tiếng :
" Nước ..."
Người đang úp mặt vào giường cậu ngáy khò khò bị động tĩnh làm cho giật mình tỉnh dậy, la lên :
"Ba ơi á á Diệp Hạ tỉnh lại rồi á á !!!!!"
Nói rồi đỡ Diệp Hạ từ từ ngồi dậy, rót cho cậu một cốc nước ấm.
Bạch Lạc khua tay múa chân không ngừng mắng Diệp Hạ ngu ngốc. Cậu ta nói đại ý là Diệp Hạ hôn mê gần ba ngày. Giang Doanh bảo tinh thần cậu bị đả kích không hề nhẹ, cộng thêm mệt mỏi do làm việc quá độ ...
" Này ! Có nghe tôi nói không đấy hả ?"
Bạch Lạc phẫn nộ búng một cái vào trán Diệp Hạ, cậu quay sang trừng cậu ta :
" Không có điếc."
Lúc này Lưu bá với Lưu Thanh cũng đi vào. Lưu Thanh khẽ thở dài không nói, còn Lưu bá thì kích động cầm tay Diệp Hạ sốt sắng :
" Trời phù hộ con tỉnh lại a ... Thấy trong người thế nào ? Có khó chịu chỗ nào không ?"
Diệp Hạ mấp máy môi đang định trả lời thì Lưu Thanh không mặn không nhạt đáp giùm cậu :
" Tim."
Lưu bá tức giận đánh nhẹ vào vai hắn :
" Nói bậy nói bạ !"
Lưu Thanh vẫn tỉnh bơ nói tiếp :
" Tiểu Viễn nó vào thăm em hôm đầu tiên, chỉ ngồi nhìn thôi không làm gì đâu em đừng sợ ... Hai hôm nay không thấy trở về nhà nữa ..."
Bạch Lạc hùng hổ nhéo tai lôi hắn đi, lầm bầm quát :
" Ba đã bảo im đi rồi cái tên khốn kiếp này !"
Diệp Hạ chột dạ rũ mắt. Người kia ... Chắc là không bao giờ muốn gặp lại cậu thêm lần nào nữa.

Lưu bá nói :
" Ta không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng mà ... Cứ từ từ mà giải quyết."
Diệp Hạ nở một nụ cười méo mó :
" Không giải quyết được nữa rồi ... Em ấy không muốn nhìn thấy con nữa."
Nghe vậy Lưu bá mới trừng lớn hai mắt :
" Nghiêm trọng đến vậy sao ? A Thanh, mau gọi Tiểu Viễn về đây cho ta !!!"
Diệp Hạ : " Không... Không cần đâu ba ..."
Dưới nhà truyền đến tiếng la hét thất thanh của Lưu Thanh. Lưu bá không biết làm gì tiếp mới bảo Diệp Hạ nghỉ ngơi đi cho khỏe, còn mình thì xuống dưới nói chuyện với hắn.
Diệp Hạ mỉm cười gật gật đầu với ông.

Bản thân không muốn ngủ lắm, nhưng vì mệt mỏi nên cũng mau chóng thiếp đi.

Đến khuya, trong phòng vang lên tiếng mở cửa nhè nhẹ. Diệp Hạ ngủ không sâu nên nhanh chóng tỉnh giấc. Cậu không vội mở mắt, thừa nhận rằng có chút hy vọng mà hơi hé mắt xem người vào là ai.

Lưu Thiên Kỳ không biết Diệp Hạ đã tỉnh dậy rồi. Y khóa cửa rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh giường của cậu ngồi xuống, cứ như vậy mà yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt cậu.

Y còn đang vận một thân tây trang, rõ ràng là trốn trốn tránh tránh trong công ty giờ mới im hơi lặng tiếng mà về nhà.

Y ưa yên tĩnh, vì vậy ngồi một lúc lâu vẫn chưa có ý định rời đi.
Diệp Hạ nghĩ thầm nếu y cứ yên lặng không tiếng động mà ngồi đây, chính mình sẽ ngủ gật mất.

Không ngờ lúc này, Lưu Thiên Kỳ lại vươn tay ra muốn chạm vào mặt Diệp Hạ.

Cậu cũng căng thẳng lên, tim không theo lời mình mà đập bang bang liên hồi.

Nhưng mà y vừa mới vươn ra, ngay lập tức liền muốn thu tay về.

Lưu Thiên Kỳ vừa đặt tay xuống, liền bị cánh tay đang bất động của Diệp Hạ bắt lấy.
Cậu chậm rãi mở mắt ra.

" Không né tránh nữa sao ?"
Lưu Thiên Kỳ nghe câu này, mặt vẫn lạnh lùng nhìn sang hướng khác, cố chôn vùi cảm xúc lúng túng trong lòng.
" Né tránh rồi lại vào đây làm gì ?"
Lưu Thiên Kỳ cắt ngang :
" Tôi lập tức đi ngay."
" Em ..."
Diệp Hạ thở dài, nhẹ giọng nói :
" Thật xin lỗi."
Lưu Thiên Kỳ bấy giờ mới giương mắt nhìn cậu :
" Vì cái gì? Anh không có lỗi. Lỗi là do tôi. Sau này sẽ ... không phiền anh nữa."
Diệp Hạ cảm thấy tim mình như bị đâm ngàn vạn nhát vậy. Cậu cúi đầu, gắng gượng cười khổ :
" Anh ... lại làm tổn thương em rồi. Cả đời này, người yêu anh, đều bị anh làm cho lần lượt rời đi."
Diệp Hạ ngồi dậy, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, nhưng bàn tay nắm lấy tay của Lưu Thiên Kỳ lại không buông.
Tay của em ấy thật ấm áp, giống như tình cảm của em ấy, đơn thuần chảy nhẹ vào trong từng ngóc ngách của cõi lòng.
Tình cảm kia là thật tâm nghiêm túc.

" Anh không ghê tởm em ... Anh lúc đó là vì xúc động nhất thời. Xin lỗi Lưu Viễn, làm cho em tổn thương rồi.."
Chưa kịp nói hết câu, Diệp Hạ liền bị Lưu Thiên Kỳ kéo lại ôm vào trong lòng.
" Đừng nói nữa. Tôi hiểu."
" Xin lỗi ..."
" Không phải lỗi của anh."
Diệp Hạ được Lưu Thiên Kỳ ôm trong lòng, cảm giác dễ chịu không ít.
Nam nhân với nam nhân, thế thì đã thế nào ?
Bản thân sống tốt là được, cần gì phải quan tâm lời nói của người khác.
Diệp Hạ chợt rời khỏi vòng tay của Lưu Thiên Kỳ, ngẩng mặt nói với y :
" Anh nghĩ anh thích em rồi."
Lưu Thiên Kỳ nghe vậy sững sờ nhìn Diệp Hạ. Mất một lúc y mới tiêu hóa hết lời nói của cậu, tai đã chuyển sang một mảnh đỏ.
Y mím môi, thấp giọng đáp :
" Anh lại bảo "Anh đùa thôi" chứ gì."
Diệp Hạ không nói không rằng, vươn tay đẩy đầu y gần sát, ôn nhu mà hôn lên.
Hành động thay cho lời nói mới là quân tử !
Lưu Thiên Kỳ bị hành động bất ngờ của Diệp Hạ làm cho choáng váng.
Diệp Hạ ngây ngốc không biết phải hôn như thế nào, cứ giống như chú mèo con làm nũng đang cố lấy lòng chủ nhân mà cọ cọ. Lưu Thiên Kỳ buồn cười nhưng không dám, nghiêm túc đáp lại nụ hôn của cậu.
Y nhẹ nhàng vươn lưỡi ra liếm, rồi cắn xuống môi dưới của Diệp Hạ. Cảm giác toàn thân như bị điện giật, cậu lúng túng vươn lưỡi ra bắt chước y. Ai ngờ vừa mới hé môi thì đã bị đầu lưỡi của y luồn vào, môi lưỡi dây dưa chung một chỗ, Lưu Thiên Kỳ hết liếm rồi lại mút, kĩ thuật chuyên nghiệp không thể chê nổi, Diệp Hạ không ngừng há miệng thở dốc, lại nghe tiếng nói trầm thấp vang bên tai :
"Dùng mũi thở."
Hốc mắt của Diệp Hạ đã sớm ngân ngấn nước, tưởng chừng như bị ủy khuất thêm chút nữa là sẽ ào ạt tuôn trào ra.
Lưu Thiên Kỳ ôn nhu tách khỏi đôi môi sưng đỏ của Diệp Hạ, nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên chóp mũi, lên môi rồi trượt xuống yết hầu, vươn lưỡi ra liếm một cái.
Diệp Hạ bị hôn cho ngây ngất, song vẫn mở miệng kháng cự :
" Rèn luyện lắm nên mới cao siêu được như này hả ??"
Lưu Thiên Kỳ cởi áo khoác của mình đặt trên tủ, sau đó dứt khoát leo lên giường, cười nhẹ ra tiếng :
" Anh là người đầu tiên."
Cậu bị nụ cười của y làm cho ngây ngất lần hai. Lẩm bẩm a lẩm bẩm, người này cười đẹp như thế, vì sao lại không thích cười mà trưng ra bộ mặt hầm hập thiếu đòn.
Nghĩ ngợi mấy giây, cuối cùng mở miệng nói :
" Đáng ghét. Em tốt nhất đừng có cười như thế trước mặt cô gái nào ..."
Lưu Thiên Kỳ nghiêm mặt áp Diệp Hạ xuống dưới thân, nhỏ giọng nói vào tai cậu :
" Một mình anh."
Diệp Hạ nghe vậy lập tức thỏa mãn mỉm cười, vòng hai tay ra sau ôm cổ y.

Loại sự tình này Diệp Hạ chưa từng trải nghiệm. Nhưng trước kia khi còn chung phòng với Bạch Lạc, cậu từng bị ép đọc mấy tiểu thuyết mạng nam nam quan hệ trên diễn đàn của Vương Triệu Phong rồi bình chọn. Vì vậy lúc này những câu chữ kia không hẹn mà lặp đi lặp lại trong đầu, Diệp Hạ không khỏi đỏ mặt tía tai.

Lưu Thiên Kỳ cởi bỏ đồ của Diệp Hạ rồi lại cởi bỏ đồ của mình, chỉ chừa lại mỗi quần con.
Diệp Hạ một thân trắng nõn xinh đẹp, khiến y càng ôn nhu nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ tan thành mảnh vụn trước mặt y vậy.

Lưu Thiên Kỳ cúi đầu hôn, Diệp Hạ lập tức hé môi vụng về đáp lại. Y tấn công liên tiếp khiếp Diệp Hạ không thể kháng cự, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nước giao thoa dâm mỹ.
Hai cơ thể trần trụi không ngừng quấn quýt cùng một chỗ. Lưu Thiên Kỳ một đường hôn xuống. Vừa hôn vừa liếm, Diệp Hạ nhịn không được cong eo lên dán chặt vào người y.
Lưu Thiên Kỳ phía dưới nhè nhẹ ma sát, phía trên đã dời khỏi cần cổ Diệp Hạ mà một bên xoa nắn một bên liếm mút hạt đậu trước ngực.
" Ưm ... ưm a..."
Diệp Hạ nghiêng nghiêng đầu thở dốc, cảm giác ... thật sự quá khích đi. Toàn thân nương theo động tác của người kia mà tê liệt như bị điện giật, mỗi lần Lưu Thiên Kỳ vươn lưỡi ra liếm mút, Diệp Hạ lại từng trận run rẩy, kết hợp với cậu nhỏ bên trong quần lót đã sớm cương lên còn bị ma sát không chút lưu tình, cậu không thể ngưng tiếng rên rỉ ái muội đứt quãng :
" Ưm ... Hhh ... Tiểu Viễn ... Bên kia cũng muốn ... A ... a..."
Mọi biểu tình của Diệp Hạ đều bị Lưu Thiên Kỳ thu vào tầm mắt. Ánh mắt y ngày một trầm xuống, tốc độ ma sát dần tăng lên.
" Không được ... A ưm ... Anh muốn bắn rồi ... Aa ..."
Hai hạt đậu trước ngực đã bị liếm mút đến sưng đỏ, Diệp Hạ thành thật vòng hai chân lên eo Lưu Thiên Kỳ, cong mông cọ cọ vào hạ thân căng trướng kia muốn ma sát.
Khuôn mặt trắng nõn đã nhiễm đỏ một tầng, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn Lưu Thiên Kỳ, cậu bất giác vươn lưỡi ra liếm môi một cái.
Lưu Thiên Kỳ lập tức đỏ mắt, "hừ" một tiếng cúi xuống ngấu nghiến đôi môi kia.
Y trầm giọng nói :
" Xin lỗi ... Anh lại quyến rũ tôi rồi ... Không nhịn được."
Nói rồi Lưu Viễn đưa tay cởi nốt quần lót của cả hai ném xuống giường. Y cầm hạ thân của chính mình cùng Diệp Hạ ma sát trừu động lên xuống liên tục, vật kia ngẩng cao đầu bị cọ sát cùng với nơi nóng bỏng khác truyền tới từng đợt khoái cảm, cả hai không ngừng hừ nhẹ thở dốc.
Đoạn y bỗng cúi người, ngậm vật nhỏ của Diệp Hạ vào miệng.
" Aaa mau ... nhả ra. Em định làm gì ?"
Diệp Hạ lại thêm một trận tê liệt, cậu luồn tay vào tóc Lưu Thiên Kỳ, há miệng gian nan hít thở, cũng chẳng ngăn nổi âm thanh rên rỉ vụn vặt phát ra.
Ban đầu Lưu Thiên Kỳ còn vụng về liếm mút vật nhỏ đang cương lên kia, sau mỗi lúc một chuyên nghiệp. Y ngậm hết vào trong khoang miệng, rồi di chuyển ra ra vào vào. Diệp Hạ bị khoái cảm chiếm lĩnh đầu óc, ra sức rên rỉ :
" A không được ... Cầu xin em ưm a ... Anh không nổi a ... Muốn ... muốn bắn..."
Lưu Thiên Kỳ hôn nhẹ vật nhỏ kia một cái, rồi đưa lưỡi ra liếm láp đỉnh đầu.
Như muốn bùng nổ ngay tức thì, hạ thân của Diệp Hạ bị khoang miệng ấm nóng bao lấy, không ngừng tiết ra dịch thể lỏng. Lưu Thiên Kỳ vừa mới rời khỏi, ngay lập tức bị dịch thể kia bắn vào trong mặt.
Diệp Hạ thanh tỉnh không ít, cậu phập phồng thở dốc, mấp máy môi :
" Lại đây, anh ... giúp em."
Lưu Thiên Kỳ không ừ hử gì, y  đưa tay quệt dịch thể kia một cái, rồi vươn lưỡi ra, liếm.
Diệp Hạ : "..."
Từ mặt đến hai tai đều đỏ phừng phừng, cậu lấy gối che mặt mình lại, thật sự xấu hổ không biết giấu đâu cho hết.
Lưu Thiên Kỳ thấy vậy nhẹ nhàng cười. Y lấy cái gối ra khỏi mặt Diệp Hạ, rồi cúi đầu hôn xuống.
Môi lưỡi lần nữa dây dưa, Diệp Hạ bị một mùi tanh nhè nhẹ truyền vào khoang miệng làm cho giật mình. Một lúc sau mới ý thức được đó là cái gì, cậu thẹn quá thành giận, đưa tay đẩy đẩy bờ ngực săn chắc của Lưu Thiên Kỳ :
" Mẹ nó xem anh có đánh chết em hay không !?"
Lưu Thiên Kỳ ánh mắt tràn ngập ý cười. Đừng nhìn vẻ ngoài lãnh khốc của y dọa sợ. Y cũng biết yêu biết hận, cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết, nhưng nó không toát ra từ khí chất tuấn mỹ, mà là từ đôi mắt.

Diệp Hạ không nhịn được nhổm người dậy, hôn một cái phóc vào độ mắt y :
" Sau này chỉ lấy thân báo đáp mình em thôi."
Ý cười trong mắt Lưu Thiên Kỳ càng sâu, nhưng chưa kịp cười ra tiếng, hạ thân đã bị thứ gì đó cọ sát. Y trầm giọng :
" A  ... Anh làm gì ?"
Diệp Hạ cười gian xảo :
" Đương nhiên là giúp em rồi "
Bàn chân Diệp Hạ không ngừng cọ sát vật thể cương cứng sừng sững kia. Cậu khẽ lầm bầm : " Ài ... Khủng thiệt ".
Cọ sát một hồi, hai tai của Lưu Thiên Kỳ càng ngày càng đỏ, y gầm nhẹ một tiếng cuối cùng bắn ra.
Lưu Thiên Kỳ xấu hổ mím môi : "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Chỉ cần nhìn thấy anh ... là đã muốn bắn."
Diệp Hạ bất giác mỉm cười, sau đó tự giác  vòng hai chân lên eo Lưu Thiên Kỳ, đỏ mắt chờ hành động tiếp theo. Nhưng y chỉ lấy khăn lau sạch sẽ rồi ôm cậu nằm xuống, đoạn vén chăn lên đắp cả hai lại, nhỏ giọng nói :
" Không được. Nếu không chuẩn bị kĩ sẽ làm anh bị thương."
Ngừng một lát, nói một câu như thì thào nhưng Diệp Hạ vẫn nghe được :
" Mặc dù tôi rất muốn "làm" anh." Tim đều đập rộn ràng.
Diệp Hạ ha ha cười ỷ lại, vòng tay ôm ngang eo y.
" Anh không bài xích tôi. Tôi thật sự rất vui."
Diệp Hạ : " Không giận nữa ?"
Lưu Thiên Kỳ : "Không có."
Diệp Hạ : " Làm với em rất tốt, sau này chỉ cho một mình em làm."
Lưu Thiên Kỳ nghiêm mặt nói : " Chỉ làm cái này với tôi. Ngoài ra anh ... không được để ai khác ..."
Diệp Hạ : "Biết rồi mà."
Lưu Thiên Kỳ khẽ thở phào, ôn nhu hôn lên cái trán đã ướt đẫm mồ hôi của Diệp Hạ :
" Yêu anh. Ngủ ngon."
Diệp Hạ thích chí nhắm mắt hưởng thụ, đáp :
" Anh cũng vậy. Em cũng vậy."
Lưu Thiên Kỳ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top