Chương 18 : Gặp lại

Chương 18.

Diệp Hạ trong suốt những ngày ở thôn, đều là ở nhà thím Hiểu, người phụ nữ năm đó cưu mang mẹ con cậu.

Cậu xem nàng là người mẹ thứ hai của mình, nên đối đãi với nàng với bổn phận là một người con. Nàng cũng cư nhiên tiếp nhận tình cảm chân thành của Diệp Hạ, cùng thăm mộ mẹ cậu, cùng ăn cơm trò chuyện với cậu.

Nàng đến bây giờ vẫn tiếp tục công việc bán hoa, sở thích của nàng giống hệt mẹ Diệp Hạ đến như vậy.

Khi biết Diệp Hạ không còn dị ứng với hoa, nàng rất ngạc nhiên. Nàng hỏi Diệp Hạ đến bệnh viện điều trị sao, nhưng cậu không muốn trả lời vấn đề này. Nàng cũng không gặng hỏi gì thêm, tránh làm cho cậu mất hứng.

Sau nửa tháng ở cùng thím Hiểu và mọi người trong thôn, Diệp Hạ rốt cuộc cũng từ biệt bọn họ mà trở lại cuộc sống vốn có của mình.

Nàng cố ý tiễn Diệp Hạ hơn nửa đoạn đường núi, rồi mới quay trở về. Diệp Hạ sau đó đi tiếp ra đến đường lộ, lên xe trở về thành phố Nam Hà.

Có đôi khi niềm vui ngắn ngủi chợt thoáng qua, nhưng dư vị lại ngọt ngào đến đau lòng.

Diệp Hạ ngồi trên xe buýt ngẩn người hồi lâu. Xe vẫn cứ băng băng qua muôn trùng núi non mà chạy, chớp mắt liền nhìn thấy bảng hiệu thành phố cách đó 15km.

Xe chạy gần đến thành phố Nam Hà thì dừng ở tuyến 251 đón hành khách, Diệp Hạ sẽ xuống ở tuyến 252. Người xuống rất ít trong khi người lên xe thì khá đông, phần lớn đều là du khách. Diệp Hạ ngoài ý muốn nhìn thấy người quen, Hạ Văn Văn.

Cô diện một chiếc váy màu đỏ hồng, tôn lên màu da trắng của mình. Từ trên xuống dưới toát ra một cổ tư vị quyến rũ mê người. Hành khách trên xe đều không tự chủ mà quay sang nhìn chằm chằm vào cô như hổ rình mồi.

Diệp Hạ không kiên nhẫn quay đầu đi, coi như chưa thấy gì hết.

Thế mà Hạ Văn Văn dường như quên hết ngượng ngùng ngày hôm trước, cô ung dung tiến đến chỗ cậu với ý đồ không để qua cho cậu. Hành khách đều đứng sang một bên chừa lối đi cho cô. Ai bảo mỹ nhân làm gì, Hạ Văn Văn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo cười nhếch mép, cái này gọi là đặc quyền của đại minh tinh đó !

" Ấy nha Diệp Hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Hạ Văn Văn tháo kính xuống, cười yểu điệu lấy lòng Diệp Hạ.

Mấy người đàn ông trên xe liền trố mắt ra tò mò nhìn xem người nào mới có thể khiến cho đại mỹ nhân hứng thú đến bắt chuyện thế kia. A hoá ra là một nam sinh cao trung cao lãnh nha, đúng là số hưởng mà còn làm ra vẻ mặt đáng ghét đó, hừ hừ.

Diệp Hạ bị hàng loạt ánh mắt như dao tia vào người không tránh khỏi khó chịu, mới lạnh nhạt trả lời qua loa :

" Trùng hợp."

Sau đó nhìn mấy người trên xe, khó chịu mở miệng :

" Có gì mà nhìn ?"

Dữ quá đi. Mọi người đều đem ánh mắt di dời sang nơi khác, nhưng tai thì vẫn vểnh lên muốn nghe cho được cuộc đối thoại của bọn họ.

Hạ Văn Văn làm ra vẻ mặt thất vọng :

" Diệp Hạ a, sao cậu có thể lạnh nhạt với tôi như thế ? Dù gì tôi cũng là nữ nhân, ít ra cậu cũng phải giữ thể diện cho tôi chứ ..."

Mấy lời đại loại như "Sao cậu không thương hoa tiếc ngọc" trong miệng Hạ Văn Văn chưa kịp nói ra liền bị ánh mắt sắc bén của Diệp Hạ chém đứt :

" Phiền phức rất nhỏ tôi cũng ngại. Huống hồ ... Trùng hợp quá đại minh tinh, cậu là đại phiền phức đấy."

Nụ cười của Hạ Văn Văn có phần cứng nhắc :

" Sao cậu lại nói vậy ? Diệp Hạ, cậu làm tôi tổn thương đấy."

" Tít _____ Hành khách tuyến xe buýt 251 xuống xe, trước mặt là trạm dừng 252 ___ Trước khi xuống mong kiểm tra lại vé của mình và hành lí để không bỏ xót ___Tít"

Giọng nói của nữ nhân viên kiểm soát vé vang lên, Diệp Hạ cảm thấy giọng nói này hôm nay lại dễ nghe đến kì lạ. Chỉ chờ có vậy, cậu vội vàng đeo balo, đẩy Hạ Văn Văn đang ngăn bên cạnh sang một bên, "tránh ra" rồi vội vàng chen vào dòng người trên xe, đi xuống trạm xe buýt.

Diệp Hạ vừa bước xuống xe, không khí thoáng mát về đêm của thành phố liền ập vào trong mặt, đầu óc cậu thoải mái không ít.

Cậu dự định đi bộ đến gần đường sắt truân chuyển rồi tìm taxi chở ra ngoại ô. Trong khoảng 1 tiếng hoặc sớm hơn là cậu có thể trở về nhà rồi. Nghĩ đến về nhà, trong lòng liền trở nên vui vẻ lạ thường.

Có lẻ cậu đã ở đó khá lâu, tình cảm đối với mọi người nơi đó đã quen thuộc gần gũi, phi thường giống như tình cảm ruột rà máu thịt khó dứt ra. Diệp Hạ liền nhanh chân bước tới, không quan tâm đến đại minh tinh Hạ Văn Văn cũng đang theo xuống sau lưng.

Nhưng đi không được bao xa, Diệp Hạ nhìn thấy trước mặt có một người đứng chính giữa vỉa hè ngăn cản đường đi của mình. Cậu vô thức đi chậm lại, tay đưa vào trong túi áo tìm kính.

Diệp Hạ lúc này không đeo kính, sở dĩ nhận ra Hạ Văn Văn trên xe vì đèn trên xe buýt thực rất sáng, cậu lại có thể liếc mắt một cái đoán được người đó là ai khi đã gặp một lần.

Nhưng lần này lại khác, người này một thân âu phục đen, giống như là hoà làm một vào màn đêm của thành phố. Không có nghĩa là thành phố tối như mực, đèn đường lấp lánh khắp mọi ngõ ngách như sao sa đấy chứ, người này lại vì đừng ngược sáng ánh đèn, cộng thêm bộ vest trên người, nếu như bình thường thì người khác sẽ không để ý đến.

Trong lúc Diệp Hạ đeo kính vào, người đó cũng yên lặng bước tới. Bước chân kia đều đều, tựa đã đo lường kĩ càng vậy, người đó không nhanh không chậm đến gần Diệp Hạ, dừng lại.

Hạ Văn Văn cũng từ sau đi tới. Cô vẻ mặt đắc ý vì đã chọc cho Diệp Hạ cuống lên, liền nói với tới :

" Diệp Hạ, cậu thực không nghĩ muốn tìm mẫu bạn gái như tôi ... Lưu tổng ?"

" Lưu ... Lưu Viễn ?"

Hạ Văn Văn lẫn Diệp Hạ đều dừng chân, đồng điệu cùng gọi tên người trước mặt.

Diệp Hạ vẻ mặt không thể tin được nhìn y, y lại điềm nhiên nhìn chằm chằm Diệp Hạ. Không khí còn chưa kịp ngượng nghịu thì đã thấy Hạ Văn Văn hai mắt đào hoa phát sáng tiến tới, như có như không nhẹ nhàng đẩy Diệp Hạ ra sau :

" Lưu tổng, sao anh lại ở đây ?"

" Cô quản tôi ?"

Lưu Thiên Kỳ cuối cùng cũng mở miệng. Giọng y từ tính rõ ràng, lại trầm thấp gợi cảm. Hạ Văn Văn vì khí tức lạnh lẽo âm trầm của y áp đảo, sợ hãi lẫn bối rối lui về sau một bước.

Diệp Hạ cũng nhịn không được run rẩy một trận. Má ơi, nghe giọng y qua điện thoại đã rất run rồi, bây giờ trực tiếp nghe giọng y lại càng run đến lợi hại !

Lưu Thiên Kỳ giống như chẳng hề quan tâm tới mọi thứ không quan trọng, y bình tĩnh vươn tay bắt lấy bàn tay của Diệp Hạ, quay lưng đi tới trước.

Hạ Văn Văn ở phía sau biểu tình vặn vẹo phức tạp. Trong lòng đem hai người kia ra băm thành mảnh nhỏ.

Diệp Hạ bị y kéo đi một đoạn, cậu bỗng chợt nhận ra có cái gì không đúng, sau đó đứng lại giật tay mình ra khỏi bàn tay của Lưu Thiên Kỳ. TMD ! Hai tên đàn ông cầm tay nhau đi dạo trên vỉa hè sao ?

Lưu Thiên Kỳ cũng dừng bước, ngạc nhiên nhìn Diệp Hạ.

Diệp Hạ : " Cậu ... em ... tôi ... tôi ..."

Lưu Thiên Kỳ nhìn cậu không nói gì.

Diệp Hạ : "Em ... em là Lưu Thiên Kỳ ?"

Lưu Thiên Kỳ cuối cùng cũng chứng minh cho Diệp Hạ thấy y không phải là robot, y chậm rãi gật gật đầu.

Diệp Hạ nuốt nước bọt rồi thở dài ra. Cậu không thể tin vào mắt mình, tay còn run run lau đi mồ hôi trên trán :

" Trở về khi nào ?"

Lưu Thiên Kỳ : " Khi anh vừa rời đi."

Diệp Hạ là người cực kì nhạy cảm, vì vậy cậu nghe ra y nói câu này rất nhỏ, mang một tia hờn dỗi trách móc lẫn thở dài. Cậu khó hiểu nhìn Lưu Thiên Kỳ :

" Vậy em ... cái kia ... gọi cho anh 3 cuộc là ... ?"

"Muốn gặp anh."

Diệp Hạ ngẩng đầu, đem hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt y. Đôi ngươi y đen láy, sâu thẳm như mặt hồ vào đêm nguyên tiêu, không một gợn sóng, lại có một mị lực hấp dẫn nào muốn kéo người ta xoáy sâu vào trong đó.

Diệp Hạ không tránh ánh mắt của y, cậu như thói quen vươn tay muốn xoa đầu người trước mặt. Nhưng tay vừa vươn ra liền như thức tỉnh, người kia bây giờ không còn là thiếu niên hay đỏ mặt khi bị bắt nạt hay cam chịu bị cậu xoa rối tung tóc nữa.

Lưu Thiên Kỳ trước mặt đã cao hơn Diệp Hạ một cái đầu. Y âu phục gọn gàng sạch sẽ, làm tôn lên dáng người cao lớn xinh đẹp cùng khí chất vương giả. Ngũ quan y trước kia thanh tú bao nhiêu, bây giờ lại thêm tuấn mỹ bấy nhiêu. Y với Lưu Thanh, là tuyệt hơn chứ không kém.

Diệp Hạ ngưng tay giữa không trung, sau đó ngượng ngùng cười muốn rút tay về. Không ngờ chưa kịp buông xuống liền bị tay của Lưu Thiên Kỳ bắt được. Diệp Hạ mở to mắt nhìn y.

Lưu Thiên Kỳ trước sau vẫn điềm tĩnh như một pho tượng, may ra y cũng nói, cũng hành động, cũng hô hấp, nếu không Diệp Hạ sẽ nghĩ y là pho tượng thật mất.

Tay của cậu bị Lưu Thiên Kỳ bắt lấy, y bình tĩnh nhìn vào mắt Diệp Hạ, sau đó cúi đầu, đặt tay Diệp Hạ lên trên tóc mình,

"Vẫn còn có thể xoa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top