Chương 16 : Mối tình đầu
Chương 16.
Cô đối với câu hỏi của Diệp Hạ trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên âm u. Thế mà Diệp Hạ vẫn điềm nhiên như không, cậu không hề cảm thấy chột dạ mà hỏi tiếp :
"Tôi không biết, chỉ là thấy nữ minh tinh đều có xe riêng đưa đón. Cậu là đại minh tinh, không phải việc này càng quan trọng hơn sao?" Trong câu cố ý nhấn mạnh chữ "đại", khiến cho Hạ Văn Văn càng thêm bực bội.
Cô nghiến răng ken két, trừng Diệp Hạ :
" Tôi cũng có ! Lần này là do tôi trốn đi !"
Diệp Hạ im lặng xoay đầu nhìn ra cửa sổ, không muốn tiếp tục đi sâu vào chuyện đời chuyện nghề của cô. Nếu như năm đó đã kết thúc mọi kí ức, thì cứ như vậy quên đi cũng tốt.
Vốn không nên bắt đầu để kết thúc thêm một lần nào nữa.
Thấy Diệp Hạ không trả lời mình, Hạ Văn Văn cũng cảm thấy ngượng ngùng giây lát. Nhưng ngay sau đó cô liền híp mắt cười đầy ẩn ý, lơ đễnh ngồi sát bên Diệp Hạ, trở lại bộ dáng đại minh tinh xinh đẹp đào hoa :
" Tôi nói này Diệp Hạ ___ Cậu không định tìm bạn gái sao ? Hay là nhìn xem tôi có giống mẫu người yêu thích của cậu không ?"
Nếu là trước kia, Diệp Hạ đối với loại trêu hoa ghẹo nguyệt này chắc chắn sẽ yên lặng không bận tâm. Nhưng bây giờ, khi đã học được nhiều loại tình cảm cảm xúc phong phú từ Bạch Lạc, cậu mới biết cái trạng thái gọi là "phẫn nộ" không phải chỉ trưng cho vui.
Cậu cuối cùng cũng chịu không được, quay sang mắng :
" Cậu ... mẹ nó có thể im mồm không ? Cậu không thấy phiền nhưng tôi phiền, làm ơn !"
Hạ Văn Văn sắc mặt trắng bệch. Chỉ ở cạnh Diệp Hạ trong mấy phút ngắn ngủi thôi mà cô đã trải qua bao nhiêu là biểu tình, nhưng không sao xấu hổ như bây giờ.
Bị nói thẳng thừng ra như thế, con người mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương, huống chi đối phương lại là nữ giới.
Cô ngượng nghịu vươn tay muốn chạm vào vai cậu, nhưng chưa chạm đến liền đột nhiên rút nhanh về, vì Diệp Hạ đang gắng sức mở lớn mắt trừng cô.
Cuối cùng Hạ Văn Văn thở dài đứng lên, nói một câu "Cậu thật sự thay đổi rồi" rồi đeo kính rời đi.
Diệp Hạ trong lòng khó chịu, bởi vì biết Hạ Văn Văn vẫn còn ở trên xe nên không buông lỏng cảnh giác. Năm đó đã dứt khoát dở bỏ tảng đá trong lòng xuống, bây giờ không lí nào lại không thoải mái. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu quyết định lấy điện thoại di động ra giải trí để dời bớt đi cảm xúc tiêu cực trong ngày.
Diệp Hạ vừa mở nguồn điện thoại di động, liền thấy trên màn hình hiển thị 3 cuộc gọi bị nhỡ. Cậu ấn vào xem mới phát hiện người gọi là Lưu Thiên Kỳ. Trong lòng vốn nghi vấn y có việc gì gấp nên định gọi lại ngay cho y. Bất quá xe buýt đã đi gần đến thôn nhỏ quê mẹ của cậu, mà điều phải nói, cái thôn này hoàn toàn không có sóng.
Chính xác là như thế. Thôn Lí Tự nằm trong lòng núi, được bao quanh bởi cây xanh nên quanh năm mát mẻ. Thế nhưng vì xa xôi hẻo lánh, thôn quê lại cổ hủ lạc hậu, nên không có sóng di động hay gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống của người dân trong thôn.
Diệp Hạ thở dài, mệt mỏi cất di động vào túi áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top