CHAP 1
Năm 4170.
Mở mắt ra là cảnh tượng kì lạ nhất trong lịnh sử loài người.
Mới một phút trước Ren còn nhớ, cậu đã bị bọn đàn em của băng đảng ấy bắt cóc, đánh đến gẫy chân gẫy tay, thần hồn nát thần tín, rồi lại bị vất xác xuống sông Hàn phi tang. Thế mà bây giờ lại vô cùng lành lặn nằm trên giường, cơ thể không một vết xước. Cậu mở chăn nhìn, làn da mịn màng năm năm trước biến mất nay đã quay lại, mà cơ thể có phần nhỏ bé đi, là chuyện gì đang xảy ra? Là mơ ư?
Ren luống cuống bước xuống giường, chạy đến bên cạnh chiếc gương, nhìn ngắm một hồi. Khuôn mặt của 13 năm trước, nhợt nhạt, buồn tủi, thay bằng màu da trắng hồng tươi tắn. Xinh đẹp kiều diễm bội phần. Cậu không thể nào hoảng hồn hơn, lùi một hai bước, chân chạm vào chiếc bàn mới dừng lại. Cậu... cậu đang ở đâu thế này?
Nhìn ngắm xung quanh, nhận ra đây là căn phòng ngày xưa Ren hay ở, mới chần chừ mở cửa phòng, liền bắt gặp một người đàn ông cao lớn, mắt trìu mến nhìn cậu: "Ren, con còn chưa ngủ dậy? Trễ giờ học rồi!"
Vừa nhìn thấy ba, Ren đờ người hồi lâu, sống mũi cay cay truyền lên cảm giác khó thở: "Ba... là ba sao?"
Người đàn ông cười lớn: "Chà, con trai ba thật giỏi! Ta vừa đi cắt tóc về, con không nhận ra luôn, có phải là rất đẹp trai không?"
"Ba... là ba rồi... Ba còn sống..." Ren gần như chưa định thần, thấy vậy lại càng vui mừng đến phát khóc.
"Thằng này nói cái gì vậy? Mau chuẩn bị quần áo, ba nấu đồ ăn sáng rồi, lát xuống dưới nhà nhé!" Ông bố xoa xoa đầu cậu rồi đi xuống cầu thang.
Nhẹ đóng cánh cửa phòng, Ren chôn chân ở nơi đó một lúc. Mọi thứ như một giấc mơ vậy, mà giấc mơ này sao lại quá đỗi chân thực, khiến cậu không kiềm lòng mà mong muốn mình mơ mãi mãi. Sắp xếp lại trí nhớ sau khi đọc mấy cuốn tiểu thuyết, mới dần dần ngộ ra... Cậu trọng sinh rồi! Vậy là ông trời có mắt, cho cậu làm lại cuộc đời lần thứ hai. Ren vui mừng tới nỗi vừa cười vừa khóc, cậu thật sự là sống lại rồi.
Niềm vui vừa đến, trong lòng liền dâng lên cảm xúc xót xa. Có phải 9 năm sau, ba cậu sẽ lại chết dưới tay kẻ khác không? Có phải cậu lại cực khổ 5 năm sau đó đi tìm kẻ sát hại ba mình không? Không được! Ren nhất định không được như vậy, cậu đã sống lại, vậy thì cuộc đời thứ hai này không thể uổng phí. Nhất định phải trả thù bọn đã khiến kiếp trước của cậu ra nông nỗi như thế!
Mặc nhanh bộ đồng phục lớp 11, Ren vui vẻ đi từng bậc cầu thang quen thuộc xuống nhà. Cậu nhớ ngày này, ngày đầu tiên cậu vào lớp 11, ba đã cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Nhưng lúc đó Ren đang sống trong một trạng thái không ổn định, nên không quan tâm đến bữa sáng này. Cậu nào biết ba rất bận, nhưng đã dành ra một buổi sáng để giúp cậu chuẩn bị đến trường. Làm vuột mất cái niềm vui nho nhỏ ấy mãi mãi, bây giờ được trọng sinh, tất nhiên là Ren phải bù đắp thật nhiều cho ông.
Ba Ren thích ăn sáng theo lối phương Tây, nên món ông nấu thường là trứng tráng với thịt xông khói, xúc xích và một cốc sữa. Nhưng hôm nay ông lại nấu đúng kiểu bữa sáng của người Hàn, làm cậu không khỏi có chút động lòng.
"Ren, ngồi xuống đây!" Ông chỉ vào chiếc ghế trống ra hiệu cho cậu, cùng lúc là bắc nồi canh kim chi ra bàn. Bữa sáng hôm nay thịnh soạn như mẹ nấu, Ren vui vẻ ăn với ông, nhiều khi còn nói chuyện đày hứng thú. Ông Choi thấy Ren khác hẳn mọi ngày nên tinh thần phấn chấn hơn nhiều, suốt bữa ăn cười nói vui vẻ.
"Ăn xong rồi thì con mau đi học không muộn. Biết trường quốc tế EXON5 rồi, chứ? Ba cố gắng xin cho con vào lớp chọn, nhớ học tập thật tốt!" Ông Choi vỗ lưng Ren mấy cái, cậu gật đầu lia lịa rồi chào ông, đi bộ đến trường.
Nhà Ren thuộc lớp khá giả, cậu vốn có mô tô để trong gara nhưng lại chọn cách đi bộ, ý định là để suy nghĩ kế hoạch trả thù.
Trường EXON5 không chỉ là ngôi trường quốc tế quy tụ nhiều học sinh giỏi của toàn Hàn Quốc về học, mà còn là trường quý tộc. Tất cả học sinh trong trường đều là con cháu không thì của tổng thống, không thì bộ giáo dục, không thì chủ tịch tập đoàn tiếng tăm nào đó. Ren không thuộc tầng lớp ấy, nhưng ba cậu làm cho xã hộ đen, quen được nhiều tay anh chị nên mới xin cậu vào đây.
Ren kiếp trước tính trầm ổn lạnh lùng, lại nhút nhát, không quen biết được bao nhiêu người, nhưng đếm trên đầu ngón tay cũng có tới vài công tử cậu để mắt. Đầu tiên là Park Chanyeol, con trai của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Hàn Quốc, con trai của Ông trùm Park xã hội đen đầy tiếng tăm bên khu Gangnam. Mẹ hắn là người cung cấp, đóng góp, ủng hộ cơ sở vật chất cho nhà trường nên Park Chanyeol rất được nể mặt. Lại sẵn tính côn đồ từ ba, mới vào trường chưa được vài tháng đã đạp đổ tất cả tay anh chị vào đứng lên làm đại ca. Ngay cả ban giám hiệu cũng không dám làm gì, may mắn Chanyeol đánh người đều có mục đích, không tùy tiện đánh người làm trò vui. Bọn họ cũng yên tâm phần nào.
Người thứ hai là Byeon Baekhyun, ba là Tổng thống Hàn Quốc, mẹ là bộ ngoại giao, là học sinh có chỉ số IQ cao nhất nước, học hành cực giỏi, gia đình lại có điều kiện. Cậu ta từng đạt huy chương vàng rất nhiều môn khi đi thi quốc gia, đặc biệt hơn trước đây từng rất thích Ren nhưng không may lại bị từ chối. Lần này Ren sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đẹp, nếu không thể làm thân với Park Chanyeol, cũng có thể nhờ Byeon Baekhyun giúp đỡ.
Ren định lập kế hoạch gặp gỡ làm quen sau mấy ngày nhập học, ai ngờ lại xảy ra quá nhanh, cậu không kịp trở tay.
Dự là buổi sáng hôm ấy đến trường đúng giờ, nhưng vì có bữa sáng và còn đi bộ nữa nên thành ra trễ mất 10 phút. Cổng trường đã đóng im từ bao giờ, thấy giám thị cầm thước ve vẩy đứng nhìn cậu, cặp lông mày nhíu lại một đường gấp khúc, mắng mỏ không tiếc lời: "Choi Min Ki! Mới ngày đầu tiên đi học lại đến trễ, còn ra cái thể thống gì nữa?!"
Ren ngẩng mặt nhìn ông thầy, tên là Gu Yong Hwa, dáng người cao gầy, khuôn mặt chữ điền, da đen thùi lùi. Bàn tay chai sạn khác với những thầy giáo tầm tuổi 30 này. Kiếp trước ông thầy này đối đãi với cậu không tồi, thường xuyên giúp đỡ, tâm sự, nói chuyện với cậu cho vơi bớt cô đơn. Không có ông ta, chắc gì cậu đã sống sót đến năm 29 tuổi chứ.
Vì nể mặt nên Ren cúi đầu xin lỗi, thầy Gu vẫn nghiêm khắc giáo huấn: "Học sinh ngoan hiều ngàn năm không đi muộn của tôi biến mất rồi sao? Lại thay bằng kẻ đi trễ những 10 phút! Phạt nhảy cóc 100 cái cho tôi!"
Ren mặt ỉu xìu làm theo, nhảy chưa được 5 cái thì chân tê rần rần. Trời ơi, 100 cái thì đến bao giờ mới xong?
"Thầy Gu đang làm gì thế?" Giọng nói biếng nhác đằng sau lưng vang lên. Gu Yong Hwa vừa nhìn thấy bóng người 1m85 cao lêu nghêu kia thì vất ngay bộ dạng kênh kiệu đi, đột nhiên khép nép lại: "Cậu Park làm sao hôm nay lại đến sớm vậy? Lỡ ngủ không đủ giấc mắt nổi quầng thâm nhà trường biết ăn nói với mẹ cậu thế nào đây?"
Ren quay người lại nhìn, quả nhiên là Park Chanyeol trong bộ quần áo đồng phục hơi xộc xệch một chút tiến tới.
Anh hơi hướng mắt xuống nhìn cậu, rồi lại hướng mắt lên nói với ông thầy: "Tôi đến muộn, mở cổng cho tôi vào, tha cho tên nhóc này luôn."
Gu Yong Hwa vừa nghe, liền lập tức gật đầu liên tục, quên luôn Ren đang quỳ dưới chân ra hiệu cho bảo vệ mở cửa.
"Còn không mau đứng lên?" Giọng nói thoáng chút lạnh lùng, Chanyeol nhìn mà như không nhìn Ren, thẳng chân bước vào bên trong.
Mà cậu cũng không cách nào từ chối, đành phủi quần luống cuống chạy theo.
"Tên."
"Choi MinKi, hay gọi là Ren."
"Lớp."
"11A"
"Tuổi."
"16."
"Nhà ở."
"Anh... hỏi cái này làm gì?" Ren thoáng chút đỏ mặt.
"Hỏi là việc của tôi, cậu có trách nhiệm phải trả lời!"
"Ở gần trung tâm thương mại..."
"Là ở gần đây rồi." Chanyeol đưa điện thoại bấm cái gì đó, rồi lại đút vào túi, nói: "Cậu mau vào lớp, tôi đi."
"Khoan... khoan...!" Ren đưa tay nắm lấy vạt áo.
Park Chanyeol nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ đáng yêu kia, hỏi: "Sao?"
Cậu lấy kết sức bình sinh, hít vào một hơi, đi gần tới chỗ anh, đưa tay lên chỉnh trang lại chiếc cà vạt bị lệch, nút áo hở ra cũng đóng lại: "Vào lớp thì nên ăn mặc lịch sự một chút!"
Chanyeol dường như không hiểu Ren nói gì, hàng lông mày nhíu chặt hơn.
"Em lên lớp đây, tạm biệt tiền bối!" Cậu cúi gập 90 độ rồi chạy biến biến vào thang máy.
Chanyeol vẫn còn đứng thất thần một chút nhìn cánh cửa đóng lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia như chun mũi cười với anh, lòng liền vui một chút mà lẩm bẩm "Lớp 11A sao?"
*****************
Ren lên được trên lới cũng là lúc cô giáo đi gần đến cửa. Vì là người mới từ trường khác chuyển lên nên cô giáo đặc cách cậu không phải sinh hoạt đầu giờ mà chào hỏi rồi ra nhận lớp luôn.
"Chào 11A, tôi là Choi MinKi, biệt danh là Ren, hân hạnh làm quen với mọi người."
Tiếng vỗ tay lớn truyền đến cùng vài câu nói tán thưởng xen lẫn trêu đùa: "Woa đẹp trai thật đấy, hot boy trường nào thế?", "Tiểu Mỹ thụ xinh xắn chưa kìa! Ship với Chanyeol lớp mình thì chắc đẹp đôi lắm!" "Cái gì chứ Chanyeol là của tao rồi, ship với Byeon Baekhyun kìa!" "Baekhyun thụ lòi ship thế nào?!"
Chỉ mới hai ba câu mà Ren toát mồ hôi nhẹ, Chanyeol và Baekhyun đồng loạt học lớp này? Lớp 11A? Trời đấy, vậy thì lỡ hết kế hoạch! Ren có ý định tiếp cận ngầm hai người họ, bây giờ lại học chung lớp, thế nào mấy con cò kia cũng làm ổ rồi đồn ầm lên cho xem...
Đang suy nghĩ mông lung, cánh cửa đằng sau lớp mở ra, Park Chanyeol vẫn bộ dạng biến nhác ấy bước vào, nhìn cậu thì nhếch môi cười độc ác. Toàn lớp học liền rộ lên tiếng hét của nữ sinh, vừa thấy trai là tớn mắt, một lũ bánh bèo vô dụng. Ren cắn môi thầm mắng.
"Cả lớp trật tự! Ren, hiện tại chỉ có một ghế trong bên cạnh học sinh Park, em tạm thời ngồi đó nhé!"
"Vâng...!" Ren bất đắc dĩ trả lời rồi lẽo đi xuống, lần này thì cậu khỏi sống gì nữa rồi! Ai làm ơn cứu tôi với!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top