Chương 4
Hôm nay đã là hai ngày kể từ ngày cậu bất tỉnh. Hôm qua biết được tin cậu nằm viện Thiên Vĩ và Hải Phong đi đến bệnh viện. Nhưng chỉ nhìn một lúc và nói chuyện với Trần Tông thôi.
"Tôi nguyền rủa anh. Tại sao anh lại làm Dĩ Quang như thế" Trần Tông chỉ im lặng mà không hề nói một tiếng gì cả
"Anh có biết sức lực của Dĩ Quang rất yếu không. Mấy tháng trước đó, tôi chỉ quên không kéo cửa sổ mà tuyết rơi lạnh đến nỗi Dĩ Quang đã sốt li bì 3 ngày rồi." Dĩ Quang chửi rủa anh xong thì cũng bị Hải Phong kéo về
Hôm qua, hôm nay cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh lo lắm, sốt ruột lắm. Anh vì cậu mà bỏ bê công việc ở công ty, mấy hôm nay, người tắm rửa cho cậu đều là anh, thay quần áo cho cậu đều là anh, tất nhiên là anh vẫn không về nhà. Đồ đạc của anh đều là nhờ quản gia đem đến. Tối hôm đó khi anh đang ngồi nhìn và nắm tay Dĩ Quang thì ngón tay cậu bất chợt run lên. Anh vui lắm, vui vì cậu đã tỉnh lại. Anh ấn chiếc chuông bên cạnh để bác sĩ vào và kiểm tra cho cậu.
"Tình trạng bây giờ của cậu ấy đã tốt rồi thưa ngài"
"Ừm"
"Bây giờ chỉ cần ở lại bệnh viện khoảng 1 2 tuần nữa để theo dõi"
"Tôi biết rồi"
"Mà Ngài Tông này"
"Còn chuyện gì sao"
"Cậu nhóc này là gì của ngài"
"Là..vợ sắp cưới" trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên mỗi ba chữ này
"Vợ sắp cưới? Vợ sắp cưới của ngài mang thai mà ngài không biết sao?"
"Mang thai ?"
"Cậu ấy ở cùng ngài bao lâu rồi"
"Khoảng 3 tháng đúng"
"Theo tôi kiểm trai được thì cậu ấy đang mang thai ở tuần thứ ba" "nếu ngài muốn giữ lại đứa bé này thì hãy cẩn thận cho cậu ấy vì hiện giờ nam giới sinh con được là rất ít"
"T..tôi biết rồi" anh nói xong thì bác sĩ đi ra ngoài, đợi một lúc lâu sau đó thì cậu cuối cùng cũng tỉnh lại
"Em có đói không" cậu vẫn im lặng "Anh..anh xin lỗi vì đã làm em ra như thế. Lúc đó an..anh không nghĩ là mình mất kiểm soát như thế. Anh cảm thấy rất tức giận vì em qua lại với ai đó, anh..anh luôn muốn từng milimet trên người em đều là của anh. A..anh xin lỗi"
"Anh nghĩ tôi không cảm thấy tức giận khi anh qua lại với tiểu thư Ái? Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi. Anh luôn ép tôi làm mọi thứ theo ý kiến của anh, tôi cảm thấy tôi giống như là một con chó mà anh nuôi vậy, nó làm gì sai thì anh lôi nó ra đánh đập"
"A..anh xin lỗi"
"Anh xin lỗi ? Anh nghĩ lời xin lỗi đó của anh là đủ ?"
"..."
"Nếu anh không thể cho tôi được một cảm giác bình yên thì xin anh đó. Hãy buông tha cho tôi" cậu rơi nước mắt.
"Anh..anh xin lỗi"
"Từ nãy giờ anh chỉ biết xin lỗi" cậu quát lên "nếu bây giờ tôi nói trong vòng 1 tháng khi tôi ở nhà anh là tôi yêu anh, vậy......anh có tin không" Nước mắt cậu chảy ra từ khoé mắt
"E..em nói sao ?" Trần Tông tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu
"Còn anh ? Tôi là thú vui của anh mà. Thích thì đem ra làm cho tôi đến không thể đi được. Còn không thích thì vứt tôi ở một xó đó. Anh nghĩ tôi là cái máy phát tiết cho anh sao" cậu kích động và quát to lên.
"A..anh.." Trần Tông bây giờ cảm thấy cậu nói rất đúng. Nên anh không nói lên được một lời gì cả
"Anh..anh như thế nào, cút ngay cho tôi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa, hãy chấm dứt ngay mối quan hệ không rõ nghĩa này"
"Em..em có thể nào cho anh một cơ hội ? Từ lần đầu gặp em ở chỗ Bar ấy. A..anh thấy em rất đặc biệt, bởi vì..bởi vì từ đó đến giờ không ai dám nói chuyện hay cư xử với anh như thế. Em là người duy nhất. Anh thấy rất thú vị, nên khi tối đó sau khi làm xong, em đã ngủ thiếp đi và anh đem em về biệt thự."
"A..anh cũng yêu em"
"Anh nói gì ?"
"Anh nói là anh cũng yêu em. Yêu em ngay từ lúc gặp mặt. Nên em có thể cho anh cơ hội"
"Anh nói yêu tôi mà anh lại làm như thế với cô Ái"
"Không...lúc đó cô ta kêu anh đến, để xin tiền và đột nhiên cô ta nhảy lên người anh và hôn anh. Rồi còn lấy tay anh đặt lên ngực của ả. Sau đó ả tự ý leo lên xe anh."
"Anh không biết đuổi xuống ?"
"Ả ta nói xạo là em đang ở chỗ ả nên anh mới.."
"Mới cho ả theo" anh gật gật đầu "được rồi, tôi tin anh mà"
"Em nói vậy là em cho anh cơ hội rồi" Dĩ Quang gật nhẹ đầu rồi nằm xuống đắp chăn lên
"Aaawwwwww" Trần Tông lao lên giường bệnh ôm cậu vào lòng
"Uii daaa..đauauuu"
"Em đang mang thai con của anh"
"Anh nói gì" cậu bật dậy
"Em đang MANG THAI con của anh"
"Anh có vấn đề không ? Em đâu phải đàn bà phụ nữ mà mang thai"
"Bác sĩ nói như thế, em có thai ở tuần thứ 3 đó" anh khó chịu nói "hay em phá nó đi"
"Không được, nó dù gì cũng là con anh, nó sẽ mang dòng máu của gia tộc họ Vương và nối tiếp nối tiếp đời sau này"
"Em phá nó dii"
"Tại sao?"
"Nó sẽ làm cản trở những cuộc vuii của chúng ta" anh xịu mặt xuống đáp
"ahaahaaa...như vậy thì càng tốt càng càng tốt" cậu bật cười tiếng lớn.
"Nào mau nằm xuống đây nhanh lên, ngồi nhiều vết thương ở mông sẽ không hết"
"Anh đánh ở đó bao nhiêu roi"
"hừmm...anh không nhớ nhưng chắc chưa đến 300 mà chắc chỉ hai trăm mấy chục roii"
"Ừ" Cậu nằm uỵch xuống và xoay qua bên kia
"Này..anh xin lỗi mau quay qua đây"
Hai người giỡn qua lại một lúc thì anh đút cậu ăn cháo rồi sau đó uống thuốc của bác sĩ đưa. Sau đó thì anh và cậu đi ngủ.
_______________
3 tuần sau trôi qua
"Nè nè anh làm cái gì vậy hả, cái xấp ở đây của em đâu mất tiêu rồiiiiiiiiiiiiiii" cậu quát lớn
"Anh cho người đem quăng hết rồi, anh tưởng em không sử dụng nữa"
"Trời ơii...anh có biết những thứ đó rất rất rất quan trọng đối với em không"
Trần Tông lắc lắc đầu "Chỉ toàn là súng anh mua cho em tất cũng được"
"Những cái đó là cả một tuổi thơ của em đó anh có biết khônggg hả" cậu ngồi xuống giường và bĩu môi
"Tuổi thơ ? Tuổi thơ em gắn liền với súng" tất nhiên Trần Tông cũng rất bất ngờ "từ lúc mới sinh ra đến giờ ?"
"Ùm ùm, từ nhỏ em đã được đi theo Ngộ Ca, anh ấy khá quan tâm đến em nhưng vì muốn tập cho em tính tự lập và mạnh mẽ hơn nên anh khá lạnh nhạt, lúc em khoảng 7 8 tuổi gì đó, những thứ em thích em đều phải đii làm để mua cả, Ngộ ca mấy lần cũng cho tiền nhưng em đều không lấy"
"Em làm cái gì ?"
"Em phụ người ta khiêng đồ, nhưng chủ yếu chỉ toàn là những bao cát nặng khoảng 1 tạ mấy, uuuuu lúc đó em muốn gãy cả vai nhưng tiền thì không được bi nhiêu, chỉ 200 tệ một ngày" anh thương cảm nhìn cậu
Trần Tông khác so với cậu rất nhiều. Từ nhỏ Trần Tông có tất cả mọi thứ, hầu như anh thích gì cũng có, anh còn nhớ lúc còn nhỏ, khi đang đi dạo với bố mẹ ở trên đường thì vô tình thấy một con chó nhỏ kế bên thùng rác, anh rất muốn đem nó về nhưng bố mẹ lại không cho, khi về đến nhà anh lại vùng vùng vẫy vẫy mà phá phách, sau đó lại không chịu ăn cơm hay nghe lời, mẹ của anh phải cho người đi tìm lại con chó nhỏ đó.
"Umm..từ bây giờ những thứ em thích anh đều cho em"
"Nhưng xấp ảnh đó..Ngộ Ca nói là không được làm mất"
"Anh kêu người tìm lại cho em" Sau khoảng thời gian là 2 ngày thì xấp ảnh đó cũng được tìm thấy ngay bãi lá chuẩn bị đốt sau vườn.
"Wuaaa anh xem nè, đây là lúc Ngộ ca chỉ em bắn súng, lúc đó bắn em không cầm chắc nó giật mạnh mắt em bầm luôn." Cậu đưa anh xem hình ảnh một cậu bé cầm khẩu súng mp5 đang nhắm tới tâm điểm ở bảng đằng trước. Kế bên còn có một người chỉ đạo. "Lúc đó cây súng to gần bằng người em"
"Súng to?"
"Ừm.."
"To hơn súng của anh không" anh lấy tay cậu đặt lên đũng quần "tất nhiên là to hơn nhiều"
Trần Tông nghe cậu nói xong câu nói đó, anh đè cậu xuống giường một cách mạnh bạo. Gặm lấy đôi môi mà mút mát
"umm..không được đâu..bác sĩ nói không được hoạt động mạnh.."
"Em yên tâm..anh đã hỏi bác sĩ rồi..1 tháng mấy thì vẫn bình thường nhưng đừng quá mạnh" vừa nói thì cái tên này mút ngực của cậu. Mút đến độ hai hạt ngọc đỏ và cứng lên
"đợi đến khi có sữa thì anh sẽ là người uống hết"
"còn con nữa..umm" cậu rên lớn..anh chỉ cười nhẹ nhàng một cái rồi thò tay xuống tiểu nhị, uuu nó đã cương lên từ lúc nào rồi, nhưng nó vẫn còn khá nhỏ. Anh cầm lấy nó và nắn tới nắn luii. Sau đó Trần Tông bắt đầu cho một ngón tay vào hậu huyệt, rồi từ từ 2 ngón, ba ngón. Nó không khiến cậu đau mà nó lại khiến cậu sướng.
Cắt H nha..tại tui lười viết áaaa
Làm xong thì anh đem cậu vào nhà tắm rửa sạch và kì nhẹ, bế Dĩ Quang ra ngoài rồi sau đó mặc quần áo ngủ vô cho cậu. Tới nửa đêm cậu ngồi dậy. Phòng anh và cậu khi ngủ thường thì cả hai sẽ tắt hết tất cả các đèn có trong phòng, để nó tối và dễ ngủ hơn, cậu mắc tè, nhưng không dám đi, vì sợ ma. Cậu cứ nằm trằn trọc như thế một lúc rồi mới lay lay anh dậy.
"Tông Tông, em mắc tè"
"umm...em mắc tè thì em đi tè" anh ôm ngang hông cậu
"nhưng.... nhưng.. em sợ"
"sợ gì chứ" anh ngoảnh mặt lên hỏi
"e..em sợ..sợ maa" Lưu Trần Tông ngồi dậy mở đèn rồi dắt cậu đi đến nhà vệ sinh. Anh không hiểu là có gì để sợ đâu bởi vì nhà vệ sinh nằm ngay trong phòng chứ có xa xôi gì. Anh cũng đứng trước cửa chờ cậu mà cứ gật gà gật gù mà ngủ tại vù anh mệt rồii.
"em ở trỏng lâu quá vậy" anh gõ cửa
"Tông Tông, từ từ đợi em một xíu" cậu ở trong làm gì đó mà anh không biết.
"đi về ngủ thôi, thức khuya không tốt cho em bé" Anh và cậu dắt tay nhau về phòng. Anh đắp chăn cho Dĩ Quang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top