Chương 3
Đến sáng hôm sau. Dĩ Quang và Trần Tông đang ôm nhau ngủ thì Trần Tông thức dậy, bỗng thấy con thỏ bé nhỏ này đang chui rúc vào trong lòng ngực của mình mà ngủ say. Hắn nhẹ nhàng để Dĩ Quang qua một bên, rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc hắn đang cạo râu thì cậu từ ngoài bước vào với vẻ mặt say ngủ. Tay trái dụi mắt nhìn cảnh lúc này thật khiến hắn bay đến mà chịch cậu tới tấp
"Dậy rồi à?"
"Ưm...anh làm gì đấy"
"Tôi cạo râu, lại đây"
Lưu Trần Tông đưa cho Dĩ Quang black card "anh đưa tôi làm gì?"
"Em cầm lấy mà mua những thứ mà em thích, yên tâm cái thẻ này, mỗi ngày tôi đều chuyển khoảng 5tr tệ vào" "xài hết thì nói tôi"
"Anh.."
"Không thích sao?"
"ưmm cảm ơn anh" cậu ôm Trần Tông
"Nhưng với một điều kiện"
"Điều kiện?"
"Khi nào tôi muốn em phải phục vụ cho tôi"
"A..anh.."
—————
Ở quán coffee có hai nam nhân đang ngồi ở gần cửa sổ
"Trời ơi sao cổ anh nhiều dấu hôn quá vậy Thiên Vĩ?"
"Aizzz, tức chết mà, tên Hải Phong chứ ai, mẹ nó"
"Anh hai của anh về rồi hả"
"Ừm"
"Tôi đi vệ sinh đã"
Nói là đi vệ sinh nhưng cậu vào thì cậu chỉ chỉnh lại quần áo một chút và rửa tay một chút. Lúc anh đi ra thì gặp Quế Thiên đứng ngoài nhà vệ sinh nam
"Chà chà, giàu thế"
"Cô ở đây làm gì"
"Đưa thiệp cưới. Nè mau lấy đi"
"Cô đưa tôi làm gì" nhói trong lòng
"Tao biết mày còn yêu tao yêu đậm sâu, đây là thiệp cưới của tao và chồng tao, mày nhớ đến" cô ta châm chọc cậu rồi đi ra ngoài
Cậu đứng trong này đột nhiên trong tim léo lên một tia nhói. Đúng ! Cậu rất đau, và cậu còn rất thích cô ta nhưng chỉ vì khi cô ta biết cậu bắt đầu làm cái nghề này thì đã lăng mạ cậu, và cắt đứt quan hệ. Nếu hỏi cô ta còn yêu Dĩ Quang không? thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Cậu không tiền không địa vị thì trong thế giới này có mấy ai yêu thương.
Khi đi ra thì không thấy Thiên Vĩ. Cậu cầm điện nhắn với Thiên Vĩ nhưng người trả lời lại là anh của cậu ấy. Thiên Vĩ về trước.
Cậu đi về, đi vào phòng mở balo ra nhìn thấy tấm thiệp cưới, cậu rơi nước mắt. Trong đầu thầm nghĩ : Mình có nên tới không? Nếu không tới thì Quế Thiên có thất vọng hay không. Lúc này Trần Tông từ phòng bước vào, cậu vẫn không biết hắn vào nên đã buộc miệng nói lớn : cầu cho cái đám cưới đó nổ tung đi mà
"Dạ thưa Phu nhân, tới giờ dùng cơm tối rồi ạ, mời ngài xuống ăn"
"Các người cút hết cho tôi"
"Nhưng Lưu Tổng đã ra lệnh rồi thưa ngài"
"Cút hết cho tôi nếu không tôi giết chết các người" bây giờ cậu đang rất tức giận và cũng rất đau lòng
"Em ấy lại không chịu ăn?"
"V..vâng thưa ông chủ" người hầu sợ hãi nói
"Vô dụng..cút ngay cho khuất mắt tôi"
Anh bước lên phòng, mở cửa bước vào và đi lại gần cậu " Tại sao em không ăn ?"
"Anh cũng cút đi ra ngoài luôn đi"
"Đây là nhà tôi"
"Vậy tôi đi là được" cậu tức giận nói
Hắn trầm mặt mà đi vào trong tủ lấy ra một cây thước gỗ. "Nằm sấp xuống"
"Anh..anh muốn làm gì tôi"
"Tôi bảo em nằm sấp xuống mà em không nghe sao?"
"A..anh"
"Nhanh" do cậu không chịu nghe nên anh đành phải tự tay đẩy cậu lên giường để cậu nằm sấp lại rồi cởi quần ngoài lẫn quần lót "nên đánh bao nhiêu roi..10 50 hay 60"
"Anh điên rồi sao" "mau..mau thả tôi ra"
"hmm em không chọn thì tôi chọn giùm em..50 roi"
Dĩ Quang chịu một trận đòn ở mông. Mỗi cái đánh của hắn cậu đều phải đếm. Chậm quá 5s thì tăng lên 5 roi.
Cậu khóc lóc xin tha. Nước mắt dàng dụa. Do da cậu trắng nên phần mông nhìn thấy rất rõ những đường roi đánh xuống. Ôi không nó rỉ máu luôn rồi.
"Muốn gì tôi cũng đều cho em, tôi cho em tất cả mọi thứ, nhưng em phải biết nghe lời"
"T..tôi ..hức..biết rồi"
"Ngay từ đầu như thế thì tôi đã không đánh em mạnh tay như thế" "được rồi mau ăn đi"
Mặc dù nước mắt cậu đã dứt rồi nhưng cậu vẫn ấm ức mà nấc lên vài tiếng
"Lên đùi tôi ngồi"
"Tôi không ăn" cậu tức tối nói
"Gì?"
"À..không..tôi ăn..ăn chứ"
Hắn ta lại gần cậu "ngồi lên đùi tôi cậu sẽ hết đau" Dĩ Quang đỏ mặt mà nhấc mông qua ngồi. Cậu ngồi gọn bâng trong lòng của Trần Tông
"Đau không" hắn xoa xoa bờ mông trắng hồng chưa mặc quần của cậu
"Thử đi rồi biết" "hứ"
"Rồi rồi.. nhưng em cũng phải ngoan chứ nào"
—————-
Phía bên Thiên Vĩ
"Thưa ngài, bọn tôi tìm được hắn rồi"
"Cứ tiếp tục điều tra" Hải Phong gằn giọng nói
"Sao anh suốt ngày cứ ở trong này vậy hả?" Thiên Vĩ mở cửa bước vào
"Hôm nay cục cưng đến thăm anh trai của em luôn à" "mấy cậu ra ngoài hết đi"
.....
"Cục cưng cần gì à"
"Tiền"
Hải Phong lấy điện thoại ra chuyển tiền vào trong tài khoản của cậu. "Nhưng với một điều kiện"
"?điều kiện"
"Lát em qua phòng tôi đi"
"Không bao giờ, đồ tinh trùng lên não"
"Nếu em không tới thì tôi sẽ đi tìm em và chịch em ngay chỗ đó"
"Anh.."
—————
"Ăn xong rồi thì em đi nghỉ đi"
"T..ôi kh..không muốn..ừm..tôi"
"Em lầm bầm cái gì đấy"
"Tôi muốn ra ngoài. Trong đêm nay sáng mai sẽ về"
"Tôi vẫn hiền với em quá nhỉ?" Hắn bóp cổ cậu
"Aa..."
Hắn giật mình bỏ tay ra "đi đâu cũng được nhưng tôi chỉ cần biết em đi theo thằng nào con nào thì tôi sẽ bóp chết em"
Cậu gật gật đầu.
Cậu đi đến đám cưới đó. Ngồi một chỗ khuất người. Cô ta mặt một bộ váy vô cùng đẹp. Khi cha sứ nói hai người có thể hôn. Cậu bỗng nhiên bật khóc nhưng lại cố không phát ra tiếng. "Mình đúng là ngu ngốc mà, cô ta yêu hắn thật rồi"
"Uầy uầy xem ai đang ngồi khóc đây" "tôi biết là cậu vẫn còn yêu tôi lắm mà"
"Ừm..hạnh phúc" cậu xoay người bước đi nhưng lại bị cô ta kéo lại
"Làm gì mà rời đi nhanh vậy. Tôi sẽ buồn lắm đó"
"Tôi không có thời gian để đùa cợt với cô"
"Trời ơi.. anh định đánh tôi à" "Sợ quá đi" "mày thử đánh tao xem tao có kêu chồng tao đánh cho mày chết bầm không, chồng iu của tao cũng là người có tiếng trong thế giới ngầm"
"Quế Thiên" "Cô nên biết người mà tôi lên giường cũng không phải là tầm thường, dăm ba thằng chồng của cô cũng không bằng những quý ông mà tôi từng lên giường" cậu rời đi ra khỏi chỗ đó
"Ước gì đám cưới này nổ tung" một cánh tay săn chắc từ đằng sau ôm lấy cậu.
"Đó là điều em muốn?" "Nếu đám cưới này nổ tung em sẽ yêu tôi"
"Tất nhiên" cậu lúc này chỉ nghĩ anh đùa thôi nhưng chỉ trong vòng 10s sau đó cậu đã nghe thấy tiếng bom nổ
"?"
"Tuân lệnh bà xã"
"Anh làm cái gì...thật hả"
"Đó là điều em muốn, không lẽ vẫn còn yêu nó sao"
"T..t..tôi..không.." cậu lúc này khá hoảng hồn về việc đó.
"Được rồi...đi về thôi" Về đến villa thì cậu đã ngủ mất tiêu rồi. Anh đành phải bế cái thân nhỏ xíu xiu này đi vào và tắm rửa sạch sẽ. Để cậu ngủ bên đó cò anh thì đi qua thư phòng ngồi đọc sách.
"Thưa ông chủ, tiểu thư Ái muốn gặp ngài"
"Được rồi, chú cho vào đi"
"Anh yêu"
"Cô đến đây làm gì?"
"Anh nói gì vậy hả, em đã bay từ Pháp sang đây đó"
"Tôi không rảnh để tiếp cô đâu"
Cậu từ ngoài dụi dụi mắt vẫn chưa tỉnh mà đi vào. "Điện..thoại của..em anh để đâu rồi" Cả hai xoay lại nhìn, anh ôm cậu vào lòng.
"Anh làm gì vậy hả Trần Tông" tiểu thư Ái quay qua hỏi
"Cô nhìn cũng biết em ấy là vợ chưa cưới của tôi mà"
"An.."
"Điện thoại.."
"Ngủ tiếp đi.." Anh vỗ vỗ đầu cậu để cậu ngủ
"Tối mai tôi hẹn anh ở quán bar cũ" cô quay mặt đi
"Đó là ai vậy?"
"Không phải chuyện của em"
Đến tối hôm sau. Anh đi đến quán Bar mà cô Ái hẹn. Cậu cũng đi bởi vì có một chút chuyện cần nói với Thiên Vĩ. Khi đi ra thì cậu đi ngang căn phòng VIP ấy. Nhìn từ lỗ nhỏ trên cửa thì cậu vô tình thấy hắn và cô Ái đang thân mật với nhau. Cô ta đang ngồi trên đùi của Trần Tông. Hai người đang hôn nhau thân mật. Tay của hắn ta còn không yên phận mà luồn vào áo cô ta mà xoa nắn bộ ngực to đó. Cậu đang rất tức tối thì có một giọng nói thân quen "Em có phải Dĩ Quang không"
"Vâng" cậu xoay qua
"Vẫn còn nhớ ta chứ"
"Ng..ngài là..Cựu Tổng"
"Đúng rồi..Lâu rồi không gặp em mình cùng nhau làm vài hiệp thôi nào"
"Vângg~"
Cựu Tổng đặt một phòng ở trên tầng 16. Vào trong phòng hắn ta đã đẩy ngã cậu xuống giường. "Umm...Cựu Tổng..Từ từ đã hôm nay người ta hơi mệt~~"
"Cục cưng từ từ gì chứ"
"Umm..." hắn ta lao tới hôn cậu say đắm tay còn không quên cởi phăng chiếc áo của cậu.
—————
"Em ấy đâu?" Hắn gằn giọng hỏi
"Này..có em rồi còn cậu ta gì chứ" cô Ái lên giọng
"Cậu ấy đã ra ngoài từ trước rồi thưa ngài"
"Tôi cho phép?"
"Nh..nhưng cậu ấy đã đánh bọn tôi và tự trốn ra"
"Các người mau tìm định vị của em ấy nhanh lên..nếu không thì đừng trách" "còn cô thì mau đi về đi tới đây là được rồi"
———
"Umm..sướng không hả" "Lâu rồi tôi không đụ vô cái lỗ này nó có nhớ tôi không"
"Vâng có thưa Cựu Tổng"
"ah~~"
Hai người quấn quít với nhau trên giường đến tận 3h khuya tối. Dấu hôn khắp người Dĩ Quang. Dĩ Quang đi về nơi biệt thự đó. Cậu nghĩ giờ này hắn cũng ngủ rồi nên không dám làm hắn thức vì hắn rất gắt ngủ, bước vào trong cửa, cất giày và vớ vào tủ thì cậu từ từ đi lên bỗng tự nhiên đèn sáng bất chợt, Trần Tông đang ngồi trên Sofa
"Đi đâu mà giờ này mới về ?"
"Đi đâu thì mặc xác tôi"
"Em dám ăn nói với tôi như thế"
"Thì sao nào ? Anh không đi mà đâm cái con cặc to bự kia của anh vào cái lồn xinh đẹp của cô Ái đi"
"Em.."
"Sao nào" cậu cuối xuống lấy nước từ bàn trà uống thì phần ngực trên áo lộ ra, dấu hôn ở đâu cũng có, đặc biệt là hai núm vú hồng hào kia đã sưng tấy lên
"Dấu hôn này là của ai?" Sắc mặt anh chìm xuống
"Của người yêu"
"Em vừa nói của ai" anh gắt lên
"CỦA NGƯỜI YÊU" cậu nhấn mạnh từng chữ một
"Hôm nay tôi không dạy dỗ lại em tôi không phải là Lưu Trần Tông" vừa nói anh vác cậu lên phòng và quăng cậu xuống giường. Lột chiếc quần kaki ống rộng ra. Trần Tông lôi ra một cái thước gỗ. Anh đánh cậu đến khi anh thấy đủ. Bên dưới mặc dù không có tiếng la hay cầu xin gì mà đôi mắt của người ấy đã ứa ra từ lâu. Nước mắt cứ như thế mà thi nhau chảy ước cả gối. Sau khi anh đánh xong, mông cậu một phần là rát một phần là đỏ chót lên còn rỉ ra máu, anh đánh rất nhiều và ra tay rất rất mạnh. Trần Tông mất kiểm soát rồi. Anh cởi bỏ chiếc quần ngủ của mình ra. Liên tục dùng dương vật to lớn của mình mà đâm thúc liên tục vào cúc hoa
"Mau thả lỏng cho tôi" cậu vẫn cắn chặt môi mà không nói một lời nào. Anh thì cứ thúc ra vào chỗ đó với sức khá mạnh, làm cho cậu có cảm giác như bị đao đâm qua thật nhiều nhát vậy. Tư thế của hai người bây giờ nó khá giống với tư thế doggy. Trần Tông bắn một dòng tinh dịch trắng trong vào nơi hoa huyệt ấy. Có lẽ vì quá tức giận nên đã bị anh thao nát cái cúc huyệt này rồi. Anh dần dần lấy lại được ý thức sau đó thì đột nhiên ngừng lại và xem xem cậu nhóc ở dưới thân mình như nào
Cậu đã xỉu rồi. Trần Tông hốt hoảng lên. Hùmm.. lần đầu anh lại có biểu cảm như thế. Lấy điện thoại ra và gọi bác sĩ chuyên dụng đến. Khám được một lúc thì anh ta nói
"Này, mày coi chừng là không sử dụng được nữa đấy"
"Có vấn đề gì?"
"Bên trong vách thịt chảy máu, và bên ngoài sưng đỏ lên. Không khéo là không sử dụng được"
"Vậy phải làm gì"
"Hai tuýp thuốc, tuýp màu hồng là để bôi cúc huyệt còn màu vàng là để bôi phần trên mông" " mỗi ngày bôi đều hai lần sáng tối"
"Được rồi mau ra khỏi phòng"
"Lúc nãy tôi đã bôi thuốc trước và tiêm một mũi thuốc ngủ" "đợi đến tối thì bôi thuốc"
"Cút cút cút được rồi đó Giảng Ma"
"À tối bôi thuốc để cậu ấy nằm sấp và đừng mặc quần lót quần ngoài gì nha nếu không dính vô thuốc đó" anh nói vọng vào trong
Nhìn cậu nhóc nhỏ này đang nằm sấp mà ngủ thiếp đi anh cả thấy rất xót. Anh không nghĩ là mình lại có thể ra tay với bảo bối của mình như thế. Bộ dạng lúc này nhìn cậu rất thê thảm. Môi thì bị chảy máu, ở phần mông thịt thì đỏ rát, xung quanh đó có vài chỗ còn bị bầm tím nữa, mặt mày thì tèm lem cả.
Trần Tông kêu người đem thau nước ấm lên. Chính tay anh lau người cho cậu. Lưu Tổng lau phần lưng và phía sau chân trước, sau đó bế Quang nhi dậy, lau phần ngực và hông sau đó đến cánh tay của cậu. Anh nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã 8h30 sáng rồi. Anh phải đi làm. Nhưng còn cậu nhóc này.
Lên đến công ty, anh để laptop ở đó, anh mở camera nhà mình ra vừa làm việc anh vừa quan sát. Được một lúc lâu khi anh ngồi trên công ty mình nhìn qua camera thì anh thấy cậu đã ngồi dậy, nhưng chắc vì quá đau hay sao đó mà cậu chỉ bò lết dưới sàn nhìn rất uể oải. Đi đến cửa nhà tắm, Dĩ Quang đứng lên, mở cửa bước lê vào. Anh cứ ngồi đợi cậu ra nhưng ngồi xem văn kiện và chờ cũng hơn 30', 1 tiếng trôi qua cậu vẫn chưa ra. Trần Tông thấy rất bất thường bởi vì lúc nào cậu đi vệ sinh cũng không quá 20 phút kể cả đi đau bụng.
Trần Tông đi nhanh xuống bãi đậu xe. Anh đạp chân ga nhanh nhất có thể. Về đến nhà, Trần Tông lao nhanh vô phòng, đập cửa phòng tắm thì thấy một thân ảnh nhỏ bé cùng với vũng máu chảy ra từ đầu cậu. Đúng, do vì quá mệt và không thể đi nên cậu bị đập đầu vào thành bồn tắm. Anh bối rối mà đưa Dĩ Quang tới bệnh viện. Bác sĩ đẩy băng ca đến đưa cậu đi đến phòng cấp cứu. Đóng cửa lại, đèn màu đỏ hiện lên. Trần Tông sợ hãi mà ngồi trước cửa phòng bệnh mà cứ lẩm bẩm
"Dĩ Quang, Dĩ Quang em không được xảy ra chuyện gì" anh cứ lập đi lập lại câu nói đó. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua. Bác sĩ đi ra
"Ngài Tông, ngài có phải người nhà của cậu nhóc đó"
"Đúng đúng là tôi là tôi, em ấy..em ấy bị gì"
"Cậu ấy đang bị thiếu máu, do lượng máu này là máu hiếm nên trong kho chứa không đủ"
"Em ấy thuộc nhóm máu gì" anh bắt đầu kích động hơn
"Thưa ngài là nhóm máu AB"
"AB..mau, mau lấy máu của tôi, tôi cũng thuộc nhóm máu đó."
"Mời ngài đi theo tôi để xét nghiệm"
Trần Tông đi theo người bác sĩ đó, xét nghiệm máu xong thì anh lên giường bệnh và bắt đầu hiến máu cho cậu. Nó diễn ra khoảng 1 tiếng. Phòng của anh đặt cho cậu là phòng đơn nó cũng là phòng VIP. Nhưng anh muốn nằm kế cậu nên được chuyển chiếc giường rộng hơn. Cả hai thân thể lớn nhỏ mặc trên người bộ quần áo bệnh viện nằm trên giường bệnh.
Anh tỉnh dậy. Bước xuống giường bệnh và sau đó thay quần áo bệnh viện ra và mặc quần áo ở nhà. Giờ cũng đã 8h mấy tối rồi. Trần Tông xuống cantin mua một ít thức ăn và nước uống để lót dạ. Và mua cháo để có gì khuya cậu dậy còn có cái để ăn. Bên tay xách theo một túi đựng đồ ăn. Để lên tủ ở đầu giường bệnh. Anh cứ ngồi đó, ngồi đó nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top