Chương 2


Thời gian trôi qua đến sáng. Cậu hé mở mắt thì thấy hắn ta đang ngồi ngoài ở cái bàn ngay cửa sổ. Khung cảnh trước mắt cậu đang rất đẹp nhưng lại bị một câu nói của hắn mà dập tắt. "Dậy rồi?". "Còn không đi tắm ?". Cậu lùi ra xa rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Hắn nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu đang chạy vào nhà tắm bỗng trong suy nghĩ của hắn toàn hình ảnh của cậu.

" Tại sao mình lại xui xẻo gặp ngay cái tên này, biết thế thì đã đi với Cao Tổng" cậu vừa gội đầu miệng vừa nói

"Thế sao?" Hắn ôm từ đằng sau, sờ vào con cặc bé nhỏ của cậu

"Anh làm cái gì vậy hả không thấy tô.." hắn lấn tên hôn cậu. Một nụ hôn sâu vào bữa sáng khiến con người ta tỉnh giấc. Trần Tông rời môi cậu sau đó xoa đầu cậu. "Tắm nhanh đi còn xuống ăn sáng ha"

- Cậu đi xuống dưới nhà, những người hầu trong nhà cậu đều nhìn cậu. Một người đi lên nói : Thưa Phu Nhân, mời phu nhân đến ăn sáng".

"Phu nhân?"

"Dạ vâng, ông chủ kêu tôi gọi ngài là như thế".

"Tránh ra"

"Thưa phu nhân nếu ngài không ăn chúng tôi có thể bị giết đấy ạ"

"Đó là các người, chứ có phải tôi sao?" Cậu rời đi và... bị hắn chặn lại

" Anh có mau thả tôi ra không"

"Tôi mua em rồi"

"Tôi là đồ vật hay động vật để anh mua hả? Hết một đêm rồi thì anh tránh ra cho tôi đi, nếu muốn chịch nữa thì thêm tiền"

"Tôi đã kí hợp đồng và mua lại em từ nơi em làm việc"

"Anh bớt xàm đi và hãy thả tôi ra, hôm nay tôi còn có lịch với Lương Tổng, 2 ngày"

"Em bây giờ đã là của tôi, và hãy ra ăn mau lên" hắn gằn giọng làm cho cậu sợ. Cậu như con thỏ con mà chạy nhanh ra phòng bếp ngồi xuống và ăn phần của mình

"Ngon không?"

"Ừm ừm, nhưng tôi không thích ăn bánh waffle vào bữa sáng"

"Được rồi, nếu em không thích thì từ nay đổi bữa sáng của em bằ.."

"Mì ly" cậu chen vào nói

"Em nghĩ tôi sẽ cho em ăn thứ đó ?" "Từ nay bữa sáng của em sẽ thay bằng hải sản"

"Được rồi"
——————————-
Ăn xong cậu và hắn bắt đầu đi kí hợp đồng cho công việc của hắn. Cậu không muốn đi nhưng lại bị hắn gằn giọng mà doạ thế nên là cậu phải đi đến chỗ kí hợp đồng với hắn.

- Kí xong thì hắn muốn qua một quán coffee. Cậu rất bất ngờ vì chỗ hắn đến là một quán coffee cao cấp. Nó rất đắt. Cậu thì kêu sữa tươi, còn hắn thì cà phê đen. Đang ngồi uống thì có người quen của cậu đi vào.

"Chà chà, không ngờ là anh cũng ở đây đấy" cô ấy vừa nói vừa khoác tay với người đàn ông bên cạnh

"Cô tới đây làm gì ?"

"Tất nhiên là uống cà phê với chồng yêu"

"Ồ, không ngờ tên gay lọ như anh lại lên giường được với người giàu nhất và có quyền nhất trong ngũ đại gia tộc sao"

"Cô mau im mồm"

"Ai đây?" Hắn gằn giọng hỏi

"Tôi là người yêu cũ của tên dơ bẩn, rác rưởi không tiền không nhà này, tên tôi là Quế Thiên"

"Cô mau câm miệng" cậu đứng dậy tát cô ta

"Mày.." Quế Thiên giơ tay tát cậu nhưng lại bị Trần Tông giữ lại

"Cô thử đụng vào một cọng tóc của Dĩ Quang xem, người của tôi mà những người thấp kém như các người cũng dám động tới à ?"

"!" Quế Thiên khó hiểu

"Mau đi về"

"Gì tôi còn chưa uống được cái gì"

"Nhanh"

"Được rồi"
——————————-
Lưu Trần Tông ngồi trong xe hút thuốc. Trong đầu cậu thầm nghĩ : sao hắn lại bày ra vẻ mặt khó coi như thế ?

"Cô ta là ai?" Hắn quay sang hỏi cậu

"Lúc nãy cô ta có giới thiệu rồi mà, cô ta là người yêu cũ của tôi"

"Ánh mắt lúc đó của em tôi không nhầm là em vẫn còn thích cô ta" hắn cáu lên

"Tôi thích ai là việc của tôi.. anh quản được?"

"Bây giờ em là của tôi, không được yêu ai khác ngoài tôi, không được dâng hậu huyệt lên bất kì ai ngoài tôi, không được nhìn người khác quá lâu ngoài tôi. RÕ CHỨ" hắn nâng cằm cậu lên và nói

"T..tôi biết rồi"
——————-
Hắn đưa cậu đến nhà cậu. Vừa mở cửa bước vào thì Thiên Vĩ đã bất ngờ đến ôm cậu. "Cậu không sao chứ", "Tôi không sao, có chuyện gì vậy?"

"Hả? Cậu nói thật chứ, chưa có ai lên giường với hắn mà còn nguyên vẹn cả"

"Anh đừng nghĩ nhiều" cậu cười ôn nhu với Thiên Vĩ

  Cậu và Thiên Vĩ bắt đầu đến chỗ làm. Bỗng có một tiếng nói vang vọng. "Tiểu Thiên của ta"

"Aahh~~ Lương Tổng" Lương Tổng là một doanh nhân giàu có nhưng hắn làm sao có thể bằng Lưu Trần Tông

"Nhớ bà xã quá vậy" hắn hôn lên môi Dĩ Quang

"Ưmmm"

"Lương Tổng, lâu rồi ngài với Dĩ Quang chưa gặp nhau nên hai người cứ tự nhiên, tôi đi trước"

"Cảm ơn ngươi nhiều"

——
"Bảo bối, lâu rồi chúng ta không gặp, anh muốn chịch em ngay bây giờ" tay hắn đặt lên cái đít căng tròn của Dĩ Quang

"ưmm..tay anh hư quá nha~"

- Hắn xé áo cậu ra thấy những vết hôn chi chít trên vùng ngực. "Những vết hôn này là như nào hả bảo bối"

"Nó... nó là của một tên du côn du đảng để lại"

"Được rồi bé cưng, hôm nay anh sẽ cho em chết trên giường" hắn cười lớn
—————
  Ở bên chỗ của Lưu Trần Tông. Hắn lại có cảm giác rất nhớ Dĩ Quang mặc dù chỉ mới gặp Dĩ Quang lần đâu. Trần Tông tắt máy tính của mình, đi xuống nơi đỗ xe riêng của hắn, Lưu Trần Tông phóng xe một mạch đến chung cư nơi Dĩ Quang ở. Hắn bấm chuông hoài mà không thấy ai ra. Nên hắn biết là con thỏ trắng của hắn đã đi tới BAR GAY rồi. Hắn chạy tới đó hỏi lễ tân thì biết là cậu và tên Lương tổng kia đang ở chung phòng. Hắn đi lên đó mở của xông vào thì thấy cậu và hắn ta đang có một nụ hôn sâu. Dương vật của hắn vẫn còn đang ra vào dưới hậu huyệt của cậu.

"Tên nào?" Lương tổng quay đầu lại hỏi

" Chào Lương tổng, người của tôi mà ông cũng dám động đến sao?" Lưu Trần Tông gằn giọng hỏi

"Đ..đây là người của ngài"

"Đúng." Vừa nói xong hắn đã rút súng ra và bán chết tên Lương Tổng kia
————-
/ ok nói về cách mà Lưu Trần Tông lấy súng ra bắn tên Lương Tổng kia thì Trần Tông là người cung cấp vũ khí cho quân đội và hắn được cấp giết người, tuy nhiên những người hắn giết đều có lí do chính đáng/
—————————

Thiên Dĩ Quang cơ thể trần truồng ngồi bên này nước mắt rơi trong sự kinh ngạc. Lưu Trần Tông nhìn cậu đến phát cáu. "Thiên Dĩ Quang" hắn tới dựt tóc cậu ngược ra sau "Em biết bây giờ em là của ai không hả?"

Trần Tông sấn tới hôn Dĩ Quang, sau 3 4 phút gì đó hắn nhả ra. Cậu bên này nước mắt vẫn đầm đìa vì có lẽ là nhớ về quá khứ. Anh cắn xuống cổ cậu. "Đừng để lại dấu"

"Em lại tính đi chơi thằng khác à?"

"kh..không có"

Lưu Trần Tông cởi chiếc quần tây đang mặc xuống, đâm mạnh vào đít của cậu. Hắn rất khó chịu vì cái hậu huyệt này đã có người chơi trước đó. Hắn thúc mạnh

"Em thiếu tiền đến thế ?"

"t..tôi"

"Tôi sa..sai rồi.. hức...hức"

"Em biết sai là tốt nhưng tôi vẫn phạt để cho em nhớ"
——————
Hắn chỉ làm cậu một chút rồi đem cậu vào nhà vệ sinh rửa lại và chiếc áo thun rộng vào nhằm để che phần dưới (hắn kêu người cb). Lưu Trần Tông bế Dĩ Quang ra xe. Chở hẳn về nhà, tất nhiên là vì trông coi tiểu bảo bối nhà mình mà hôm nay hắn không đến công ty

  Hắn chờ cậu dậy rồi kêu người đem cháo bào ngư lên "em mau ăn nhanh cho nóng, tôi đã kêu người chuẩn bị cho em"

"Tại sao tôi phải ăn, có bệnh gì phải ăn cháo, lúc trước bệnh thì chỉ cần ăn mì gói thôi cũng hết, tôi không cần ăn cháo bào ngư của anh đâu"

"Tôi không muốn nói nhiều, ngồi ăn nhanh cho tôi" hắn gằn giọng tức giận với cậu
—————
"Chị Tần gọi em có việc gì?" Thiên Vĩ hỏi

"Anh hai của em có chuyện muốn gặp em"

"Ồu hello em trai yêu quý"

/giả tạo quá z/ cậu suy nghĩ

"Anh đến đây làm gì?"

"Ngủ thôi"

"Sao anh không tự đặt phòng VIP mà ngủ"

"Không phải một mình"

"Với chị dâu?"

"Là với em"

"?"

"Thân thiết nhỉ?" Tần Hoa giỡn

"Tôi còn phải tiếp khách"

"Em dám cãi?" Hải Phong kéo tay Thiên Vĩ lên xe
..............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy