Chương 1


_ Thiên Dĩ Quang là một cậu bé đi theo thế giới ngầm. Mẹ của cậu là một con điếm. Bà ấy vô tình làm với một người đàn ông mà quên uống thuốc tránh thai sau khi làm. Và sinh ra Thiên Dĩ Quang. Khi Dĩ Quang chỉ mới được có 3 tuổi bà ấy đã bắt đầu dắt những lão già khác về ngôi nhà đổ nát của mình. Cả hai người làm với nhau tới sáng. Lúc này Thiên Dĩ Quang của chúng ta đã biết nói bập bẹ.

Tới năm cậu gần tròn 6 tuổi thì đnag trong nhà đột nhiên có một bọn xã hội đen đến và bắn giết mẹ của mình mà không cho bà ấy giải thích một điều gì

"Đại ca bà ta chết rồi, có nên giết con chó bé nhỏ này không?"

"Tao không thích giết trẻ con" tên cầm đầu nói

"hứ..hức..m..mẹ của..con..hức" Thiên Dĩ Quang khóc

"Cậu nhóc có muốn đi theo ta không" Vừa nói vừa xoa đầu

" Cứ..cứu mẹ..mẹ cháu" Dĩ Quang ôm chặt cậu

" Người chết rồi thì làm sao mà cứu được"
"Nào mau đi theo chú thôi"

" Chú.. chú tên là gì?"

"Ngộ Thần, còn cháu?" Nói xong bế cậu bé lên bà đi ra xe

"Con tên là Thiên Dĩ Quang"

   _ Thời gian cứ thế mà trôi qua thật nhanh. Cậu đi theo Ngộ Thần đến nay cũng được 18 tuổi. Những năm tháng qua cậu không đi học như những đứa trẻ khác mà lại ở nhà có người sẵn dạy. Mấy năm qua cậu đã nhận hàng trăm nhiệm vụ nhưng đến hôm nay thì

" Mày làm ăn kiểu gì vậy hả Dĩ Quang, mày để nó cướp một lô súng của tao?"

"Em xin lỗi, do là sai xót"

"Mày đi quyến rũ đàn ông hay là đi làm nhiệm vụ?"

"Càng lớn tao càng thấy mày giống con gái, da trắng môi hồng, tóc màu bạch kim, chiều cao cũng chỉ vỏn vẻn 1m60, cân nặng cũng chỉ khoảng 40kg"

"Mày đi quyến rũ địch hả?"

"Ngộ Ca, em kh.. không có"

"Biến đi cho khuất mắt tao"

_ Dĩ Quang đi lang thang trên con đường của thành phố Bắc Kinh. Cậu vô tình đi ngang qua công viên gần đó thì động trúng 1 người

"t..tôi xin lỗi, tôi kh cố ý"

"này cậu bé. Cậu có phải là đang kiếm việc làm không?"

"dạ..dạ vâng"

"Nếu cậu muốn thì đi theo tôi"

"Mà anh tên là gì nhỉ?"

"Tôi tên là Nhiên Vĩ"

"à tôi là Dĩ Quang"

  Nhiên Vĩ dắt Dĩ Quanh đến một Quán "BAR GAY"

"Đây..đây là"

"BAR GAY"

"Tôi làm cái gì ở đây ?"

" Làm trai bao chứ làm gì?"
"Phục vụ tốt vào, các quý ông sẽ cho cậu đầy tiền"

"nhưng...tôi là trai thẳng mà"

" Tôi không cần biết điều đó, cậu đã kí hợp đồng rồi"

"Cái gì?"

"Vui vẻ nha!" Vừa nói Thiên Vĩ rời đi

_ Dĩ Quang mở cửa bước vào thì ôi thôi 5 người đang ngồi trên chiếc ghế cao quý kia. Cả 5 người đều nhìn cậu. Theo cậu được biết thì những người này là những quý ông cao quý. 1 người trong đó nói : hàng lần này ngon phết, phải thưởng thêm cho Thiên Vĩ. 1 người khác đi đến bóp mông cậu.

"Ông làm gì thế hả?"
" Bỏ tôi ra"
"Nếu không bỏ tôi sẽ liều mạng với các ông đấy" Vừa nói cậu vừa đập chai rượu đắt tiền vào đầu một ông gần đó

"Có chuyện gì vậy hả?" Thiên Vĩ đập cửa xông vào

"Mày chọn người kiểu gì vậy hả, để nó đánh tao như thế này, mày có tin là tao sang bằng chỗ của mày luôn không" Một tên trong số 5 người nói

"Dạ..dạ tôi xin lỗi, tôi sẽ kêu người khác cho các ông"

_ Thiên Vĩ dắt Dĩ Quanh đi ra ngoài chỗ ghế đá gần đó, hai người bắt đầu tâm sự về hoàn cảnh của nhau.

"Tại sao anh phải làm cái nghề này?"

"Kinh tởm lắm đúng không"
"Tôi xin lỗi"
" Chẳng qua là tôi còn mẹ già bị bệnh, cần phẫu thuật, mà còn phải cần một khoảng tiền lớn"

"T..tôi xin lỗi, tôi sẽ giúp anh"

"?"

" Tôi cứ tưởng là chỉ có tôi là khổ nhất rồi, không ngờ còn có anh, nói đi anh cần gì"

"th...thật sao?"

"Tất nhiên rồi"

"Vậy cậu làm cái nghề này đi"

"hả? Nhưng m.." cậu ngạc nhiên nói

"Chỉ có cái này mới có thể nhiều tiền thôi"

"T..tôi.."

Kể từ ngày hôm sau cuộc đời cậu bước sang trang mới. Những tên đàn ông khi đến đây đều khao khát muốn được làm với cậu. Bọn chúng bỏ ra hàng trăm nghìn tệ để có thể ngủ với cậu. Nhưng tới khi Dĩ Quang gặp được Lưu Trần Tông.

"Dĩ Quang, cậu mau lên phòng VIP đi, có khách ở trên đó."

"Được rồi"

"Khoang đã, người này rất nguy hiểm, cậu có dám không"

"Không sao cả, trời ơi có biết bao nhiêu người trong thế giới ngầm ngủ qua với tôi rồi"

- Cứ như vậy mà cậu hiên ngang bước đi

....................................

Cậu mở cửa bước vào. Thấy một người đàn ông đang ngồi trên giường

"Tới rồi" một giọng nói mang chất trêu ghẹo lọt vô tai cậu

"Ờ làm gì thì làm đi, tôi đây còn có việc"

"Cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi cách như thế"
"Cậu chắc là cậu không hối hận chứ ?"

"Tôi đã lên giường với rất nhiều người rồi, còn sợ gì cái tên như anh"

- Lưu Trần Tông làm lơ câu nói của cậu mà một mực đẩy cậu xuống giường. Áp đảo cậu bằng một nụ hôn sâu, cậu không kịp thở. Cậu đập mạnh vào vai của hắn nhưng chẳng hề đau đớn gì. Hắn hôn cậu đến khi hơi thở của cậu nặng nề hơn thì mới nhả ra.

"Mới thế thôi mà cậu đã không chịu được"

"h..haa"

- Hắn mạnh tay xé toạt chiếc áo phông cậu ra, dùng lưỡi liếm mút đầu vú bên trái của cậu. Còn bên kia thì hắn dùng tay nắn bóp đến khi cả hai bên đỏ hỏn và sưng tấy lên.

"Cởi quần ra"

"nh..nhưng"

- Cậu nghe lời Lưu Trần Tông mà cởi quần của mình ra. Rồi cởi ra cho hắn. Lúc này cậu nhìn thấy bên dưới của hắn đã cứng lên rồi, nó rất to, cậu đoán chừng nó khoảng tầm 25cm gì đó. Hắn đâm dương vật của mình vào lỗ hậu của cậu một cách thô bạo, ra vào liên tục làm cho cậu rên rỉ.

"mau r..rút..rút raa"

"Tôi không nghe nhầm chứ?" Vừa nói vừa đâm liên tục

"Rách mất, nếu anh làm rách thì anh phải trả tiền rất nhiều đó tên nghèo kiết xác kia... ahh~"

"Em yên tâm, tôi có rất nhiều tiền, em muốn bao nhiêu ? 1tr tệ, 10tr tệ hay là 100tr tệ ?"

- Cậu chỉ biết câm nín và bắt đầu nhớ lại câu nói của Thiên Vĩ lúc nãy.

"Rách, rách hậu huyệt của tôi mất, mau bỏ raa"

"Mới đó mà em đã không chịu được, lên giường với rất nhiều người rồi, khả năng rất kém" " À không, tôi không giống những bọn thấp kém kia" hắn cười

- Lưu Trần Tông thúc mạnh, cả căn phòng chỉ nghe tiếng bạch bạch bạch giữa hai vùng kín chạm nhau.

"đ..đau...quá"

"Em tự nhấp cho tôi xem nào" bế cậu lên

"ưm.." Dĩ Quang nhấp rất chậm chạp, khiến hắn tức vô cùng. "Chậm chạp". Mạnh tay ấn hông Dĩ Quang liên tục. "T..tôi ra.."

"Em ra sớm như thế sao" Một đợt dịch nóng ấm bắn lên cơ bụng săn chắc của hắn

"ưmm~.."

"Mau lại đây, tôi muốn vào sâu hơn nữa"

"Này không phải anh book một lần sao?"

"Em đang nói gì vậy, em nghĩ sao mà tôi book một hiệp, tất nhiên là tôi book nguyên đêm rồi, với lại lúc nãy là em ra, tôi không có. Mau lại đây"

"Kh..không tôi không chịu nổi với con cặc lớn của anh"

" Tôi ghét nhất là chờ đợi". "Mau tới đây"

- Hắn thúc mạnh vào. Dĩ Quang mạnh tay đẩy hắn ra. "T..tôi không chịu được" . "Em đừng có bướng" hắn dựt tóc Dĩ Quang và nắc mạnh.

————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy