Con Người Mới Của Chúng Ta!

[Trong thế giới trong bộ truyện này
Có toàn bộ 7 gia tộc lớn Hàn Gia,Tống Gia,Ngô Gia,Lâm Gia,Đoàn Gia,Kim Gia, Mỗi gia tộc điều giữ cho mình một Người kế vị giữ ấn xăm trên người nếu đến ngày lão đại mất người cuối cùng còn giữ ấn sẽ là người kế nghiệm khối tài sản khổng lồ của Lão đại,các gia tộc cứ luôn đấu đá lẫn nhau,tuy vẫn có những gia tộc rất thân thiết...câu truyện bắt đầu]
[Ngày27/4/2069]

"Anh em phải làm gì thì anh mới cho em đi pháp cùng Lớp đại học em đây"

Cô gái với đôi mắt trong sáng gương mặt đang nũng nịu cầm lấy tay áo của anh trai mình quơ qua quơ lại.

"Em có để cho anh làm việc không đấy,Em có biết ở đó rất nguy hiểm ...dù sao thì anh cũng không đồng ý"

[ Tuệ Thiên Vũ <tên thật Là Hàn Thiên Vũ >14/6/2046 Cung Song Tử]
Cậu là một nghệ sĩ đa tài,Người Mẫu ,diễn viên Ca sĩ,cậu cũng là một chủ của chuỗi thời trang cao cấp mang thương hiệu cho riêng cậu

"Em xin anh đấy,em muốn đi cùng mọi người mà,em sẽ cẩn thận"

[Tuệ Lâm <tên thật là Hàn Tuệ Lâm>06/02/2047 Cũng Bão Bình]
Là đứa em gái Tuệ Thiên Vũ yêu hơn cả tính mạng của mình,Cô tuy hồn nhiên và rất lương thiện,Nhưng nếu có ai đó đe dọa anh mình thì cô sẽ liều sống chết với người đó,cô được học võ từ nhỏ cùng anh họ nên 2 anh em cũng không phải dạng vừa,Cô cũng là người giỏi trong việc kinh doanh nhưng cô khg có hứng thú cho nó,cô thích vẽ tranh hơn.]

"Em nhất quyết muốn đi đúng không"

"Đúng"

Hai Ánh mắt nhìn chằm Chằm vào nhau ,như một trận cuồn phong sắp nỗi dậy

"Được...nếu đánh thắng anh anh sẽ cho em đi, Ok không?"

"Đánh thì đánh,Anh đở này"

Chân trái Tuệ Lầm vụt ngang gáy tai của Nhược Ngạn sau khi vừa dứt câu, Thiên Vũ Cũng không vừa bé đòn rất nhanh,Tay của tuệ minh đánh liên hồi Cậu chỉ né không đánh lại,cậu cứ quay sang trái rồi phải,Dù Tuệ Lâm ra đòn rất dứt khoác nhưng vẻ mặt cậu chỉ cười nhẹ và né đòn,Một lúc sau Tuệ Lâm ngồi xuống bàn Bực Mình nói

"Anh có ý gì đây"

"Không đánh nữa,em muốn đi cũng được nhưng em phải đi cùng Hiệu Minh"

"Không,Không bao giờ"

"Một là đi cùng Hiệu Minh hai là không đi đâu hết"

"Aaaaaaa...."

Tuệ Thiên Vũ cầm điện thoại lên cậu chờ người bên kia bắt máy,cậu đi lại bàn làm việc ngồi xuống,trong điện thoại một âm thanh trầm ấm vang lên

"Chuyện gì vậy Tiểu Hàn"

"Hiệu Minh cậu xấp xếp hành lý,Ngày mai sang pháp cùng Tuệ Lâm,trong chừng con bé giúp tôi"

"Được nhắn thời gian qua cho tôi"

"Ok..tôi có chút việc tắt máy trước đây"

"Ok"

Thiên Vũ nhìn sang gương mặt đang nhăn nhó của tuệ Minh cười một cái nói với giọng đùa giởn

"Em không đi chuẩn bị hành lý sao?"

"Anh ...đúng là đáng ghét"

"Đi chuẩn bị hành lý đi,anh còn phải làm việc"

"Em biết rồi,anh nhớ tí phải uống thuốc đúng giờ đó,e để sẳng trong tủ bàn làm việc của anh đấy"

"Anh biết rồi,đi chơi vui vẻ đó,nhớ cẩn thận"

" Vâng em biết rồi , em đã 21 tuổi rồi đấy "

"Em nhìn em xem 21 tuổi mà lúc nào cũng ồn ào rắt rối"

"Sao anh không nghỉ là tại vì anh quá khó tính,chuyện gì cũng câu mày nhăn nhó,Cái này không được cái kia không được"

"Con bé này,em muốn bị nhốt ở trong phòng một tuần đúng không?"

"Hơi sao tự dưng em nhớ ra có việc phải làm ấy nhỉ....,anh cứ làm việc đi nhé ^^..em đi chuẩn bị hành lý"

Tuệ Lâm đi ra khỏi phòng ngân Nga là lá la,Thiên Vũ nhìn theo em gái.

"Cứ làm người khác phải lo lắng"

Thiên Vũ tạm bỏ quyển thống kế chi tiêu của cty xuống,Lấy chiếc điện thoại lên tay gọi đi

"Hiệu Minh cậu nhớ giám sát thật kỹ Tuệ Minh ,tôi lo ngại bọn chúng sẽ ra tay sớm"

"Vâng tôi đã chuẩn bị rất sẵn sàng"

"Chuyện hôm trước cậu điều tra thế nào rồi"

"Người theo dõi cậu hôm trước đích thị là người của Tống gia,còn là tay chân thân thuộc của Tống Hiên chủ Tịch Của Thái Thịnh(Thái Thịnh là Tập đoàn lớn nhất ở Trong nước cty tổng nằm ở Mỹ)"

"Hắn tốt cuộc là muốn gì chứ"

"Tôi không rõ nhưng hình như hiện tại hắn vẫn chưa muốn ra tay"

"Hắn cũng thật nhẫn tâm,sát hại cả Hàn gia giờ lại muốn diệt cỏ tận góc"

"Hàn tổng cậu phải cẩn thận, Cuối tháng chúng ta sẽ có cuộc chạm trán người bên Tống gia ở buổi đấu giá từ thiện tại Hàn Quốc"

"Từ đây đến đó chỉ còn 3 ngày,Tôi quên mất việc đó"

"Thế có cần tôi đi với cậu không"

"Không cần .....,cậu lo cho Tiểu Tuệ đi"

Giọng nói bên phía Hiệu Minh Có Phần bắt đầu lo lắng.

"Nhưng...Nào là người theo dỗi nào là Fan kẻ sân bay,cậu lo được không?"

Nhược Ngạn cười nhẹ một cái giọng nói trầm ấm.

"Tôi tự lo được,cậu bảo vệ tốt cho con bé nhé"

"Được rồi,cẩn thận đấy"

Rồi cậu tắt máy,cậu nhìn ra của sổ bầu trời xanh mây trắng bay chậm rãi,gió nhè nhẹ đưa những cánh hoa ơn sân vườn đung đưa như một buổi hoà nhạc,Thiên Vũ  đi đến bên của sổ kéo nhẹ cánh cửa,Một ánh nắng nhẹ tinh nghịch chiếu vào gương mặt anh tú của cậu ánh mắng chiếu vào đôi mắt màu xanh thẩm ,Đôi môi đỏ hồng mấi tóc xoăn nhẹ rẻ làm hai và làm da trắng của cậu,Đôi mắt ấy tuy thoáng nhìn rất đẹp và mõng manh nhưng đằng sau đó là cả một vùng trời đâu thương..,Thiên Vũ khẽ đưa tay ra đón lấy một tia nắng trên môi chợt thoáng một nụ cười.

[Ngày 30/4/2019]
Sân Bay incheon Hàn Quốc
Thiên Vũ vừa đáp xuống sân bay bên cạnh anh là NamJoong là Quản Lý Kim thông dịch viên
[Còn kim luôn cả vệ sĩ nữa ,Nói về NamJoong cậu là một bật thầy về chiến lược rất được Thiên Vũ xem trọng cậu chỉ xếp sau Hiệu Minh một tí thôi,Xéc về võ thuật cậu rất giỏi nhưng lại thu mình chẳng bao giờ dùng vì Nhược Ngạn muốn tạo cho cậu 1 võ bọc thư sinh]

"Nhược Ngạn hình như có...."

NamJoong chưa kịp nói hết câu đã bị Nhược Ngạn Ngăn Lại.

"Cứ mặt hắn,Tôi muốn biết rốt cuộc là Tống Thiên ông ta muốn cái gì"

"Lão cáo già Tống Thiên"

"Mấy giờ thì buổi đấu giá bắt đầu"

NamJoong nhìn vào đồng hồ.

"Còn 4 tiếng nữa,từ đây đến đó chúng ta sẽ mất ít nhất là 3h25 đi Xe ,vì vậy chung ta cần xuất phát Ngay bây giờ"

"Đi thôi"

BUỔI ĐẤU GIÁ TỪ THIỆN SEOUL
Không khí sang trọng lang toả ơn đại sảnh Toà Nhà Lớn Nhất Seouul,Những Tổng tài của các gia tộc lớn,những cậu ấm tiểu thư điều có mặt,Nhược Ngạn tiến lại chào hỏi Như phép lịch sự hằng ngày

"Chào Lâm tổng,Ngài khỏe chứ"

"Ây zôi..đã lâu không gập cháu,Thiên Vũ dạo này ta nghe nói cty của cháu phát triển rất tôt,,đúng là tuổi trẻ tài cao"

"bác quá khen rồi"

"Hahaha..Ta quá đây chào hỏi một chút "

"Vâng "

Thiên Vũ chọn một chổi để ngồi,"Đùng" Tiếng pháp bắt đầu buổi đấu giá,2 Mc bước ra một nam một nữ ,Một lúc sau khi kết thúc phần mở đầu họ bắt đầu đem sản phẩm đầu tiên ra đấu giá

"Vâng xin thưa với các vị khách quý có mặt trong ngày hôm nay,tất cả chúng ta điều yêu âm nhạc đúng chứ,âm nhạc là liều thuốc tốt nhất giúp chúng ta quên đi căng thẳng mệt nhoài,vâng và đây là Ablum bản góc đầu tiên của Tuệ Thiên Vũ một Ngôi sao doanh nhân nổi tiếng hiện nay"

Tất cả điều bàn tán với nhau "Nó thật sự rất hay,tôi đã rất muốn được có nó" "giá không rẻ đâu" "cậu ấy là một người có nghị lực rất cao"

"2 triệu USD"

Mộng tiểu thư với chiếc vấy đâu hội màu đen (Con gái của Lâm Tổng)

"Người đại diện lâm gia với 2 triệuUSD,Có ai hơn không ạ"

"6 triệu"một cậu ấm của Giang Thị

"6 triệu có ai hơn không ạ"

"15 triệu" tiểu thư lâm gia

"15 triệu con số khá cao ,còn ai không ạ"

"20 triệu" Cậu Ấm Giang thị

Lâm tiểu Thư không đấu nữa,Mọi người xung quanh xì xầm "nó đâu có đáng giá cao như vậy" "nếu là tôi tôi sẽ không đấu"

"20 triệu lần thứ nhất....,20tr lần thứ 2...20 triệu lần thứ...."

Mc đang cầm chiếc búa định gõ thành giá thì..

"Khoang...đại diện Tống Gia 100 triệu)

"Là Tống Gia"

"Thật Là Tống gia sao"

"Giá cao quá ,chắc là rất muốn có được"

"Đẹp Trai Quá đi mất"

Trong đám đông đang bàn tán ,ánh mắt cứ nhìn về Tuệ Thiên Vũ,gương mặt NamJin biến sắc đi thật nhanh lại phía Thiên Vũ ,Thiên Vũ ngồi chống tay lên cầm nhìn chằm chằm về phía người đại diện của Tống gia,đôi mắt kiên cường ,vẻ mặt lạnh lùng lại có chút nước mắt đáng ứ trên viền mắt,NamJin vỗ nhẹ vai Cậu

"Này Thiên Vũ,cậu sao thế ? Cậu có ổn không,cậu ta là quý tử tống gia đấy,cậu ta kế thừ toàn bọ tài sản của Tống Thiên"

"Tôi không sao đâu,cậu chuẩn bị xe chúng ta sẽ bay vào 30p nữa"

"Được"

NamJin quay người đi ra bên ngoài để xắp xếp mọi thứ,Thiên Vũ  lấy khăn tay lao nhẹ những giọt nước mắt xấp chảy xuống má,cậu tự chấn tĩnh bản thân và tỏ ra lạnh lùng với những người xung quanh như cậu đã làm trong suốt 12 năm vừa qua,cái võ bọc luôn mạnh mẽ,thủ đoạn ,vô tâm và đặt lợi ích lên hàng đầu ,YUi là cty từ bàn tay trắng Thiên Vũ  đã gay dựng sau 12 năm đã vương lên vị trí top 4 trên BXH cty hàng đầu về lĩnh vực Mỹ Phẩm cậu ấy luôn là mối đe doạ với tất cả những cty đối thủ,rất ít khi người ta thấy Thiên Vũ cười dù chỉ là cười nhẹ,Thiên Vũ đặt tay lên đùi gương mặt cậu bỗng sắc lạnh tay cậu bấu chắc vào đùi cậu nhìn lên với đôi mắt sắc lạnh cái nhìn và giọng nói lạnh đến gợn người với người con trai đang tiến về ngồi bên cạnh cậu.

"Tống Thiếu gia..., Đã Lâu không gập"

Tống Thiên Ân:
Là con trai độc nhất của Tống gia ,Tống gia là gia tộc có thể nói đứng đầu trong mọi lĩnh vực là gia tộc siêu giàu chau á,Tống Tùng Lâm từng là bạn của Thiên Vũ và Tuệ Lâm..trông quá Khứ cậu là người bạn rất tốt với anh em nhà Họ Hàn sau đó đã xảy ra một biến cố làm họ không còn thân thiết và có thể nói Thiên Vũ đến nhìn cũng không muốn nhìn cậu ta,Tống Từ Ân là Người rất giỏi về kinh doanh cậu là thiên tài trong mô giới bất động sản,Là một tràng trai ôn nhu,tử tế trầm tính nói ít làm nhiều,Tống Từ Ân lúc nào cũng là vị trí top 1 bạn trai quốc dân của các cô gái,
[Nhưng cậu ấy đã hứa chỉ yêu một người  và chỉ là người ấy]

"Tiểu Hàn....Cậu dạo này như thế nào rồi"

Tống Thiên Ân đi lại ngồi cạnh Thiên Vũ với bao ánh mắt nhìn vào nơi đó,Thiên Vũ đứng bật dạy

"Tiểu Hàn..cậu nhận Nhần người rồi"

Cậy quay người đi ra ngoài ,Tống Từ Ân cầm lấy tay cậu

"Cậu vẫn còn giận tôi sao?"

"Không...chuyện đã qua cứ để nó qua đi,Tống thiếu gia cậu không cần bận lòng chuyện cũ đó làm gì,Hàn gia Và Tống gia như lời cậu đã nói 5 năm trước không quen không biết..,tôi không có gì để giận chỉ là chúng ta từ bây giờ và mãi mãi về sau không có chuyện gì để nói,tôi mong là chúng ta không nên gập mặt,xin thất lễ tôi có việc xin phép đi trước"

Cậu quay đi để lại Tống Từ Ân với đôi mắt sâu thẫm nỗi buồn nhìn theo Cậu,hai tay Tống Từ Ân cáu chặt vào .
Thiên Vũ có không cho giọt nước mắt rơi xuống cậu đi ra đại sảnh xe đã chờ cậu ở đó,cậu bước lên xe ngồi nhìn ra ngoài cửa xe đôi mắt chất chứa cả vạn nỗi niềm.

[12năm trước ].......

"Tuệ Lâm cẩn Thận đấy"

"Em biết rồi anh Từ Ân không cần lo cho em,em đi xe giỏi lắm đấy,Anh lo cho anh trai em kìa anh ấy ngồi đằng sau anh mà mặt cứ nhăn lại như con khỉ vậy(Cười lớn)"

"Em còn nói sao,đang là giữa trưa em lại bày trò cúp học,để ba mẹ biết thì em toi đời rồi"

Tống Từ Ân đạp chiếc xe đạp màu xanh dương chở đằng sau làThiên Vũ ,Thiên Vũ cầm trên tay quyển truyện vừa đọc vừa cúi đầu vào lưng Tống Từ Ân để tránh nắng, Từ Ân đôi lúc quay ra đằng sau rồi lại cười một mình,Tuệ Lâm thì đi xe màu hồng lại chở thêm một người (Nhân Vật Này chưa xuất hiện) Cứ cải nhau ầm ĩ

"Cậu có phải là con trai không đấy"

"Nầy Hàn Tuệ Lâm,cậu nhìn từ trên xuống dưới tôi có chút nào giống con gái không ,Đúng là không có mắt"

"Này nhé cậu để một cô gái lõng manh nhớ tớ chở cậu,Vậy mà là nam nhi sao"

"Tớ không biết đi xe,Nói nhiều quá,đi nhanh mặt trời mà cuốn núi thì cậu không xem được đâu,Nhanh lên nhanh lên...go go go"

"Hazz...biết rồi..biết rồi"

Tống Từ Ân dừng xe lấy chai nước từ trong cập xách đưa cho Thiên Vũ.

"Cậu có khát không,uống một tí đi"

"Cậu không khác sao?"

"Tôi biết cậu không thích dùng chung đồ với người khác,cậu uống đi r tớ uống"

"Cậu thì ngoại lệ"

"Vậy sao(gãi đầu)"

Vậy là 4 người cứ cùng nhau chạy trên con đèo,bên trên là vách núi dưới là giáp với biển cảnh từng con sống vỗ vô bờ,những chú dê nối đuôi nhau trên vách đèo trên bầu trời xanh những cánh chim bay theo đàng bóng của 4 người còn mặc đồng phục chạy những chiếc xe đạp cười nói vui vẻ,Tuệ Lâm dừng xe ở đĩnh đèo nơi mà nhìn xuống có thể thấy biển và làng chài,mặt trời đang rực đỏ nằm trên mặt biển ánh đỏ lang xuống mặt nước như một thảm hoa lửa lấp lánh

"Em đến đích đầu tiên nhé"

"Tớ đến thứ 2"

"Cái tên vô dụng này,để em chở hắn suốt,vậy mà không biết xấu hổ,còn nhận là mình về thứ 2"

"Hàn Thiên Vũ chả phải cũng ngồi sau Tống Từ Ân đấy,sao cậu không nói"

"Cậu có thấy anh trai tôi bảo là về đích gì đó giống cậu không,Nông cạn "

"Thôi tuệ Minh em là con gái đó,sao lại ăn nói thô lỗ vậy"

Tuệ Minh làm vẽ nũng nịu,

"Anh À tại tên *** đó  cứ trêu em"

"Em đừng có diễn nữa,đây không phải sân khấu kịch đâu"

4 người ngồi cạnh vào nhau ngấm mặt trời lặn xuống biển Tống Từ Ân quay sang hỏi

"Sau Khi tốt nghiệp mọi người sẽ làm gì"

"Em...sẽ trở thành một danh họa nổi tiếng,Hàn Tuệ Lâm"

"Mình muốn Mở một quán coffe và là một trang trại "

"Hàn Thiên Vũ cậu thật sự muốn vậy sao"

"Thế còn *** cậu cậu muốn. Làm gì"

"Tớ muốn làm bất động sản như ba tớ,còn Từ Ân ,Cậu sẽ làm gì"

"Tớ ...tớ không biết mình muốn gì..."

Thiên Vũ nhìn Từ Ân cười với cậu ..

[2 tháng  sau...của 12 năm trước]

"Anh ơi anh mua quà sinh nhật cho mẹ em,chắc ba sẽ vui lắm"

" dì rất thương anh,Anh cũng phải làm cho dì vui"

[Trước cổng Hàn Gia]
Hàn Nhược Ngạn và Tuệ Lâm Nhìn Thấy một dán người bước ra từ Hàn gia

"Chào Chú Tống"

"Chào 2 đứa.."

"Chú qua để thăm ba cháu ạ"

"Ừ đúng rồi....chưa có việc chú phải đi trước ,Gập mấy đứa sau nhé"

"Vâng,,,chú đi cẩn thận"

Tống Thiên đi vội vàng, Thiên Vũ Và Tuệ Lâm vào Nhà,Buổi tiệc sinh nhật ấm cũng gia đình diễn ra mọi người vui vẻ bổng Dưng ba của Nhược Ngạn ,Mẹ của Tuệ Lâm và ổn bà điều đồng loạt nhận được điện thoại,Sắc mặt bắt đầu khó coi bà của Thiên Vũ ngã xuống sàn nhà mẹ Tuệ lâm vội đẩy Nhược Ngạn Và con gái Mình vào hầm dưới cầu thang  và dặn thật kỹ

"Hai đứa nhất định phải kết yên trong đây,dù chuyện gì cũng không được bước ra ngoài, Thiên Vũ con phải bảo vệ em gái nhớ chưa,dù chuyện dì xảy ra cũng phải cố gắng sống thật tốt nhớ nhé"

"Con biết rồi thưa dì"

Ba của Thiên Vũ  ôm cậu vào lòng thật chặt

"Con phải mạnh mẽ hiểu không,con phải lấy lại nó, Lấy lại  thứ mà cả đời ông và ba tạo dựng "

Căng phòng ấy lặng im cho đến khi có một giọng nói vang Lên

"Ôi..cả nhà ta đông đủ quá ,cơm đoàn viên sao      ..,.Hàn Tổng"

"Cậu muốn gì"

"Ấy ấy Hàn tiểu Thư cô lại nóng tính quá rồi"

Mẹ Của Tuệ lâm đúng dậy lấy chiếc bát trên tay định đánh và tên đó "đùng" Một phát súng làm bà ngã quỵ máu chảy xuống sàng nhà Nhược Ngạn nhớ rất rõ lúc bà nằm xuống,sau đó Là thêm vài tiếng súng khác,mỗi phát súngThiên Vũ  điều phải đưa tay cho tuệ lâm cắng răng vào để em ấy không la lên, Thiên Vũ tim cứ nhói lên mỗi khi nghe những phát súng vang lên,một lúc sau mọi thứ im đềm,lại là giọng nói ấy.

"Hàn thì còn 2 đứa nhóc có tìm xử luôn không lão đại"

"Tìm cho ra bọn ăn hại đó xử lý chúng,rồi báo tin là Hàn Thị sợ tội tự tử đi,đã loại được cái ấn ở Hàn Gia rồi,vậy chỉ còn lâm gia nữa thôi"

".ha ha..ha ha ha,kế hoặc thật Hoàn Hảo Lão đại đúng không hổ danh là Hắc Điểu,vậy thì tống Gia sẽ là Gia Tộc có dc Tài sản của lão đại"

Bọn chúng rời Đi Nhược Ngạn cắn răng nói lên 2 chữ " tống Gia" ,Nhược Ngạn Và tuệ Minh lao ra ôm ông bà,Ba mẹ mà khóc không thành tiếng được, cuồng phong nối tiếp cuồng phong sau khi hoàng tất tan lễ,Tài sản Hàn Gia  vì bị cho là rữa tiền và trốn thuế nên đã bị tịch thu sạch,Nhược Ngạn phair dẫn đứa em gái 11 tuổi đi lang thang khấp nơi... cho đến hôm nay khi nghe nhắc đến 2 chữ tống gia cậu lại không kềm được lòng mình...
                        
                              

                                  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top