Chương 3
Phác Xán Liệt cảm thấy hắn dạo này như một tên điên biến thái vậy, ánh mắt lúc nào cũng luôn luôn tìm kiếm bóng dáng của Bạch Hiền. Mà cậu thì lại như thỏ đến trốn chui trốn lủi mà hắn cũng chợt phát hiện, nếu ở đâu mà bắt buộc phải ở cùng hắn cậu sẽ kéo theo Khánh Tú khiến hắn bực mình mà không thể phát tác. Hôm nay nhóm có lịch trình quay thực tế ở một tỉnh khác, đặt khách sạn ở, hai người một phòng tính cả anh quản lý. Hắn được xếp với Bạch Hiền, lúc biết điều này không hiểu sao trong lòng mừng không chịu được. Nhưng Bạch Hiền thì lại không như vậy, lúc cầm số phòng cậu biết phải ở với hắn thì mặt trắng đến không còn một giọt máu, tay còn khẽ run khiến hắn chợt tức giận, ở với hắn khiến cậu sợ đến thế sao.
Đúng như hắn dự đoán, Bạch Hiền chạy khắp nơi nhưng không đổi được phòng vì đây là nội dung của đạo diễn sắp xếp. Lúc thấy cậu lủi thủi bẽn lẽn bước vào phòng, mắt khẽ ngước lên thấy hắn xong cụp xuống, hắn vừa tức mà vừa buồn cười. Định nói gì nhưng lại quyết định thôi.
Bạch Hiền đi vào phòng sau đó để vali vào một góc rồi mở ra lúi húi sắp đồ vào tủ, cũng không dám liếc hay nhìn đến hắn một cái nào, làm Xán Liệt thật sự không chịu được nổi phải lên tiếng trước "Cậu có cần tránh tôi như rắn rết vậy không, cứ cho cậu là trai thẳng thì chúng ta cũng chỉ lên giường có một lần, hay là cậu vì lên giường với tôi mà nhớ mãi không quên, có cần tôi làm lại cho cậu nhớ không? Lại nói lúc trước chúng ta bị trêu cậu cũng đâu có nói gì, sao tự dưng bây giờ cậu lại phản ứng như thế, hay là cậu có tật giật mình hả?"
Bạch Hiền vốn đang cố gắng sắp đồ để cố làm lơ hắn mà vì mấy câu nói vô sỉ của hắn khiến cậu tức giận quay lại định lên tiếng nhưng không nói được gì ngoài "Cậu.... thật vô sỉ!"
Bạch Hiền biết Xán Liệt hắn chính là nổi tiếng vô sỉ nhưng không ngờ hắn đến mức này. Không biết làm sao chỉ có thể chửi một câu rồi quay lại mặc kệ hắn không muốn quan tâm. Điều đó lại chọc cho Xán Liệt tức lên, hắn nhịn không nổi cũng không muốn nhịn nữa mà nhảy ra khỏi giường cầm tay Bạch Hiền lôi cậu quay lại xong ấn cậu lên cánh cửa tủ.
Chuỗi hành động của hắn khiến cậu không kịp phản ứng đến khi định thần lại thì đã bị kẹp giữa hắn và cửa tủ không thoát ra được, cậu nhịn không nổi tức giận nhìn hắn "Phác Xán Liệt cậu là có bệnh nha, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì, cứ cho là tôi né cậu là sai đi, ok, từ giờ tôi sẽ không né cậu nữa được chưa!"
Những tưởng như thế hắn sẽ buông cậu ra nhưng tay hắn lại càn rở quét lên môi cậu một cái "Tốt nhất đây là lần cuối cậu trốn tôi nếu có lần sau đừng trách tôi!" sau đó hắn giơ tay giữ chặt đầu cậu rồi đưa xuống một nụ hôn sâu, làm cậu không hiểu gì mà trợn to mắt, tới lúc hắn đưa lưỡi càn quét miệng cậu khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn thì lúc đo cậu mới chợt giãy dụa nhưng sức cậu đâu lại hắn, tới lúc cậu cảm tưởng mình sắp hôn mê tới nơi thì hắn mới chịu buông tha cậu.
"Sắp đồ đi tôi đi tắm trước đây!"
Để lại một mình Bạch Hiền còn thẫn thờ ở đó. Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại một tiếng cạch mới khiến cậu hoàn hồn, mắt không tự chủ được ửng đỏ lên mà nhìn về phía phong tắm "Cậu không thích tôi thì cớ gì phải làm như thế với tôi chứ, cậu có biết là cậu ác lắm không....?"
Khi Xán Liệt từ phòng tắm bước ra, có vẻ như cố ý quyến rũ Bạch Hiền nên hắn chỉ quấn quanh mình một cái khăn tắm còn phần trên thì không lau khô người mà để từng giọt nước lăn dìa trên cơ bụng rắn chắc, Bạch Hiền thấy hắn đi ra thì không liếc hắn một cái mà lách người bước vào phòng tắm, khiến tâm trạng hắn vừa vì nụ hôn kia mà vui mừng thì giờ lại tụt xuống thấp cực điểm, nhưng cậu đã đi vào nhà tắm mất rồi.
Buổi tối ở dưới đại sảnh tổ chức một buổi tiệc nhỏ, Bạch Hiền đi xuống trước phụ giúp mọi người, lúc Xán Liệt đi xuống thì mọi người cũng tới được một nửa, chỗ Bạch Hiền đang ngồi có chỗ trống nên hắn liền bước đến và ngồi ngay xuống đó, nhận thấy hắn ngồi bên cạnh khiến cậu không khỏi theo bản năng đứng dậy tránh xa đi chỗ khác thì tay bị hắn kéo lại, nhìn đến đôi mắt lạnh lẽo đầy cảnh cáo của hắn khiến cậu nhịn không được khó xử mà ngồi xuống. Suốt bữa ăn cậu như ngồi trên đống lửa đống than, vì dưới lớp khăn trải bàn kia là đôi chân cậu đang bị hắn kiềm chặt, mãi sau mới có người gọi đi khiến cậu được thả lỏng. Buổi tối sau khi tiệc tàn, đã rất trễ rồi nhưng cậu không dám về phòng vì cậu biết hắn đã về phòng rồi, cuối cùng nhịn không được rủ Thế Huân đi quán bar chơi.
Vừa mới uống được một ít xả lỏng với Thế Huân thì điện thoại cậu reo lên, do cậu để trong túi nên cảm nhận được, mở ra thì đúng là số của hắn, sợ hãi không dám nghe mà cất vô trong túi lại, mặc kệ mà uống tiếp rồi nhìn Thế Huân trêu đùa mấy em gái. Thế Huân thấy cậu chỉ ngồi nhìn anh mà cười cười thì mới bảo một em gái lại "Nếu em khiến cậu ấy vui vẻ, muốn gì cũng được"
Cô gái kia nghe nói thế thì thích ý "Em sẽ không để anh thấy vọng" mà vòng qua người Bạch Hiền.
Khi cô gái đó đến gần người cậu mà đưa đôi tay với bộ móng đỏ rực trườn trên vai cậu thì cậu mới kịp ý thức mà đưa ánh mắt trách móc về phía Thế Huân. Người ta nói đến sớm đến trễ không bằng đến kịp lúc, ngay khi cậu định đưa tay gặt tay của cô gái kia ra thì đã có một đôi tay khác gạt ra trước, ngay khi cậu chưa kịp hiểu gì thì đã bị hắn lôi xồng xộc ra khỏi quán bar, Thế Huân thấy thế định đứng lên kéo cậu lại thì cậu chỉ có thể quay lại đưa cho cậu ấy một ánh mắt "không sao đâu" mà đi theo Xán Liệt.
Suốt chặng đường đi về Xán Liệt không nói không rằng với cậu một câu, chỉ có ánh mắt thâm trầm của hắn cùng với một bầu không khí lạnh lẽo trùm lấy khắp xe, thấy vậy cậu cũng không mở miệng nói gì mà nhìn ra dòng đường đang trôi dần phía sau. Về đến khách sạn, xe đỗ hắn đã bước vội xuống xe rồi lôi cậu từ xe ra, lúc này cậu thật sự không nhịn được mà vung tay hắn ra "Cậu rốt cuộc làm sao vậy hả Xán Liệt, lúc nào cũng kiểm soát tôi, tôi đã nói tôi không tránh cậu là sẽ không tránh nữa, nhưng mà cậu cũng có giới hạn thôi chứ!"
"Giới hạn, vậy tại sao tôi gọi cậu không nghe máy!" - Xán Liệt sắc mặt thâm trầm mà nhìn cậu hỏi.
"Ở trong quán bar tiếng ồn không nghe thấy!" - cậu nói dối không đổi sắc mặt - "Lại nói, tôi đi đâu làm gì là chuyện của tôi cậu kiểm soát làm cái gì chứ!"
"Được, kiểm soát làm gì đúng không, lời tôi nói mà cậu không nghe thì đừng trách tôi!"
Nói xong hắn lôi cậu một đường lên phòng mặc cho dọc đường cậu có hét lên giãy dụa ra sao. Mấy người còn lại đang dọn dẹp cũng không dám mở miệng nói gì, vì chuyện của cậu và hắn là điều cấm kị trong công ty.
Lên đến hắn mở của phòng rồi ném cậu một cái thật mạnh lên giường, trong người đã có cồn rồi còn bị ném như vậy cậu thực sự choáng váng vô cùng, sau đó thấy có một sức mạnh đè lên người một cái, "hự", tại sao cảnh này lại quen như vậy chứ, Phác Xán Liệt, hắn, hắn, định làm gì chứ...
Cậu đầu cũng không kịp tỉnh táo mà theo phản xạ đưa tay đẩy hắn một cái mạnh rồi chống tay ngồi lên "Cậu thực sự làm sao vậy hả Xán Liệt, cậu không mệt nhưng tôi cũng thực sự mệt, cậu buông tha tôi đi..."
Xán Liệt bị cậu đẩy ra thì ngồi thẫn thờ nhưng nghĩ đến cảnh phải rời xa cậu thì hắn không chấp nhận được mà mặc dù lòng dao động nhưng vẫn cười lạnh một cái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top