Chương 2: Sợ

Ba ngày truyền dịch, cuối cùng Bạch Hiền cũng tỉnh dậy nhưng cậu cảm thấy cơ thể như không còn là của mình nữa, toàn thân đau đớn đến rụng rời, đau đến rớt nước mắt, tự như bị người ta tháo từng khớp ra rồi gắn lại, nghĩ đến buổi tối kia cậu thực muốn khóc, tại sao hắn lại đối cậu như vậy chứ...
Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào không ai khác chính là Phác Xán Liệt, cậu ngẩng đầu lên nhìn bắt gặp hắn liền không tự nhiên mà cụp mắt xuống.
"Cậu tỉnh rồi hả?" Nhìn thấy Bạc Hiền tránh mình làm hắn không được tự nhiên ho một cái lên tiếng hỏi.
Nghe hắn hỏi lại nghĩ đến nguyên nhân mình ngất đi mặt cậu lại đỏ bừng lên nhỏ giọng đáp "Tỉnh cũng lâu rồi!"
"Vậy cậu có muốn ăn gì không?"
"Ách, Tuấn Miên hyung đã đi mua cơm rồi!"
"Vậy cậu có cần gì không để tôi về lấy cho!"
..... Cậu thật sự ngại ngùng mà cũng không dám gặp hắn tiếp liền theo bản năng từ chối
"Thế Huân bảo đem đến rồi, dù sao đồ của tôi cũng để trong phòng mà, không cần gì đâu, cậu......"
Không biết cậu nói phật ý hắn chỗ nào mà mặt hắn khẽ trầm xuống, rồi bước đến nhìn như xuyên thấu vào cậu "Rốt cuộc sao cậu lại trốn tránh tôi như vậy, có gì sao không thể nói thẳng ra mà cứ im im như vậy chứ?"
Hành động bất ngờ của hắn khiến cậu giật mình hoảng sợ. Hắn dưới con mắt của mọi người là một người hiền hòa thân thiện, cậu cũng từng nghĩ hắn như vậy cho tới buổi tối hắn say rượu nhưng cậu cũng vẫn nghĩ do rượu cho đến hôm nay, cái biểu cảm này khiến cậu thực sự sợ hãi.
Đè lại tâm tư hoảng sợ, an ủi mình rằng hắn sẽ không làm gì cậu hết "Tôi nào có trốn tránh cậu, chỉ là quan hệ của chúng ta khiến báo chí và fan hiểu lầm nên tôi không muốn nó như vậy nữa!"
Câu trả lời của cậu không khiến hắn dễ chịu hơn mà còn khiến hắn trầm xuống, đưa một tay niết cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng vào hắn "Hiểu lầm nên cậu không muốn nữa? Cậu nghĩ giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm?"
Nhịn đau trên cằm mà Bạch Hiền gian nan trả lời "Không phải sao?"
Mặt hắn lúc này cương lên mà nhìn chằm chằm cậu, được một lúc hắn bỗng buông tay ra mà phun một từ "Được" rồi bước ra cửa đá sầm cái cửa, làm cậu giật mình sợ hãi.
Cũng may thời gian cậu ở bệnh viện hắn không tới thăm lần nào nữa, nhưng lúc nào cũng cũng nghe anh em chỉ trích hắn, đã khiến cậu như này rồi còn không đến thăm, những lúc như vậy cậu như ăn phải ớt mặt đỏ lên mà không dám lên tiếng...
Mãi cũng được cho xuất viện về công ty, mà vụ của cậu với hắn gần như nổi cả công ty làm cậu không biết giấu mặt đi đâu, nhiều lúc ăn cơm hay vui đùa gì đó mọi người đều để cho cậu ngồi gần hắn xong trêu hai người, cậu xua tay túi bụi giải thích nhưng chỉ càng bôi càng đen, mà hắn thì cifn quá hơn trước, không những không giải thích còn làm nhưng hành động khiến người khác hiểu lầm, khiến cậu muốn tức điên lên...
Từ đó về sau cậu quyết định trốn hắn triệt để, giờ hắn về cậu lập tức về sớm hoặc muộn hơn, lúc tập vũ đạo hay hát gì đó thì cách hắn thật xa, mỗi lần lên sân khấu bình thường fan trêu thì cậu không nói gì còn bây giờ thì cậu lên tiếng, với lại fan của cậu mặc dù thất vọng không gán ghép hai người nữa nhưng cũng rất tâm lý không làm những hành động khiến cậu không thích nữa làm cậu cảm động không thôi mà thường xuyên tạo phúc lợi cho fan.
Nhưng trái lại những hành động này khiến Xán Liệt tức điên lên, hắn nhịn lại nhịn cuối cùng một ngày không nhịn nổi nữa mà đứng ở đường về phòng chờ cậu.
Lúc Bạch Hiền đang đi vừa nghe nhạc vui vet ngẩng đầu lên thì thấy hắn làm cậu giật mình, sao giờ này hắn còn ở đây, cơ mà nghĩ chắc hắn làm gì đó nên cậu bật nhạc to lên mà cúi đầu tính đi qua, ai dè lúc ngang qua hắn thì hắn bất chợt bước tới giật tay cậu đẩy cậu vào tường, toàn bộ chuỗi hành động khiến cậu há hốc mồm ngạc nhiên, cuối cùng đành nuốt nước bọt một cái mà gian nan hỏi hắn "Xán Liệt, cậu có chuyện gì muốn nói hay sao hay là..."
Nhưng chưa đợi cậu nói hết câu hắn đã lên tiếng "Ý cậu bây giờ là ý gì?"
Hắn hỏi khiến cậu không biết trả lời sao, ý gì là ý gì mới được chứ... Đang định hỏi lại thì hắn nói tiếp "Khắp nơi trốn tránh tôi, còn đi nói với cả fan nữa, cậu có cần đến mức vậy không?"
"Ách, cái này tôi nói rồi tôi không muốn bị hiểu lầm nữa!"
"Hiểu lầm hiểu lầm lần nào cũng nói hiểu lầm, hiểu lầm thì có làm sao, cậu có người yêu rồi hả? Nên phải tránh kĩ vậy???" Xán Liệt nghe cậu nói xong thì như muốn hét vào mặt cậu...
"Ách, cái này cậu thật ra đâu cần quan tâm tôi làm như nào..." thì kệ tôi ba chữ chưa kịp nói thì bất chợt Xán Liệt cúi xuông hôn mạnh cậu một cái rồi cắn mạnh xong hậm hực quay lưng đi, hại cậu giật mình không hiểu cái gì mà ôm môi đau đớn muốn khóc.
Thê thảm hơn là về phòng bị hỏi không biết trả lời sao, sáng hôm sau môi mới sưng lên dữ dội còn có vết cắn rõ ràng khiến cậu ngồi trước gương muốn khóc đến nơi, như thế này sao dám đi ra ngoài, anh quản lý thấy cậu mãi vẫn không đi ra thì đi lên xem, nhìn môi cậu sưng thê thảm như vậy thì tức điên lên hỏi sao lại để bị cắn như vậy, nhưng cậu cũng oan ức lắm chứ, hắn không biết rốt cuộc bị sao, rõ ràng người trong lòng là Khánh Tú, điều này cậu chắc chắn trăm phần trăm, nhưng ba lần bảy lượt khiến cậu như thế này, cậu đâu làm gì cơ chứ...
Cuối cùng cũng chỉ có thể đeo khẩu trang nói bị ốm, chứ chả làm sao được vì vết cắn lớn quá không trang điểm che được, sau vì cậu ngại nên anh quản lý còn phải chạy đi mua thuốc tiêu sưng cho cậu làm cậu bị cả nhóm cười muốn thối mũi, mà kẻ đầu sỏ là Xán Liệt hằng ngày mặt hằm hằm nay cũng cười tươi như hoa thì mọi người rõ mười mươi môi cậu sao bị rồi khiến cậu khóc không ra nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top