Chương 1: Say rượu lên giường
Chương 1 nhá thịt cho các cậu lấy tinh thần đào hố! Hehe
---------
Đợt comeback lần này của nhóm vô cùng thành công khiến mọi công việc mặc dù vô cùng bận rộn nhưng mọi người trong công ty vẫn tự cho mình một buổi ăn mừng thỏa thích, đáng tiếc cậu - Biện Bạch Hiền vì ốm nặng không thể tham gia được.
Trận ốm này nói sao cũng do cậu cả thôi, cậu thích người ấy, yêu người ấy nhiều đến vậy, tất cả những ngọt ngào kia làm cậu hoang tưởng, mãi đến một tháng trước, cái sự tình bất ngờ kia xảy ra mới khiến cậu tỉnh ngộ, cậu chỉ là người được đưa ra để khiến cho người thật sự trong lòng của người ấy không phải chịu bão tố...
Cậu đã rất suy sụp, công thêm công việc comeback vô cùng mệt mỏi, nên trận ốm này là một lẽ đương nhiên...
Nằm trên giường khụt khịt mũi, lại nghĩ đến mọi người đang ăn uống vui vẻ, cơ mà cậu cũng không tủi thân lắm, tránh gặp hắn cùng người trong lòng hắn như vậy nhẹ nhàng hơn!
Phác Xán Liệt cùng cậu là người cùng công ty và cùng nhóm nhạc 9 người, ra mắt được 5 năm rồi và cậu cũng thích người ấy 3 năm rồi. Nhưng quan hệ giữa cậu và hắn vẫn cứ mập mờ như vậy khiến cho fan của họ cũng lập thành một tiểu fans cho hai người, có lẽ cậu sẽ tiếp tục duy trì quan hệ mập mờ... nhưng đời không có cái gọi là có lẽ...
Trong phòng thì Bạch Hiền nằm thiêm thiếp ngủ còn ngoài kia thì Xán Liệt đang nốc rượu như uống nước làm mọi người lắm đầu... Chuyện của hai bọn họ mọi người cũng không biết nói sao...
Phác Xán Liệt vừa uống rượu vừa suy nghĩ, rốt cuộc gần đây Bạch Hiền bị làm sao, hết lần này đến lần khác tránh hắn.
Đầu tiên là chuyện liên quan đến phòng ở, ktx của công ty cho nhóm bọn hắn 9 người có 3 phòng mà trước kia hắn cùng Kim Chung Đại và Biện Bạch Hiền ở chung được gần 5 năm rồi thế mà đến tầm gần một tháng trước Biện Bạch Hiền dở hơi sao suốt ngày đến phòng của Ngô Thế Huân ở xong rồi dứt khoát chuyển đến đó và để Kim Tuấn Miên qua phòng hắn...
Sẽ không khiến hắn quá bực tức nếu như Bạch Hiền ba lần bảy lượt trốn hắn, nói chuyện cũng lạnh nhạt xa cách, làm hắn rốt cuộc không biết sao, càng nghĩ lại càng bực mình lại càng uống, mà mọi người cũng không cản được, cuối cùng là cảnh hắn xiêu xiêu vẹo vẹo tự mình đi về ktx, lúc đứng trước cửa phòng, ma xui quỷ khiến sao khiến hắn nhìn đến căn phòng tận cuối hành lang kia, là phòng của Thế Huân, Mân Thạc với Bạch Hiền bây giờ, mà hôm nay cậu bị ốm không đi chung vui cùng mọi người được, dù sao hắn cũng nên qua thăm một lát!
Tự an ủi mình vậy nên Xán Liệt chân xiêu vẹo mà bước đến phòng của Bạch Hiền.
Bước vào phòng ánh điện mờ mờ, trên giường đầu tiên là Bạch Hiền đang nằm đó, mặt đỏ lên vì sốt, môi hồng hồng hé mở ra, cổ áo vì xê dịch nhiều mà cũng bị hé mở, khiến Xán Liệt hắn rượu vào thì thấy cảnh này không thể kìm được.
Khẽ lắc đầu tỉnh táo bước đến sờ trán Bạch Hiền, nóng quá, nhưng thực sự mềm quá, cảm xúc đã lâu không được trải nghiệm bây giờ quay lại thực sự khiến hắn không thể ngưng lại.
Lúc trước còn chung phòng, việc hắn thích nhất là ôm Bạch Hiền ngủ vì da của cậu vừa mát vừa mềm, ôm thực sự thoải mái, mãi cho đến khi cậu chuyển phòng đi hại hắn mất ngủ, mà đến nay vẫn không cải thiện được. Cuối cùng cũng lại chạm được vào làn da ấy, bàn tay hắn không thể ngừng lại mà đưa xuống má cậu rồi môi cậu, nhìn đôi môi ấy khiến hắn không tự chủ được muốn hôn, có cồn xúc tác khiến hắn nghĩ là làm ngay, có lẽ do bị cậu lạnh nhạt nên giờ có cơ hội khiến hắn không nhịn được muốn nhiều hơn, đôi môi do sốt mà ấm nóng mềm mại, vì mũi bị nghẹt mà khó thở khẽ mở ra, khiến hắn dễ dàng đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, khiến Bạch Hiền không nhịn được ưm ưm mấy tiếng nhẹ, lòng Xán Liệt như bị cào mấy cái, ngứa ngáy không ngừng, một tay thì di xuống cổ áo cậu vuốt ve, một tay giữ đầu cậu không cho cậu tránh đi mà hôn lấy hôn để, vì sốt đến hôn mê nên mãi Bạch Hiền không có tỉnh lại, nhưng lýc sau cậu thực sự khó thở quá nhông chịu nổi mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là khuôn mătn người khuến cậu đau khổ suốt 1 tháng nay cùng mùi rượu nồng nặc làm cậu giật mình sợ hãi khẽ giãy giụa.
Phát hiện Bạch Hiền tỉnh rồi vào còn muốn tránh hắn tiếp, lại nghĩ đến việc cậu tránh né hắn một tháng nay làm Xán Liệt bừng lên trong lòng, tay cứ rắn giữ chặt đầu cậu hôn sâu hơn làm Bạch Hiền vì thiếu dưỡng khí mà hai mắt đẫm lệ đỏ lên, tay đẩy mạnh hắn ra thì bị túm lên đầu...
"Xán .... Liệt ưm... ưm... buông ra.... tôi là ..... ưm Bạch.... Hiền... mà.... ưm.... đừng...."
Miệng bị chặn cùng tay bị siết đau, do ốm với thể chất cậu không bằng Xán Liệt nên cậu chỉ có thể vùng vẫy nhưng lại chẳng lay được hắn, trái lại còn cọ xát khiến hắn hưng phấn hơn, cả người cậu bị hắn đè lên, chăn bị vứt xuống sàn, miệng bị chặn, một tay Xán Liệt lần theo tháo hết lớp cúc áo cậu ra, khiến cậu vì bị sốt bây giờ toàn thân lạnh lẽo...
Trong lòng tuyệt vọng đến vô bờ, miệng bị hôn đến cậu cảm thấy như sắp ngạt đến nơi mới được buông tha, thừa dịp cậu đang cố hết sức lấy lại dưỡng khí thì đôi môi của hắn đã đi chuyển xuống cổ cậu liếm lắm, rồi lại dùng sức gặm cắn khiến cậu đau đớn mà kêu lên... Do cắn quá mạnh khiến máu rướm ra, hắn ra sức mút lấy, còn cậu chỉ cảm tưởng như hắn muốn cắt chết mình, đau quá...
"Đau quá,.... Xán Liệt cậu.... buông ra tôi là Bạch Hiền mà..... AAAAA, Xán Liệt!"
Nhưng hắn vẫn không dừng lại rồi xuống tiếp hai đầu nhũ cậu mà dùng lực mút mạnh, làm câun giật nảy mình lên, cơ thể đã sốt cao, ngạt mũi, đầu ong ong, giờ còn bị tra tấn như này làm sao cậu chịu nổi, nước mắt rưng rưng trào ra, cậu khàn giọng gọi Xán Liệt cuối cùng cũng lấy được một chút chú ý từ hắn, Xán Liệt cuối cùng cũng buông tha đầu nhũ cậu mà ngẩng lên nhìn cậu, thấy vậy cậu vui mừng nhìn hắn khẩn cầu nói "Xán Liệt cậu nhầm người rồi tôi là Bạch Hiền a, Biện Bạch Hiền không phải Khánh Tú, cậu trước thả tôi ra được không?"
Xán Liệt vì tiếng gọi thất thanh của cậu cũng tỉnh táo lại nhưng thấy Bạch Hiền toàn thân yếu đuối quyến rũ thì máu nóng lại trào lên lập tức cúi xuống hôn mạnh vào môi cậu, tay cũng thả tay cậu ra nhưng lại dùng sức "xoẹt" một cái xé ra quần ngoài của cậu, tay nhẹ nhàng xoa bộ vị của cậu, Bạch Hiền cả người vô lực, tay bị thả ra nhưng sức cũng không đủ mà đẩy Xán Liệt chỉ có thể yếu ớt kéo lại quần bị xé đáng tiếc vô ích, mặt mũi cậu đỏ hồng, mắt thì sưng lên đẫm lệ nhưng không khiến Xán Liệt thương tiếc mà chỉ khiến hắn bùng lên ham muốn chiếm đoạt cậu.
Môi được tha, nhưng hắn lại tập kích phía dưới, lột luôn lớp quầ trong của cậu, rồi đưa tay sờ chỗ đó của cậu, Bạch Hiền khuất nhục nằm rơi nước mắt, khi hắn chơi chán rồi đưa tay vào cúc huyệt đằng sau thì cậu cảm thấy thật nhục nhã ê trề, nước mắt thi nhau rơi xuống, 1 ngón tay 2 ngón rôuf 3 ngón, đau quá, thật sự rất đau, cậu lại cầu xin hắn, khóc nhiều quá cộng thêm sốt khiến giọng cậu nghẹn nấc lên, nhưng hắn vẫn tiếp tục, cuối cùng khi côn thịt thô to, trước lớn như cánh tay em bé để trước cửa huyệt, cảm giác sợ hãi vô cùng dâng trào, cậu nghĩ thứ này mà vào cơ thể cậu thì cậu sẽ chết mất, nên dùng hết sức lực vùng lên một cái đẩy hắn ra mà lao về phía cửa, Xán Liệt bị cấu bất ngờ đẩy thì té ra, dục vọng gần chiếm được lại vụt mất khiến hắn bừng lên cơn lửa giận dữ dội mà lao nhanh ra cửa đuổi theo cậu, ngay khi tay cậu vừa chạm đến chốt nắm thì cả người bị hắn kéo mạnh một cái mà ném về phía giường, đầu vốn đã đau lại bị ném vậy, cậu choáng cơ hồ muốn ngất đi, trốn không thoát rồi, tại sao cậu đã rút lui mà cò gặp trường hợp này chứ, tại sao lýc cậu yêu hắn không thèm chạm vào cậu mà bây giờ lại...
Xán Liệt vốn muốn từ từ đi vào, nhưng do cậu chạy trốn làm hắm điên lên, dứt khoát đè xuống rồi thô bạo một đường cắm thẳng vào, dù được khuếch trương nhưng của hắn thực sự lớn quá, đau đớn cùng trước căng, cậu cảm tưởng như bụng mình bị đâm vỡ mà thét lên đau đớn cầu xin...
"AAAA, Xán.... Liệt.... cậu buông tha tôi đi.... mà, huhu, đau quá... cậu tha tôi đi mà.."
Giọng của cậu rất đáng thương nhưng dục vọng đã che mờ lý trí của hắn...
Nội bích vốn ấm áp nay lại vì cậu sốt mà nóng hơn khiến Xán Liệt như muốn xuất ra, thật cmn quá tuyệt vời, do hậu huyệt bị cọ mà chảy máu khiến hắn luật động dễ hơn, từng cú thúc sâu mà nhanh vào sâu trong cơ thể cậu, khiến cậu đau đến chết lặng mà chỉ có thể kêu gào hắn nhẹ thôi...
"Xán Liêtn cậu ngừng a, hức hức... cậu tha tôi đi mà...hức hức...."
Hắn đâm càng sâu làm bụng cậu còn gồ lên hình dáng dị vật của hắn, bụng đau không chịu được, nước mắt rơi lã chả, nghẹt giọng mà cầu xin...
"Không mà, a... hức, cầu cậu tha tôi đi, huhu cậu muốn sao cũng được mà..."
Những lời này chỉ khiến gia tăng khoái cảm cho hắn.
Một lúc sau hắn nhịn không được đem cậu xoay người lại, côn thịt sâu trong cơ thể cậu xoay một vòn khiến nội bích non nớt như bị cái gì khoan vào, đau đớn mãnh liệt khiến Bạch Hiền vùng vẫy khóc lóc, tay ra sứa đẩy hắn ra nhưng cậu yếu quá, lại đang ốm làm sao có thể lay chuyêtn hắn...
Côn thịt thô to trong bụng cậu vẫn tàn nhẫn ma sát, cậu khóc cũng không còn sức, ánh mắt tan rã mà nhìn trần nhà, nước mắt thi nhau chảy xuống...
Hắn đưa tay miết mạnh nhũ hoa của cậu làm cậu không thể không khóc, mà càng khóc hắn lại càng thích, cuối cùng cậu không chịu được nữa đưa tay cào hắn mà hét lên "Phác Xán Liệt cậu cút đi ra nhanh!"
Nhưng hắn làm sao còn có thể nghe thấy, sau mấy trăm cú thúc nước rút, cuối cùng hắn đâm một cái thật mạnh vào sâu trong cơ thể cậu rồi mạnh mẽ bắn ra, làm cậu cảm thấy như bụng bị bỏng cháy đến nơi, cuối cùng sau khi hắn bắn xong thì cậu cũng đã ngất đi, những tưởng việc đáng sợ đến đây là kết thúc nhưng thực chất mới là khởi đầu, suốt cả một đêm vì đau đớn mà tỉnh lại rồi vì mệt mỏi kiệt sức mà ngất đi, cuối cùng gần sáng khi đã bắn bốn lần vào cơ thể cậu thì cuối cùng hắn cũng chôn sâu ở trong cậu mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, trong tiếng hét chói tai của Tuấn Miên khiến mọi người chạy đến thì cuối cùng phát hiện đêm qua Xán Liệt rượu xay mà đã lên giường với Bạch Hiền, Xán Liệt đau đầu khẽ vỗ vỗ đi vào nhà tắm, còn Bạch Hiền đáng thương được Tuấn Miên nhẹ nhàng chùi rửa, nhưng tinh dịch đầy trong hậu huyệt của cậu mãi mới rửa ra được cùng cả huyết rồi đưa cậu đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao và mệt mỏi mà ngất đi, anh quản lý đã bị bác sĩ mắng không ngừng mà không biết làm sao... Còn Xán Liệt, mọi người nhìn hắn mà chỉ biết lắc đầu, nếu để lâu hơn 2, 3 tiếng có khi dẫn đến nguy hơn.
Cơ thể cậu vốn đã sốt nặng rồi, lại bị tra tấn như vậy, nào có thể chịu được, không biết như thế nào chứ với lượng tinh dịch nhiều kinh khủng cùng đôi môi bị cắn sưng lên, mắt cũng vì khóc mà sưng lên, từ cổ tới bụng bị gặm cắm xanh tím, eo cũng đầy vết xanh tím thê thảm, đầu nhũ thì sưn đáng sợ, chỉ khẽ chạm thôi là đau đến thấu rồi, hậu huyệt thì khỏi phải nói, đỏ sưng đến không ra hình dạng, dù Bạch Hiền khỏe có khi còn không chịu được, nói gì đến sốt cao như vậy...
Nhìn tình trạng của cậu, ai cũng chỉ biết lắc đầu nhìn Xán Liệt trách cứ chứ cũng chả dám nói gì hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top