Chương 9 - Chương 10

Chương 9

Đã là tháng Chạp, trời giá rét mà lạnh cóng, trong kinh thành đã có vài trận tuyết rơi, thế nhưng Liễm Diễm lại vẫn thích ôm đàn tranh đến viện ngồi chơi đàn, chơi đến hơn nửa ngày.

Liễu Úc còn chưa đi đến viện của Liễm Diễm liền nghe thấy tiếng đàn du dương, uyển chuyển thong dong, ý cảnh lạnh lẽo thê lương. Vì để không làm phiền đến Liễm Diễm, khúc đàn này kết thúc hắn mới bước vào cửa.

Liễm Diễm nhìn hắn liền đặt đàn lên bàn, cúi chào hành lễ, "Vương gia an khang."

Liễu Úc cười cười, lôi kéo y vào nhà.

Đã ở trong phủ Tĩnh Vương gia ba tháng, tuy rằng không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ để Liễm Diễm quen với cuộc sống ở nơi đây, thi thoảng Tĩnh Vương gia cũng đến viện của y ngồi một chút, ngồi nghe y dạo khúc đàn hoặc cùng nói chuyện phiếm với Tĩnh Vương gia.

Phỉ Trân nhanh nhẹn đưa tới ấm trà vừa đun vẫn còn nóng, Liễm Diễm thay Liễu Úc rót một chén.

Trong ngày đông giá rét này được uống một chén trà nóng, một cỗ ấm áp từ cổ họng chảy xuống dưới bụng, đặc biệt thoải mái. Liễu Úc hài lòng đặt chén trà xuống, vừa vặn thấy tay của Liễm Diễm, hai mày nhíu chặt. Trên đầu năm ngón tay có hai chỗ bị sưng lên giống như củ cải.

Nếu là ba tháng trước đây Liễm Diễm bị người khác đụng chạm sẽ sinh ra phản cảm, nhưng có lẽ số lần Tĩnh Vương gia chạm vào y rất ít, ban đầu Liễm Diễm còn bài xích, nhưng dần dần chậm rãi xác định hắn sẽ không cần mình, cũng liền đối với những đụng chạm nhỏ không mang theo ham muốn này cảm thấy bình thường.

"Không có chuyện gì." Liễm Diễm chỉ nhàn nhạt nói, rút tay về nâng chén trà nóng lên.

"Ta thay Liễm Diễm vẽ tranh được không?" Liễu Úc bỗng nhiên nói.

Liễm Diễm cảm thấy ngoài ý muốn một chút, gật đầu.

Trước hồ nước hoa viên ở Vương phủ, có một hành lang gấp khúc quanh co, Liễm Diễm ngồi ở hành lang, phía sau hồ nước chiếu lấp lánh. Liễu Úc sau nửa canh giờ sau hoàn thành bức tranh đưa đến Liễm Diễm nhìn.

Trên bức họa là nam tử dung mạo xinh đẹp, thần sắc lạnh nhạt, nghiêng người dựa vào thân cột, vài nhánh tóc đen tung bay đung đưa. Bức tranh họa nhân vật mỗi một nét bút đều dụng tâm tỉ mỉ, hoa cỏ cùng hồ nước hiện ra mang theo nét sơ sài, làm nền đưa nhân vật trong bức họa càng thêm tinh tế say mê.

"Cảm thấy thế nào?" Liễu Úc ở bên người Liễm Diễm hỏi.

"Rất đẹp, Liễm Diễm rất thích." Đây là lời nói thật. Vốn tưởng rằng một người tôn quý như Liễu Úc, nói muốn thay mình vẽ tranh chỉ là hứng khởi nhất thời, lại không nghĩ rằng bức tranh lại tinh xảo như vậy, hiển nhiên là vẽ rất chăm chú.

"Vậy ta tặng cho Liễm Diễm." Nụ cười của Liễu Úc vẫn ôn hòa như trước, "Đã là tháng Chạp, sau một thời gian nữa ta nhất định sẽ có nhiều việc vặt quấn quanh người, sợ là không có cách nào đến thăm Liễm Diễm được. Tranh này coi như là bồi thường, được chứ?"

Không biết là do Liễu Úc đứng ở đằng sau y, lúc nói chuyện khí tức của hắn phun vào vành tai, hay là nghe những lời hắn nói mà trở nên kinh ngạc, tâm Liễm Diễm đập mạnh một chút, lúc lâu sau mới nói: "Liễm Diễm thân phận thấp hèn... Vương gia hà tất gì phải hao tâm tổn trí?" Liễm Diễm nói những lời trong lòng mình. Ban đầu Liễu Úc đến viện của y đối với y thậm chí là một loại ràng buộc, nhưng trải qua một thời gian dài, bởi vì nam nhân vẫn ôn hòa cũng sẽ không cưỡng bức y cái gì, lại là một người phong nhã bác học, Liễm Diễm cũng cảm thấy hắn đến tìm mình để giúp mình tiêu pha chút thời gian đúng hơn. Nhưng rốt cục hắn là hoàng tử, thân phận tôn quý như vậy, hắn sẵn lòng lãng phí thời gian vì y, không muốn ai bức bách y. Hà cớ gì phải hạ mình nói bồi thường?

Lần đầu tiên Liễu Úc thấy được biểu tình này của Liễm Diễm, như tự ti thì không đúng, nói ai oán càng không phải, con người nhu tĩnh thường ngày giờ đây hơi nhăn nhăn cái mũi cuối cùng cũng để lộ ra chút tính trẻ con, Liễu Úc nhận thấy được lúc đó tay mình bất giác đã để ở trên đầu y sờ sờ.

Liễm Diễm kinh ngạc Liễu Úc còn kinh ngạc hơn, nhưng hắn đã kịp giấu tốt nét mặt ngạc nhiên rồi nở nụ cười, "Ta còn có việc, Liễm Diễm tự mình quay về viện đi."

"...Vâng."

Hơn mười ngày sau Liễm Diễm thực sự không gặp lại Liễu Úc, một mùa xuân mới sắp tới, việc nhà việc cửa của mọi người đều bù lu lên. Liễm Diễm ở trong viện thỉnh thoảng còn nghe được tiếng đốt pháo đôm đốp vang lên. Trong Vương phủ có đốt pháo hay không Liễm Diễm không biết, nhưng ở trên cửa các nhà khác quả thật đều dán câu đối tết với bùa trừ tà, các nơi cũng treo đèn màu, ban đêm tụm lại đốt lửa, thị nữ tùy tùng không được về nhà đi đi lại lại, phần lớn họ đều mặc y phục mới.

Phỉ Trân cùng với đám hạ nhân sau khi đi chơi về quay trở lại viện của chủ tử, thấy Liễm Diễm chỉ có một mình đón tết như vậy, tuy rằng thường ngày nàng cùng y không hay nói chuyện, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Công tử... nếu không nô tỳ bồi người ra phủ đi dạo một chút?"

Liễm Diễm chỉ lắc đầu, "Không cần. Bản thân ngươi bận việc thì cứ đi đi."

"Vâng."

Lúc gặp lại Liễu Úc đã là mùng một tháng Giêng. Liễu Úc ở trong cung tham gia ngự yến đón giao thừa, tới hừng đông mới trở về, ngủ trong phòng đến khi tỉnh dậy đã là giờ Tuất (7-9 giờ tối).

Thị nữ phụng dưỡng nhiều năm tuổi xanh hầu hạ hắn vận y phục xong xuôi liền tất cung tất kính mà tiến đến, "Vương gia, thức ăn chuyên biệt cho ngày Tết vẫn cứ như ngày thường sao?"

"Thức ăn theo ngày thường là được." Vốn là muốn tự mình dùng thức ăn Tết bình thường, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến trong phủ còn có Liễm Diễm, cân nhắc trong chốc lát liền sửa lời: "Vẫn là thức ăn ngày Tết đi, đưa đến Ỷ Trúc viện."

"Vâng."

-//-

Chương 10

Liễm Diễm ngồi đọc sách dưới ánh nến gần cửa sổ, nhưng lật hai ba trang liền không có tâm tình, dứt khoát khép lại để qua một bên.

Hôm qua là giao thừa, gia đình bình thường đều không thể nào thiếu việc sum họp ăn bữa cơm đoàn viên lúc tối đến, lại cùng nhau đón giao thừa. Khách khứa ở Phong Hoa lầu đoạn thời gian này có lẽ cũng sẽ ít đi rất nhiều, nhóm các cô nương tiểu quan hiếm khi tranh thủ nhàn rỗi, hai hai ba ba nhóm tụm lại cùng nhau, kế hoạch tự tổ chức ăn một bữa cơm náo nhiệt mừng năm mới. Những năm trước y và Chiết Liễu là đều cùng nhau trải qua.

Còn bây giờ, gian nhà tuy lớn nhưng lại trống rỗng một mình y, xung quanh ngay cả cây châm rơi xuống đất cũng đều nghe thấy được. Bất tri bất giác viền mắt bắt đầu dâng nước, Liễm Diễm phát giác, cười lắc đầu, nhắm mắt đem ép những cái mềm yếu kia ngược trở về.

"Liễm Diễm?"

Nghe được tiếng người khác nói chuyện, Liễm Diễm khó tránh được ngạc nhiên lập tức quay đầu lại, có người đứng ở cửa, ánh trăng soi rọi trên lưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen cao lớn, từ thanh âm lại nghe ra là Liễu Úc.

"... Tĩnh Vương gia?" Liễm Diễm nhẹ cười, cảm giác bị cô đơn đè nén đến thở không thông thoáng chốc cũng giảm xuống.

Ngồi ở đại sảnh trúc viện, một bàn đều là thức ăn ngày Tết, bánh Tổ, sủi cảo, canh táo tàu, rượu bách, ngũ tân mâm còn có thịt cá.

Liễm Diễm nhìn các món ăn này, lại nhìn Liễu Úc bên cạnh, có lẽ là ngọn đèn lưu ly quá nhu hòa, hoặc có lẽ là ngày vui không nên một mình cô đơn trải qua, nghe thấy tiếng người nói chuyện bên cạnh khiến trong tâm có một dòng chảy tình cảm ấm áp chạy xuôi chậm rãi.

"Bọn họ hạ nhân cũng thật là, tuy rằng năm mới nhưng lại bỏ chủ tử một mình trong viện tự bản thân rời đi, nếu không có ta hôm nay đến nhìn Liễm Diễm ngươi nơi này, chẳng phải để cho ngươi một mình trải qua sao?"

Liễm Diễm cười cười, đáy mắt ngầm cảm kích, "Phiền hà Vương gia, Phỉ Trân vốn là muốn theo ta, chỉ là ta cự tuyệt, ngày lễ tốt lành bọn họ vui vẻ trải qua là được, có ta chen vào lại quấy rầy mọi người." Tuy rằng y so với những hạ nhân kia cũng không cao quý, nhưng Vương phủ là nơi có phép tắc, y trên danh nghĩa bao giờ cũng là chủ tử, những hạ nhân kia nhất định sẽ không thể thoải mái.

Liễu Úc nhìn y, gạt đi dáng vẻ tươi cười lộ ra cô đơn, nhưng ánh mắt thanh niên vẫn như cũ nhu hòa kiên định. Liễu Úc cười cười vỗ vai y, bàn tay đặt trên vai không lấy xuống.

Liễm Diễm đúng là cảm thấy vô cùng cô đơn tại thời khắc người người đoàn viên, độ ấm bàn tay Liễu Úc dường như xuyên qua lớp y phục mà truyền đến, Liễm Diễm đến nỗi nhất thời quyến luyến đụng chạm như vậy liền mặc cho hắn cứ xa xa mà ôm vai.

"Tân xuân trước đây trôi qua thế nào?"

"Cùng Chiết Liễu trải qua." Liễm Diễm trong tâm ôn nhu bật cười, "Y là một người rất tốt, dịu dàng kiên định, lúc nào cũng rất chiếu cố ta."

Liễu Úc nhìn khuôn mặt tươi cười chân thật của y, ánh mắt bất tri bất giác liền trở nên nhu hòa, "Vậy bây giờ nhất định là rất nhớ hắn rồi."

"Vâng."

"Vậy thanh lâu trước kia của ngươi thế nào?"

"Phong Hoa lâu?", Liễm Diễm nét mặt hờ hững, "Nơi phong lưu thì có thể thế nào đây? Rất nhiều tiểu quan đi vào đều là tính tình quật cường, nhưng có cứng rắn hơn nữa thì thế nào? Roi lần lượt vài đòn cơm bỏ đói vài bữa, muốn sống chung quy phải khom lưng. Lâu dần, từ từ rồi cũng quên mình từng kiên định ra sao. Cho dù hàng đêm hầu hạ dưới thân nam nhân, cũng chỉ là khúc gỗ vô cảm mà trải qua từng ngày từng ngày."

"Ngươi trước đây đã từng chịu qua roi đòn cùng bỏ đói?" Tuy rằng vẫn biết Liễm Diễm kiên định, nhưng nhìn thân thể đơn bạc giống như gió vừa thổi sẽ bay đi trước mắt, Liễu Úc vẫn loáng thoáng cảm giác được bất ngờ việc y chịu đựng đối đãi như vậy.

"Vâng." Biểu tình Liễm Diễm suy nghĩ gì đến xuất thuần, hồi lâu sau lại cười tự giễu, "Chỉ là như vậy thì sao? Để tồn tại cuối cùng lại trở nên dơ bẩn như thế, người thanh cao chân chính kia, ngay từ đầu đã chết rồi."

Những lời này, Liễm Diễm cũng chưa từng nói với Chiết Liễu.

Tay Liễu Úc dùng chút lực đem Liễm Diễm ôm vào trong lòng, Liễm Diễm kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, hắn vỗ vỗ sau đầu y, "Đừng suy nghĩ nhiều, trong mắt ta Liễm Diễm rất đẹp rất sạch sẽ."

"Vương gia hà tất phải nói những lời này an ủi ta?", Liễm Diễm không cười được. Có những câu nói, cho dù gặp dịp thì chơi, cũng không có ai nói qua với y.

"Há lại là an ủi? Ta nói thật."

Liễm Diễm nắm chặt y phục Liễu Úc, đầu chậm rãi vùi vào trong ngực hắn, cảm giác ẩm ướt trên mặt lướt qua. Y không hiểu, không hiểu vị Vương gia này. Rõ ràng tôn quý, nhưng vì sao phải dùng những lời nói ôn nhu như vậy với y?

Liễu Úc đem người đơn bạc trong lòng ôm càng chặt hơn, vuốt tóc y vỗ lưng y, chờ cho tiếng khóc từ từ lớn hơn rồi sau lại biến mất, khi Liễm Diễm đẩy Liễu Úc ra thức ăn trên bàn kia đã sớm nguội lạnh. Phát hiện bản thân thất thố nên vẻ mặt hơi ửng đỏ, vội vội vàng vàng lau sạch nước mắt.

Liễu Úc nhìn ánh mắt ướt đỏ của y, trên mặt vết chùi hồng nhạt làm nét trong sạch thường ngày trở nên đẹp đến mức cái giá lạnh thuần khiết của người cũng thêm vài phần diễm lệ, Liễm Diễm tựa hồ như không muốn để cho một mặt yếu đuối của bản thân bị nhìn thấu, quật cường mà quay đi, lộ ra đường cong mỹ lệ trên cần cổ trắng noãn.

Liễu Úc nâng lấy cằm Liễm Diễm, Liễm Diễm kinh ngạc, quay lại đã thấy mặt Liễu Úc áp sát trước mặt mình, một nụ hôn triền miên nhẹ nhàng, cùng Liễu Úc thường ngày giống nhau khiến người khác cảm giác được ôn nhu cẩn thận.

Liễu Úc đem Liễm Diễm ngồi nơi cuối bàn ôm đến buồng ngủ ở trên giường, Liễm Diễm kỳ thật rất sợ hãi, đúng mặc dù tại Phong Hoa lâu ba năm trước y đối với việc thừa hoan đã sớm như khúc gỗ không cảm giác, thế nhưng tối nay lại đột nhiên sợ hãi. Liễu Úc tháo ra thắt lưng cùng cởi xuống y phục y, Liễm Diễm thậm chí có chút run rẩy.

Liễu Úc bất kể chạm đến nơi nào đều rất nhẹ rất ôn nhu, chậm rãi đi xuống, bàn tay từ cánh mông Liễm Diễm cho tới đầu gối thì dừng lại, đẩy ra hai bên.

Tay Liễm Diễm nắm chặt tấm chăn dưới thân, một câu cũng nói không nên lời.

Liễu Úc lại hôn lỗ tai y, thanh âm bình thường ôn hòa trong trẻo trở nên khàn khàn tại bên tai hắn, "Liễm Diễm không sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi."

Liễm Diễm chỉ dùng sức gật đầu, hậu huyệt đã rất lâu không có người chạm qua bị ngón tay xé mở, y sợ hãi hít lấy hơi.

Liễu Úc cười, "Ngươi có thể ôm lấy ta."

Liễm Diễm gật đầu, nhưng vẫn còn do dự một hồi mới vòng qua ôm cổ người phía trên.

Chiếc màn phù dung ấm áp, nhiệt độ đêm xuân.

Liễm Diễm lúc tỉnh lại trong phòng vẫn còn tối, chắc hẳn thời gian còn sớm, thân thể rõ ràng mệt mỏi trầm trọng giống như can chì, tâm tư không hiểu sao lại rất tinh tường.

Y hôm qua đã làm cái gì? Mờ mịt trong phút chốc hồi ức lại lập tức xông tới. Quay đầu nhìn người bên cạnh, thời điểm tỉnh táo là ôn hòa nhưng lại cao quý, khi ngủ diện mạo lại tương đối thuần khiết, thậm chí có chút nét ngoan ngoãn của trẻ con.

Liễm Diễm bị suy nghĩ của mình khiến cho nửa khóc nửa cười.

Ngày hôm qua, y vì cái gì... bị người cùng là nam nhân như Liễu Úc bế, nhưng lại không có bài xích? Có lẽ, chỉ là, vào ngày mà người người cùng nhau đoàn viên vui sướng, tự mình một người nên quá trống vắng mà thôi.

Nhưng được Liễu Úc ôm lấy cảm giác rất tốt, rất thoải mái, rất an tâm...

Liễm Diễm suy nghĩ một chút, mí mắt cũng khép lại.

-//-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top