Chương 3 - Chương 4
Edit: Maru (C1-C20), Chang (C10, C21-PN)
Beta: Chang
Spell-checker: Ramen-chan
---
Chương 3
Xe ngựa chạy nửa tháng thì đến kinh thành, nơi phồn hoa nhất vương triều, dọc theo đường đi là tiếng nhao nhao ồn ào. Nhưng Liễm Diễm bởi vì ngồi xe nhiều ngày nên cảm thấy mệt nhọc, chỉ ở trong xe ngựa nghỉ ngơi cũng không quan tâm đến xung quanh. Chờ đến khi xe ngựa dừng lại, đã ở trước cửa dinh phủ trang nghiêm lộng lẫy.
Liễm Diễm cự tuyệt ý muốn dìu mình xuống xe của Thúy Yến, nhìn tấm biển ở phía trên cửa, không khỏi cảm thấy kinh ngạc một chút. Nửa tháng vừa rồi không thấy Thất công tử, cũng không có hỏi qua Thúy Yến, đương nhiên sẽ không biết thân phận của hắn, chỉ phỏng đoán rằng hắn xuất thân từ triều đình, lại không lường trước được thân phận hoàng tử tôn quý như vậy.
Quả thực chỉ có người có thân phận như vậy, mới coi thường tính mạng con người như thế.
"Công tử? Còn không đi vào sao?" Thúy Yến ở phía sau nhắc nhở.
Liễm Diễm lấy lại tinh thần, gật đầu nhẹ một cái.
Được Thúy Yến đưa đến viện Vân Tiêu, sân cũng không lớn, nhưng dù sao cũng là trong phủ Vương gia, mặc kệ là gian nhà hay là bày trí bên trong, đều không thể lấy nhà dân bình thường mà so sánh được, ngay cả từng ngọn cây cọng cỏ trong sân cũng đều là giống trân quý, còn thường xuyên được người tỉ mỉ cắt sửa qua.
Bởi vì vị trí của phủ Vương gia dường như hơi chếch, thường ngày có rất ít người từ sân trong đi qua, Liễm Diễm cũng sẽ không ra ngoài. Cả một ngày người duy nhất y gặp chỉ có Thúy Yến. Liễm Diễm cũng không trò chuyện gì với Thúy Yến, Thúy Yến đối với y mở miệng cũng chính là các loại như "Công tử dùng bữa."
Y cũng không chê cuộc sống ở nơi này quá mức vắng lặng, trái lại cảm thấy thanh tịnh. Ba năm sinh hoạt ở Phong Hoa Lâu đều phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, còn luôn bị người khác chà đạp đến giờ vẫn còn bị thương, thế nhưng ở đây có thể tự do tự tại, Thất công tử cũng không tới quấy rầy y.
Cứ như vậy sống thanh thản qua ngày, dưỡng hoa, chơi đàn, đọc sách, thỉnh thoảng vẽ vài bức họa, tâm tình Liễm Diễm so với trước đây cởi mở hơn nhiều, chậm rãi cũng sẽ nói chuyện cùng Thúy Yến.
Lần đầu tiên y mở miệng biểu tình trên mặt Thúy Yến hết sức thụ sủng nhược kinh, dáng dấp đỏ mặt muốn trả lời nhưng không dám trả lời. Liễm Diễm cùng nàng nói chuyện nhiều hơn mới biết thật ra Thúy Yến vẫn còn là một đứa nhỏ vô cùng hồn nhiên vui tươi.
"Công tử, bánh trung thu." Thúy Yến đem một khay bánh trung thu còn nóng đặt lên bàn.
Liễm Diễm hạ quyển sách trong tay xuống, nhìn thoáng qua, "Đã đến Trung thu rồi sao?"
"Đúng vậy, sắp rồi." Thúy Yến vui vẻ cười rộ lên, "Công tử, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi?"
Ngược lại Liễm Diễm cũng không có gì làm, liền gật đầu đáp ứng.
Trung thu đêm đó, ánh trăng vừa tròn vừa lớn, treo thật cao ở trên màn đêm vô cùng dễ nhìn. Dưới tàng cây đặt một cái bàn nhỏ, ở trên bàn có một đĩa bánh trung thu cùng một bầu thanh rượu. Ngồi ở trên ghế nhỏ cảm nhận gió đêm lành lạnh sượt qua mặt, vô cùng thoải mái.
Liễm Diễm uống một hớp rượu, ngẫu nhiên thấy hứng thú, đọc một bài thơ của tiền nhân,
"Mộ vân thâu tận dật thanh hàn,
Ngân Hán vô thanh chuyển ngọc bàn.
Thử sinh thử dạ bất trường hảo,
Minh nguyệt minh niên hà xứ khan?"
(Mây chiều trôi đi hết, không gian lạnh lẽo
Đĩa ngọc di chuyển giữa sông Ngân lặng lẽ
Đời này, đêm này không phải tốt đẹp mãi
Sang năm sẽ xem trăng sáng ở chốn nào?)
Thúy Yến mở to đôi mắt, khổ não mà dòm Liễm Diễm, "Công tử, ta nghe không hiểu..."
Liễm Diễm khẽ mỉm cười, "Không hiểu cũng tốt, dù sao ý nghĩa cũng không hảo."
Thúy Yến không hiểu y nói gì, chỉ nhìn thấy lần đầu tiên y nở nụ cười, cả người đều sững sờ, lẩm bẩm nói: "Công tử... Người cười lên trông rất đẹp..."
Liễm Diễm cũng không nói gì, chỉ là lại rót thêm chén rượu, chậm rãi hát.
Tinh thần của Thúy Yến lại lập tức phấn chấn, nhất thời hí hửng thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh Liễm Diễm lôi kéo y nói: "Công tử, công tử, người cười lên thật sự trông rất đẹp! Nếu như Vương gia nhìn thấy nụ cười đó của người, chắc chắc sẽ bị người mê hoặc!"
Liễm Diễm bật cười, nghĩ thầm thật là một đứa nhỏ ngây thơ, y bất quá chỉ là một nam sủng, thân phận ti tiện, đừng nói đến người tôn quý như Vương gia, ngay cả người dân tầm thường cũng sẽ không đối xử thật tình đối với y.
Nhìn thấy nụ cười không tin của Liễm Diễm, Thúy Yến bất mãn bĩu môi, "Công tử! Ta nói thật đó! Công tử cười vừa nãy cười rộ lên thật đẹp! Nô tỳ... Nô tỳ... bây giờ nhớ lại tim còn đập thình thịch thình thịch đây." Nói xong mặt đỏ thực sự đứng lên.
Liễm Diễm chỉ nhàn nhạt nói: "Không nên hồ nháo."
"Ta không có! Vì sao công tử lại tự coi nhẹ mình như thế? Công tử tuấn mỹ như vậy, tâm địa lại thiện lương, ôn nhu hòa nhã, người nhìn người thích!"
Thấy Thúy Yến đang thực sự nghiêm túc, Liễm Diễm nhẹ nhàng thở dài, "Thúy Yến ngươi phải hiểu rõ, sẽ không có bất cứ ai thích ta, thân thể bẩn thỉu như vậy, ngay cả ngươi ta một phần cũng không bằng."
Thúy Yến còn muốn nói, Liễm Diễm đã quay đầu đi không lên tiếng nữa.
"Công... công tử... Nô tỳ làm người tức giận sao? Đều tại nô tỳ không tốt, nô tỳ lắm miệng!" Thúy Yến lúc này hận không thể cho mình vài cái tát, đã biết rõ xuất thân của công tử mà còn khiến người nhớ lại những chuyện thương tâm đã qua.
Vốn tâm tình của y thực sự khó chịu, nhưng khi nghe thấy giọng nói hối hận ăn năn cẩn thận của Thúy Yến, Liễm Diễm cũng không nhẫn tâm để cho nàng tự trách, thay đổi đề tài nói: "Thất công tử là người như thế nào vậy?"
Thúy Yến biết y không tức giận liền thở phào một hơi, lập tức đem tất cả những gì mình biết đều nói ra, "Vương gia tên một chữ Tiếu, là nhi tử thứ bảy của đương kim hoàng thượng, năm ngoái bị phong làm An vương gia được thưởng cho nơi này từ đó đến giờ vẫn luôn ở đây."
"Trong phủ có rất nhiều người thân phận giống ta sao?"
Thúy Yến lần này chần chừ một lúc mới nói: "Có... Nhưng đều là nữ tử, nam tử chỉ có một mình người."
"Vậy sao? An vương gia nhất định không thích nam sắc đi?" Cái này cũng không có gì kỳ quái, bởi vì bản thân An vương gia đã xinh đẹp lạ thường.
"Sao lại không thích chứ? Người An vương gia thích nhất chính là tứ ca của mình!" Thúy Yến buột miệng nói ra, sau một khắc liền kinh sợ tự mình nói sai, vội vàng bịt miệng hoảng sợ nhìn xung quanh một chút, may là xung quanh không có ai.
Liễm Diễm kỳ quái nhìn nàng, "Xảy ra chuyện gì?"
"Người không biết," giọng nói của Thúy Yến giảm thấp xuống len lén nói: "An vương gia vẫn luôn yêu thích tứ hoàng tử Tĩnh vương gia, nhưng mà Tĩnh vương gia luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với người. Mấy ngày trước hai vị điện hạ còn lớn tiếng cãi nhau một trận, bởi vì khi đó là ở trong phủ của An vương gia cho nên rất nhiều người biết. Hiện nay An vương gia đang nổi nóng, ở trong phủ "Tĩnh vương gia" trở thành từ kiêng kỵ, ai cũng không dám nói."
Liễm Diễm gật đầu. Tĩnh vương gia chính là Tứ công tử trong miệng Dương Khang ngày hôm đó. Không nghĩ tới mội nơi như hoàng cung nghiêm nghị như vậy, đường đường hoàng tử lại thích chính ca ca của mình.
Thấy Liễm Diễm như có điều đang suy nghĩ lại nghĩ lầm rằng y đang lo lắng, Thúy Yến liền vội vàng nói: "Công tử người yên tâm, nô tỳ nghĩ ngài một chút cũng không kém Tĩnh vương gia!"
Lần này Liễm Diễm thật không biết nên khóc hay nên cười, "Tĩnh vương gia là nhân vật như thế nào?"
"Cái này..." Thúy Yến khó xử gãi đầu, "Nô tỳ cũng không biết... Chưa từng thấy qua, chỉ nghe những người ở trong phủ nói đến, tướng mạo đương nhiên là rất đẹp, có người nói còn rất nho nhã ôn hòa."
Hoàng tử mà có tính cách như vậy ngược lại hiếm thấy. Liễm Diễm chỉ nghe qua liền thôi, gật đầu.
-//-
Chương 4
Bởi vì đã quá chán ghét việc trang hoàng y phục, hơn nữa ở viện Vân Tiêu lâu như vậy ngoại trừ Thúy Yến ra cũng không có ai đến, cho nên trong phương diện ăn mặc Liễm Diễm càng ngày càng tùy ý. Y phục thông thường là đồ đơn màu trắng, trên tóc chỉ gài một chiếc trâm thô sơ giản đơn. Thúy Yến nói trang phục như vậy chính là thanh nhã tú lệ.
Buổi sáng ánh nắng nhu hòa, khí lạnh ngưng kết thành sương sớm thấm ướt những bông hoa ngọn cỏ càng trở nên tươi mới. Liễm Diễm dùng qua đồ ăn sáng, trước tiên tùy ý vẽ một bức họa, lúc sau lại chuyển sang đàn án, ôm đàn tranh ra.
Các ngón tay xanh trắng nhẹ nhàng gảy, tiếng đàn vang lên uyển chuyển như nước. Trong ký ức của y ở quê có một khúc hát dân gian, tiết tấu nhẹ nhàng vui tươi, tiếng đàn lúc cao lúc thấp, giống như một đứa nhỏ không chịu yên phận.
Một khúc kết thúc, trong lúc Liễm Diễm vẫn còn đắm chìm trong tiếng đàn, lại nghe được tiếng vỗ tay "Ba ba ba". Trong lòng ngạc nhiên lập tức nhìn sang, không biết từ lúc nào ở cửa viện xuất hiện một vị bạch y công tử, tướng mạo dễ nhìn hiếm thấy, khí chất cao nhã, đứng trước nơi hoa cỏ tươi mát, ánh nắng mềm mại chiếu xuống toàn thân, gió thổi bay đi một góc áo, trong phút chốc kinh vi thiên nhân (=đẹp quá nhìn hết hồn.)
Liễm Diễm buông tay xuống, nhìn bạch y công tử ưu nhã đi tới.
"Thật xin lỗi đã quấy rầy nhã hứng của công tử. Chỉ là công tử gảy cầm được như vậy thật sự khéo tay, quả thực khiến tại hạ thán phục, lúc nãy kìm lòng không đậu..."
Liễm Diễm quan sát đối phương một thân trường sam cung gấm quý báu, diêu lay động đầu, "Nhất định thân phận của công tử rất tôn quý, một tiếng "Công tử" này của người Liễm Diễm không đảm đương nổi."
"Liễm Diễm? Quả là một cái tên hay."
Liễm Diễm không muốn nói nhiều, không thể làm gì khác hơn là khẽ cười một chút.
Công tử thấy vậy nhàn nhạt cười rộ lên, "An vương gia thật có phúc lớn, trong phủ có giai nhân như vậy, tướng mạo vô cùng xinh đẹp lại gảy đàn rất khéo tay."
"Công tử khen lầm."
"Vốn là hôm nay ta tới gặp An vương gia, thế nhưng hắn lại cho người chặn ngoài cửa không cho khách vào nhà, lúc sau lại không cam lòng rời đi nên đi dạo trong phủ, vừa mới nghe được tiếng đàn của Liễm Diễm liền tìm tới. Nói như vậy thật đúng là duyên phận."
Liễm Diễm mím môi, nhìn đối phương, không biết rõ thân phận của hắn nên không thể đắc tội, do dự một lúc cuối cùng cũng nói: "Đã như vậy, công tử vào trong phòng nghỉ ngơi một lúc."
"Làm phiền Liễm Diễm."
Sau khi vào phòng bạch y công tử một bên quan sát một bên ngồi xuống cạnh bàn, Liễm Diễm châm một ly trà đưa đến trước mặt hắn, hắn thổi thổi hai cái rồi uống một ngụm, cười nói: "Ai, trà ngon. Tay nghề của Liễm Diễm thật tốt."
Liễm Diễm nhàn nhạt nói: "Liễm Diễm bất tài, đây là do nha hoàn phao."
Bạch y công tử nghe xong cũng chưa nói gì, lại uống thêm một ngụm rồi đi tới trước kệ sách nhìn qua, tùy ý rút ra một quyển sách, "Liễm Diễm cũng xem Tôn Tử binh pháp?"
"Chỉ là lúc rảnh rỗi, tạm thời lấy làm tiêu khiển mà thôi."
"Tài dùng binh hư hư thực thực, nói không với chiến tranh, biết người biết ta, không đánh mà thắng, hướng binh vì thiện. Những điều này đều là mệnh lệnh tinh tú của những thế hệ cha ông đi trước." Vừa nói vừa lật vài trang sách, mới đưa sách trả về.
Liễm Diễm đọc Tôn Tử binh pháp đúng thật chỉ để tiêu khiển, lúc này chỉ có thể tùy ý gật đầu, trả lời "Ân."
Công tử nhìn quanh phòng thêm vài lần nữa, mới an phận trở lại ngồi xuống cạnh bàn, "Nơi này ngược lại thật sự thanh tịnh, một mình Liễm Diễm ở đây sao?"
"Vâng, còn có một nha hoàn, tên Thúy Yến."
"Là đứa nhỏ thế nào?"
"Tâm địa thiện lương, đáng yêu thuần khiết."
"Xem ra ngươi rất hài lòng về nàng."
"Đúng là nàng khiến cho ta vui vẻ."
"Vậy ngày khác nhất định ta phải trông thấy, đã tới An vương phủ mấy lần, lại không biết ở quý phủ lại có nhiều mỹ nhân như vậy."
Liễm Diễm chỉ đạm nhiên cười cười, cũng không nói gì.
Công tử uống chút trà, trò chuyện, quả thực ở phòng Liễm Diễm đến nửa canh giờ sau mới đứng dậy cáo từ. Liễm Diễm xuất phát từ tôn ti tiễn biệt hắn ra ngoài, dù đã đến sân nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào thì bị vướng chân một chút.
Bạch y công tử ở ngay trước mặt y, nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy y.
"Tạ ơn công tử." Vừa đứng vững Liễm Diễm lập tức không dấu vết mà thoát khỏi cái nâng của công tử, chân vừa chạm đất mắt cá chân liền cảm nhận được một trận đau nhói, trong nháy mắt khiến y khẽ nhíu mày.
Công tử nhìn ra khác thường, quan tâm hỏi: "Bị trật chân rồi?"
Liễm Diễm đang muốn trả lời, lại bị tiếng kêu của Thúy Yến xa xa truyền tới chặn mất.
"Công tử! Người xảy ra chuyện gì vậy?!" Ở xa nhìn thấy Liễm Diễm bị một nam tử đỡ, biết nội tâm Liễm Diễm không thích cùng thân thể người khác quá mức thân mật, Thúy Yến cho rằng y đã xảy ra chuyện gì thật nhanh đã chạy tới.
"Không có gì." Liễm Diễm hướng nàng cười trấn an, quay đầu hướng tới công tử nói: "Để Thúy Yến chiếu cố ta là được, không nên để lỡ hành trình, công tử nên..."
Lời chưa nói hết đã bạch y công tử đã lên đường: "Không quan trọng." Cư nhiên lại đem Liễm Diễm ôm ngang lên.
"A!" Thúy Yến bị động tác đột ngột của công tử dọa cho giật mình thất thanh kêu lên, sắc mắt của Liễm Diễm cũng không hề tốt, công tử lại cười cười nói: "Ngươi bị trật chân như vậy, nếu để Thúy Yến dìu ngươi đi vào cũng rất bất tiện đi?"
Lần này Liễm Diễm lại không nói gì.
Công tử đem Liễm Diễm đặt lên giường, Thúy Yến ở phía sau khẩn trương nhìn, công tử quay người lại nói với nàng: "Vừa nãy công tử nhà ngươi không cẩn thận bị ngáng chân, có thể là bị bong gân, nhưng cũng không nghiêm trọng, ngươi thay hắn đi lấy chút thuốc."
Thúy Yến lúc này mới an tâm, ngẫm lại chính công tử ấy giúp đỡ công tử nhà mình, bản thân mình lại nhầm lẫn nhận thức thành người xấu, chợt cảm thấy hổ thẹn, ngẩng đầu nhìn về phía bạch ý công tử thầm nghĩ cảm ơn, vừa nãy bởi vì nóng ruột mà không lưu ý, rõ ràng thấy được tướng mạo của công tử rất có khí chất, khiến cho thiếu nữ vẫn đang trong tuổi xuân bỗng nhiên đỏ mặt, vốn dĩ lời đã lên khóe miệng lập tức bị làm cho rối loạn.
Nhưng công tử cũng chỉ ôn hòa cười, phân phó nói: "Chăm sóc cho công tử nhà ngươi nhiều hơn." Liền liếc mắt nhìn Liễm Diễm, mới xoay người rời đi.
Thật lâu sau Thúy Yến mới lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn thấy biểu tình cười như không cười của Liễm Diễm, biết y đang cười mình, thoáng cái vừa thẹn vừa giận, "Sao công tử lại nhìn nô tỳ như vậy? Nô tỳ... nô tỳ chẳng qua chỉ thấy công tử ấy tướng mạo hơi dễ nhìn mà thôi...." Càng giải thích tiếu ý trong mắt Liễm Diễm càng sâu, Thúy Yến hận không thể đào một cái hố để chui vào, giậm chân một cái nói: "Nô tỳ không nói gì nữa!"
-//-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top