Chương 1 - Chương 2

Edit: Maru (C1-C20), Chang (C10, 21-PN)
Beta: Chang
Spell-checker: Ramen-chan

---

Chương 1

Giờ đã là giờ Tuất (7h-9h tối), đường phố càng ngày càng náo nhiệt hơn, các cô nương đầy sắc xuân sam y mỏng manh, ở dưới lầu chiêu khách, cỗ kiệu xe ngựa xuất hiện liên tục, các công tử đeo dây thao sắc tím phối vàng thường xuyên lui đến, mua vui tìm mừng, như một bức tranh về cảnh say rượu mơ màng.

Liễm Diễm lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ một hồi, quay đầu lại thấy Chiết Liễu vẫn ngồi bên cạnh bàn không xê dịch, trong tay cầm một quyển tranh cuộn gắt gao ôm vào lòng như muốn khảm vào trong thân thể.

Muốn an ủi hắn, lại không biết nên làm gì, ánh mắt Liễm Diễm hơi tối lại.

"Ta thực ra đã sớm biết rằng hắn sẽ rời đi." Người mở lời trước ngược lại là Chiết Liễu, "Biết rất rõ ràng hắn sẽ không thuộc về mình, đã tìm mọi cách cảnh báo chính mình không được động tâm, thế nhưng lại bất tri bất giác..." Thời điểm hắn tự giễu cười mình lại rơi xuống nước mắt.

Liễm Diễm đi tới ôm chặt bả vai hắn. Ba năm trước đây y bị bán vào Phong Hoa Lâu, chạy thoát vài lần bị tú bà đánh gần chết, nhân tình ở địa phương đạm bạc này chỉ có Chiết Liễu dốc lòng chiếu cố y.

Thiếu niên thiện tâm lại cứng cỏi này, chịu đựng mọi sự làm nhục cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cuối cùng lại vì ái tình mà rơi vào kết cục này.

"Mục đích sống của bọn họ chỉ là rượu say mơ màng, đối với những người có phận hèn mọn như của chúng ta sẽ có người coi trọng sao? Đến cùng cái gì si tình tất cả đều là công dã tràng, thật lòng cho đi người bị thương lại là chính mình. Liễm Diễm ngươi sau này đừng để như vậy, đừng để rơi vào kết cục này, cuối cùng cũng chỉ có mình hèn hạ mà thôi." Nói đến đây Chiết Liễu đã khóc không thành tiếng, yên lặng nằm úp sấp trên mặt bàn, đuôi mắt cũng cau lại, bức họa cuộn tròn mà nam nhân tặng cho hắn cũng rơi xuống đất.

Biết hắn cần được yên lặng một mình một chút, Liễm Diễm khép cửa lại rời đi.

Phong Hoa Lâu lâu chủ Vô Trần đứng ở cuối hành lang, nghe được động tĩnh quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi một câu, "Chiết Liễu vẫn ổn chứ?"

Liễm Diễm chỉ lắc đầu.

Vô Trần thở dài, "Chiết Liễu đứa nhỏ này cũng tránh không khỏi chuyện kia." Mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi thôi."

"Vâng."

Phòng ngủ của Liễm Diễm bày trí thập phần giản đơn, vật trang trí duy nhất trong phòng chỉ có một bức tranh chữ, một nửa bài thơ:

Đa tình tự cổ thương ly biệt,
Cánh na kham,

Lãnh lạc thanh thu tiết!
Kim tiêu tửu tỉnh hà xứ?

Dương liễu ngạn,

Hiểu phong tàn nguyệt.
Thử khứ kinh niên,
Ưng thị lương thần.
Hảo cảnh hư thiết.
Tiện túng hữu thiên chủng phong tình,
Cánh dữ hà nhân thuyết?

(Khách đa tình vốn đau lòng ly biệt,
Lại khổ nỗi,
Lúc trời thu trong mát,
Đêm nay tỉnh rượu nơi nào?

Bến liễu,
Lúc trăng tàn, gió rét!
Biền biệt ra đi!
Thôi, cảnh đẹp ngày vui ấy,
Lời rỗng tuếch.
Sau dù có trăm mối chung tình,
Khôn ngỏ cùng ai biết?)
("Vũ lâm linh" của Liễu Vĩnh)  

Chậm rãi ngồi vào bàn trang điểm, gỡ cây trâm tinh xảo bằng gỗ xuống, mái tóc dài thoáng cái rơi xuống vai. Nhìn chính mình qua chiếc gương đồng lại nghĩ tới Chiết Liễu, liền cảm thấy một trận khổ sở trong lòng.

Y cũng không biết mình ngồi yên ngây ngốc đã bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, "Liễm Diễm công tử, vừa có hai vị khách nhân tới, lâu chủ nói hai người bọn họ danh phận cao quý, mời công tử đến phòng Phù Hoa cô nương để cùng Phù Hoa hầu hạ." Thanh âm của nha hoàn Họa Mi đã chăm sóc y hai năm vọng vào.

"Ừm."

Để cho Họa Mi giúp y chỉnh trang tỉ mỉ y phục một phen, Liễm Diễm đi tới phòng Phù Hoa. Hai vị khách quý đã ngồi bên cạnh bàn, một người cao lớn uy vũ, rất có khí phách, người kia là nam thân nhưng tướng mạo giống nữ nhân, gầy nhỏ lạnh lùng, có chút âm nhu.

Phù Hoa vuốt xuống chiếc váy dài che lại chiếc yếm mỏng manh, thân thể yêu kiều mềm mại đang dựa vào người nam nhân vóc dáng cao to kia, bên cạnh đó cũng rót rượu vì hắn, vừa nói vừa cười, thấy Liễm Diễm bước tới, gật đầu với hắn.

Liễm Diễm hướng hai vị ân khách cúi chào hành lễ, mặc dù là lễ tiết của nữ nhân nhưng y làm vô cùng dễ nhìn. Nhu mà không mềm, uyển ước trang nhã, "Liễu Diễm tiếp kiến hai vị công tử."

Nam nhân cao lớn một tay ôm hông của Phù Hoa, lộ ra tiếng cười phóng khoáng, "Tốt, tốt, không hổ danh là Phong Hoa Lâu, mỹ nhân bọn họ đều là thượng phẩm." Ánh mắt bỗng nhiên chuyển tới nam nhân lãnh diễm cùng mình tới đây, "Thất công tử, không biết ngài có thỏa mãn hay không?"

Người được gọi là Thất công tử không có biểu tình gì, cũng không trả lời. Liễm Diễm ngồi bên cạnh hắn, thay hắn châm rượu đưa qua, "Công tử mời."

Thất công tử nhận lấy chén rượu ngửa đầu uống hết một hớp, chén rượu đặt lên trên bàn, trong giọng nói có chút không nhịn được: "Dương Khang, ngươi yêu cầu ta cùng ngươi đến thanh lâu bây giờ ta đã tới, hiện tại ngươi cũng nên cho ta phúc đáp đi?"

Nhìn sắc mặt không tốt của Thất công tử, Dương Khang ngã đổ cười đến sung sướng, còn chút ngả ngớn, "Thất công tử gấp cái gì, ngày đẹp cảnh đẹp như vậy, lại có mỹ nhân làm bạn, nếu như sống uổng chẳng phải là điều ăn năn nhất trong đời hay sao?"

Sắc mặt Thất công tử trở nên cứng ngắc, trầm mặc trong phút chốc lại sau đó có chút lạnh lẽo cứng rắn nói: "Ta không có nhiều hứng thú như ngươi."

Dương Khang cười to vài tiếng, biểu tình trở nên có thâm ý, "Kỳ thực toan tính trong lòng Thất công tử Dương mỗ sao lại không biết? Nhưng ở đây cũng chỉ là một thanh lâu nổi tiếng, Tứ công tử cũng không quá nổi bật, long chương phượng tư người, đoạn thị không có."

"Ngươi!" Thất công tử lập tức vỗ bàn đứng dậy, "Dương Khang ngươi không nên vượt quá giới hạn!"

Nhìn người đối diện sắc mặt đã trở nên giận dữ, Dương Khang trầm mặc một hồi, còn nói: "Thực ra lời nói của Thất công tử hôm nay quả thật có làm ta dao động. Thế nhưng Dương mỗ nào biết Thất công tử cùng Tứ công tử có phải hay không chỉ là giận dỗi nhất thời? Nếu là như vậy, lúc nào đó hai vị hòa hảo, tình cảnh của Dương mỗ chẳng phải sẽ rất lúng túng sao? Đến lúc Tứ công tử trở nên bất mãn với quyết định của Dương mỗ ngày hôm nay, Thất công tử nhất định sẽ hợp lại với Tứ công tử, trái lại muốn gạt bỏ ta."

"Ta với hắn nhất định không phải giận dỗi nhất thời!"

"Vậy ta cũng không biết." Nam nhân nhún nhún vai, vẻ mặt khinh xảo, chậm rãi cười rộ lên, "Trừ phi Thất công tử có thể cho Dương mỗ thấy thành ý của ngươi."

"Cái gì thành ý?" Thất công tử nhướn mày.

Ánh mắt Dương Khang hiện lên gợn sóng, bỗng nhiên đẩy Phù Hoa trong ngực ra, đem Liễm Diễm đối diện kéo đến ngồi lên chân mình, một tay vén lên vạt áo hoa mỹ dày nặng của y, bàn tay bên trong quần cách một lớp tơ lụa mềm mại vuối ve từ đầu gối chậm rãi mò đến bắp đùi, "Đem Liễm Diễm cấp cho Thất công tử, quả thật có chút khó khăn. Hai đại mỹ nhân ở cùng một chỗ, làm gì có tình thú đáng nói đây?" Tay càng ngày càng càn rỡ, cuối cùng mò lấy tính khí giữa hai chân Liễm Diễm, chậm rãi nhu lộng.

Ở dưới thân nam nhân sẽ chả bao giờ đạt được khoái cảm, chỉ là ngại không thể chọc khách nhân không hài lòng mà làm bộ rên rỉ, Liễm Diễm hơi cúi đầu, bộ dáng thập phần nhu thuận.

Động tác trên tay nam nhân càng lúc càng nhanh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thất công tử không nháy mắt, ánh mắt giống như ngọn lửa nóng hổi, tràn ngập thú tính cùng dục vọng không hề che giấu, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm, dường như muốn đem người xinh đẹp lạnh lùng đối diện kia trực tiếp nuốt vào bụng.

Hành động như vậy đối với Thất công tử mà nói chắc chắn là làm nhục, thân thể nam tử đơn bạc tức giận đến phát run, biểu tình âm lãnh hung hăng trừng mắt Dương Khang, nhưng một lát sau bỗng nhiên tỉnh táo lại, nâng lên cái cằm thật nhọn, khóe miệng nâng lên một nụ cười xinh đẹp, "Thành ý phải không? Được, ta cho."

Dương Khang lộ ra kinh hỉ trong phút chốc, lấy ra vài miếng vàng lá nhét vào dây lưng của Liễm Diễm, vỗ vỗ chân y nói: "Ngươi biểu hiện rất tốt, giờ có thể lui xuống."

Liễm Diễm từ trên người hắn đứng lên, cùng Phù Hoa đồng thời hành lễ mới đi ra ngoài.

Đi trên hành lang Phù Hoa căm giận bất bình, xoa nơi vừa rồi bị Dương Khang đẩy ra đụng vào cánh tay, "Nam nhân chết tiệt kia, cũng dám đẩy lão nương!"

Liễm Diễm lúc này mới nói: "Phù Hoa cô nương, không sao chứ?"

"Không có gì không có gì, so với việc bị người khác làm đến mấy tháng không xuống giường được vẫn khá hơn." Nữ tử không để ý lắm khoát khoát tay, "Hơn nữa nói đến bạc thực ra cũng dễ kiếm, châm một chút rượu bồi cùng khuôn mặt tươi cười là được, hơn nữa bọn họ vung tay cũng tương đối rộng rãi. Bất quá vận khí của ta không được tốt như Liễm Diễm, chỉ là bị sờ mó vài cái lại được vài miếng vàng lá, thật là hâm mộ đấy."

Liễm Diễm chỉ cười cười chưa hề nói câu gì.

Trở lại phòng ngủ chẳng hiểu sao cảm thấy thập phần mệt mỏi, cũng không gọi Họa Mi tới chính mình qua loa rửa mặt chải đầu một chút liền lên giường nằm. Lại nằm mơ mơ đến ba năm trước đây, chính là lần đầu tiên chạy đi bị bắt trở lại, khi đó tú bà là một nữ nhân mập mạp, một tay quất roi tương đối hữu lực. Hồi đó y tuổi nhỏ gầy yếu, gắt gao cuộn tròn ở trong góc, bị đánh đập cả người bị thương, ánh mặt lại quật cường không chịu thua.

Liễm Diễm tỉnh mộng thì run sợ một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười. Nếu không phải là nửa đêm tỉnh mộng, y thật sự sẽ quên ngày trước mình đã từng cứng rắn, không khuất phục sinh mệnh như thế nào.

Nhưng còn bây giờ? Tất cả những góc cạnh ấy đều bị đòn roi cùng nằm dưới thân nam nhân mài mòn rồi.

-//-

Chương 2

Y nhất thời không ngủ được liền ngồi xuống đầu giường, bên ngoài không biết có chuyện gì mà dần dần trở nên ầm ĩ, Liễm Diễm đang muốn xuống giường xem, cửa đã bị người phía ngoài đẩy ra, hai tên hộ vệ xông tới một trái một phải lôi y xuống giường.

Liễm Diễm kinh ngạc một lúc rồi lấy lại tinh thần, lập tức giãy ra khỏi bọn họ, nhíu mày nói: "Tự ta sẽ đi."

Hộ vệ chần chờ một lúc cũng không lôi y nữa.

Liễm Diễm bị hai người dẫn đến khuê phòng của Phù Hoa, Vô Trần cùng có vài cô nương và tiểu quan khác đứng ở phía ngoài, Vô Trần vẻ mặt luôn luôn bình thản lần này lại lộ ra lo lắng.

Trong phòng nhìn Dương Khang ngã trong vũng máu, trên người còn có vài lỗ thủng, người đã chết nhưng ánh mắt lại trợn thật lớn. Thất công tử đứng ở một bên, trong tay là một thanh kiếm đầy máu, một giọt một giọt rơi xuống đất.

Phù Hoa bị hai tên hộ vệ trái phải áp chế, nàng vừa ở dưới lầu, cũng giống như Liễm Diễm bị người lôi lên, thấy trong phòng đầm đìa máu sợ đến sắc mặt tái nhợt, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, há miệng run rẩy nói: "Ta...ta không biết, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhìn thấy... Các ngươi... các ngươi bắt ta lên đây để làm gì?!"

Thất công tử chỉ lạnh lùng hướng về phía nàng nhìn qua một chút, hai tên hộ vệ hiểu ý, đem ấn nàng quỳ xuống trước mặt Thất công tử, Phù Hoa vừa khóc vừa gọi, tìm mọi cách giãy dụa cầu xin tha thứ, nhưng vị công tử kia khuôn mặt vẫn lạnh tanh không nửa điểm dao động, một kiếm hạ xuống cái đầu vương đầy nước mắt liền rơi dưới đất, lăn lông lốc ra tới cửa.

Mọi người ở ngoài cửa nhìn thấy hít một hơi khí lạnh.

Liễm Diễm quay đầu nhìn về phía Vô Trần, sắc mặt Vô Trần tái nhợt cắn môi, chỉ chốc lát sau cảm thấy đau xót mà nhắm mắt lại. Ai hắn cũng không cứu được, bất luận là Phù Hoa hay Liễm Diễm.

Liễm Diễm nhìn thấy vậy trái lại cảm thấy bình tĩnh, ở Phong Hoa Lâu ba năm nay, cùng là nam nhân lại bị bức bách ở dưới thân nam nhân mà hầu hạ, bị đủ loại vũ nhục hành hạ, thật sự cũng có chút mệt mỏi.

Bị hộ vệ phía sau đẩy về phía Thất công tử, Liễm Diễm quỳ gối trên vũng máu của Phù Hoa, thậm chí cảm thấy có chút chờ mong, thế là nhắm mắt lại, lẳng lặng đợi.

Kiếm của Thất công tử quả thật có cắt vào cổ Liễm Diễm, một vết thương rất nhỏ liền hiện ra, chậm rãi chảy máu. Thế nhưng không thấy người trước mắt giãy dụa vừa khóc vừa cầu xin, Thất công tử có chút bất ngờ.

Qua một lúc, tuy rằng kiếm không còn cắt sâu hơn, nhưng dù sao cũng là vết thương trên cổ, máu chảy xuống đã nhiễm đỏ một mảnh quần áo, song thanh niên mỹ lệ nhỏ bé yếu ớt vẫn lẳng lặng quỳ, sắc mặt tái nhợt lại không hề có chút sợ hãi.

Thất công tử nhíu mày một cái, bản thân cũng không rõ tại sao, rút lại kiếm thu lại vào vỏ, quay đầu nói với Vô Trần ở ngoài cửa: "Người này bao nhiêu bạc? Ta mua!"

Trước khi Liễm Diễm bất tỉnh, nghe được một câu như vậy.

Lúc tỉnh lại tia sáng giống như bị đảo quét lay động trước mắt, dù ý thức đã thanh tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, thân thể mới cử động. Chậm rãi ngồi dậy, phát hiện ra chính mình hiện tại đang ngồi ở trong xe ngựa, ở trên xe ngựa lót một tầng da cáo trắng dày rộng mềm mại, y nằm trên tầng da cáo ấy.

Vết thương trên cổ đã được quấn băng gạc, Liễm Diễm vuốt băng gạc vén rèm cửa sổ nhỏ lên, bên ngoài ánh nắng long lanh, đường đi đang tại trong rừng cây, cây cối khỏe khoắn um tùm, hoa cỏ đua nhau nở dạt dào sức sống, chim chóc bị tiếng xe ngựa lộc cộc kinh động, mấy con vỗ cánh cùng nhau quay trở về rừng.

Không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng ký ức từ đêm qua vẫn vô cùng rõ ràng, đôi mắt mở to của Dương Khang đã chết, cái đầu vương đầy nước mắt, Thất công tử cao cao tại thượng, biểu tình âm ngoan độc ác.

Vốn tưởng rằng kiếp nạn này mình khó tránh thoát, lại không nghĩ đến Thất công tử tha cho y một mạng, còn đưa y đi khỏi Phong Hoa lâu.

Không bao lâu sau xe ngựa dừng lại, một tiểu cô nương xinh xắn tuổi chừng mười lăm mười sáu vén rèm cửa trên xe lên, "Nô tỳ Thúy Yến, phụng mệnh hầu hạ thức ăn thường nhật." Hộp thức ăn trong tay được mở ra, bưng ra ba món ăn cùng một chén cơm, đũa gỗ cũng được đặt trên chén, Thúy Yến liền cúi nhẹ đầu tạ lễ với Liễm Diễm, sau đó xuống xe ngựa.

Liễm Diễm lạnh nhạt quét nhìn bữa cơm trước mặt, tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhắm mắt lại, khuôn mặt cảm thụ phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp.

-//-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top