Ch.4: Phùng Dịch, tên cầm thú!
"Ưm..Ưm,..đừng..Phùng Dịch"
Thái tử mày nhíu lại, miệng không ngừng nhẹ giọng rên rỉ. Không những tiểu huyệt thật thoải mái, mà ngọc hành phía trên cũng muốn bắn, làm sao bây giờ...
"Phùng Dịch?"
Thái tử lộ ra cánh tay trắng nõn sờ khắp bốn phía, cảm thấy không có ai hắn liền mở ánh mắt đang buồn ngủ ra. Quả nhiên, trong tẩm điện nguy nga chỉ còn lại một mình hắn.
Sau một đêm tình triều, tiểu huyệt trống rỗng làm hắn vô ý co người một cái, sau đó liền cảm thấy trong tiểu huyệt hơi trướng, khi đưa tay xuống thăm dò, không chỉ lỗ huyệt nổi lên từng trận chua xót mà ngay cả cúc huyệt cũng truyền đến một luồng tê dại thoải mái.
Thái tử chống đỡ thân thể ngồi tựa trên giường, định tiếp tục tìm hiểu phía dưới, chợt đầu vú bị một thứ lạnh lẽo ở trên đầu vú kéo xuống. Cảm giác nặng nề ở đầu vú khiến hốc mắt thiếu niên trào ra nước mắt.
Nâng tầm mắt nhìn xuống lại nhìn thấy ở đỉnh hai viên anh đào bị móc vào đầu kim loại của một sợi dây xích, dây xích được nối thẳng đến hai vật nhét trong lỗ huyệt và cúc huyệt ở dưới thân.
Khi hắn thử nhẹ kéo dây xích về phía trước, vật ở trong tiểu huyệt liền trượt ra ngoài một tất, nhưng dường như bị cái gì nó níu lại nên dù kéo sức mấy cũng không được.
Xiềng xích làm khoảng cách nhũ tiêm và tiểu huyệt ngắn lại, nên khi hắn mỗi khi ngồi thẳng lên, xiềng xích sẽ kéo hai đầu vú đi xuống gây nên một cảm giác thật kinh khủng. Cấu hình vật dụng như một bộ đồ giữ trinh tiết, làm người mặc cảm thấy như bị tra tấn.
Tên hỗn đản Phùng Dịch này, nhất định là muốn khi dễ hắn, bị nam nhân đùa bỡn khiến Thái tử cực kì khó chịu.
Từ lúc Thái tử tỉnh lại, tiểu huyệt rung động ngày càng lớn, dâm thủy chảy ồ ồ ra ngoài làm ẩm ướt hết cả vật dụng.
Thái tử tuy khó chịu nhưng không muốn ủy khuất thân thể chính mình, liền vặn vẹo thắt lưng làm hạ thể cọ xát với vòng trinh tiết, mài cho đến lúc hoa thần mở ra, lộ ra tiểu đậu trên cửa huyệt. Cứ lặp lại liên tục làm Thái tử dần quen với cảm giác nơi đầu vú bị lôi kéo, tâm trạng dần trở nên vui vẻ.(em thụ thật quá dâm đãng a~~ ⊙﹏⊙) .
Theo động tác đong đưa của thân thể, vật trong tiểu huyệt bị ép càng ngày cành nhanh, hai lỗ huyệt nhỏ trước sau hung hăng co rút làm thân thể thiếu niên bủn rủn.
Không đủ..căn bản không đủ...giá như có vật gì dài lớn đút vào..Thật là nhớ thân thể của nam nhân, nhớ Phùng Dịch ôm lấy mình dùng đại dương vật gắng sức đút vào trong...Thái nghĩ hồi tưởng lại mùi vị cái hôn của phùng Dịch.
Nhưng nam nhân cầm thú kia lại chịu không nán lại lâu hơn, để hắn bây giờ phải mượn dây xích để an ủi bản thân.
"Ưm..Phùng Dịch..Hút một chút đầu vú của bổn cung a..chúng nó vừa hồng vừa sưng, ngứa muốn chết..."
Thái tử khom người đứng dậy, tiếp đó ưỡn thẳng lưng làm dây xích hun hăng kéo căng đầu vú mẫn cảm:
"A...Ca Ca mau đến hút tiểu đậu a..."
Tiểu huyệt phía dưới không ngừng co rút, vật bên trong như có như không ra vào cửa huyệt, còn vật khác trong tiểu cúc hoa chen tận vào bên trong tầng tầng thịt non.
"A..."
Nam hành phía trước mãnh liệt run lên như muốn tiết ra nhưng lại bị vòng trinh tiết siết chặt không ra được: "Phùng Dịch..đồ cầm thú..."
Hậu huyệt không ngừng co rút làm Thái tử không chịu nổi kích thích phải dùng hai chân kẹp chặt lấy chăn bông, tưởng tượng như thắt lưng nam nhân mà đong đưa, khuôn mặt say mê hưởng thụ kích thích.
"Ưm..Ưm.." Hai tay Thái tử nắm kéo đầu vú để quên đi áp lực từ nam căn không được phát tiết phía dưới.
"Aha...muốn...thật muốn...." tiểu Thái tử rắn cắn áo ngủ bằng gấm tưởng như muốn xé nát thành vải vụn. Ngay khi sắp lên đỉnh, bỗng ngoài điện truyền đến tiếng nói làm hắn sợ đến mức đem cơ thể vùi kín vào chăn bông.
"Điện hạ, Hoàng hậu nương nương đến thăm ngài" tiếng tiểu thái giám ở bên ngoài bẩm báo.
"A, bổn cung..bổn cung đã biết.." phút giây cao trào bị xen ngang, vật kia vẫn kịch liệt xuyên xỏ vào trong cơ thể hắn, hắn chỉ biết siết chặt chăn mền để che đậy.
"Mẫu hậu"
Thái tử cẩn thận khoác lại áo ngủ, chỉ lộ ra gương mặt đỏ hồng, run rẩy nói:
"Thứ tội cho nhi thần bất tài không thể tiếp đón người"
"Sao mặt lại đỏ như vậy?" (*nhờ con rể người hết đấy (>_<))
Hoàng hậu vội vàng đem tay đặt lên cái trán Thái tử, nhiệt độ nóng hổi dưới bàn tay làm nàng trong lòng hốt hoảng, không chú ý đầu vú sau đỏ hồng mảnh vải dựng thẳng giữa hai đùi trắng nõn dâm thủy chảy ra, tạo cung nước sền sệt trên ga giường.
''Không có chuyện gì ạ"
Thái tử đè nén giọng nói suy yếu, sợ không nhịn nổi cất tiếng kêu rên nên chỉ biết cắn môi cố nhịn, mày chau lại thật chặt.
Hoàng hậu ngồi vào bên cạnh giường, đột nhiên đưa tay vói vào chăn đệm làm thiếu niên sợ đến mức tiểu huyệt phía dưới co rúm lại, vật kia dây dưa ngoài cửu tiểu huyệt cũng tự động chui sâu vào.
Hoàng hậu siết chặt bàn tay Thái tử thương tiếc nói:
"Thân thể sao cũng nóng đến vậy? Phùng Dịch chuẩn đoán như thế nào? Thái tử nóng như vậy sao hắn không ở kế bên chăm sóc?"
Thái tử hướng Hoàng hậu nhẹ đáp:
"Mẫu hậu---Phùng thái y nói nhi thần không có gì nghiêm trọng, chỉ là phong hàn thôi"
Bất quá chỉ là thiếu dương vật đàn ông tiến vào nên bị "bệnh" thôi.
Bởi vì thái tử thân thể đặc biệt, có chút yếu, từ nhỏ đã được ủng hoàng hậu trong tay nuôi nấng.
"Mẫu hậu lại thấy bệnh ngươi rất nghiêm trọng, sắp đến mùa đi săn, phụ hoàng thấy ngươi yếu ớt vậy sẽ không vui"
"Mẫu hậu, nhi thần thật mệt, để nhi thần ngủ một chút được không?" A..vật kia lại đỉnh tới, thật muốn cao trào.
Từ nhỏ đã cưng chìu Thái tử nên không gì là không đáp ứng hắn "Được, vậy con nghỉ ngơi cho tốt, mẫu hậu đi trước"
"Vâng" Thái tử đáp lại bằng thanh âm mang một tia mị hoặc. Hạ thân khẽ ma sát tiểu nam căn mong tìm được đường giải thoát, nhưng càng ma sát thì kích thích càng tăng. Hắn nhất định phải đem Phùng Dịch cầm thú kia gọi về!
Chờ Hoàng hậu đi xa Thái tử mới dám gọi tiểu thám giám tới:
"Ngụy Tây, tìm Phùng Dịch đến đây cho ta"
Trải qua buổi sáng dày vò, mỗi lời nói truyền vào tai tiểu thái giám đều mang tiếng thở gấp.
"Vâng" Tiểu thái giám lĩnh mệnh vội vàng chạy đi.
Qua một lúc, Ngụy Tây trở lại, hắn sợ Thái tử giận chó đánh mèo vạ lây người vô tội nên hắn cúi thấp đầu ấp úng không dám nói.
"Bẩm Điện hạ.."
"Hắn nói như thế nào?" Thái tử chợt nghĩ Phùng Dịch lại muốn âm mưu gì đây?
"Hắn nói vô ích, không rút ra được"
Phùng Dịch cho là nắm được bí mật nên nghĩ bản cung không có biện pháp đói phó hắn đây mà! Nam hành của thiếu niên sắp bị siết đến nát bấy, bây giờ trong đầu ngoài trừ muốn dương vật thì không còn nghĩ được gì khác. Thật đúng là không có biện pháp nào với tên vô sỉ kia mà!
''Hầu hạ bổn cung thay y phục"
"Vâng"
Ngụy Tây một bên vừa chuẩn bị, vừa nhớ đến khi hắn đứng bên ngoài liếc vào phía bên trong, nhìn thấy thân thể ửng hồng từ chăn lý lộ ra, thân thể trần truồng phơi bày ra trước mắt mình, làm thân dưới bốc lên từng trận khô nóng.
"Còn chờ gì nữa, thôi để bổn cung tự mình mặc"
Ánh mắt thiếu niên hàm chứa xuân thủy tự cho là hung ác trợn lên nhìn Ngụy Tây.
"Vâng" Ngụy Tây lòng đầy mong chờ được nhìn thấy thân thể dâm đãng của thiếu niên.
"Chờ đã"
Nếu mặc kiện y phục hoa lệ này ngồi kiệu đi thái y phủ chăng phải là quá mức rêu rao? Đến lúc đó mọi người nghĩ bổn cung là một người lẳng lơ đi cầu nam nhân, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
"Lấy cho bổn cung một bộ xiêm y thái giám đến đây"
"Vâng, tiểu nhân lập tức đi"
Ngụy Tây nuốt nước miếng, dù luyến tiếc không thôi nhưng vẫn nghe theo, nhanh như chớp rời khỏi đại điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top