Ch. 2: "Chữa bệnh"

Phía trên một bàn tay Phùng Dịch kẹp viên đậu đỏ trên ngực Thái tử, móng táy nhẹ nhàng gảy.

"Uhm, Uhm-- mạnh hơn nữa, Phùng Dịch, nhấn mạnh hơn nữa a--"

"Thần có thể dùng miệng giúp cho người được chứ?" giọng nói đầy sắc dụng của Phùng Dịch vang lên.

"Muốn, muốn ngươi dùng miệng hút nhũ của bổn cung..." Thái tử ngưỡng cái cổ trắng ngần lộ ra hầu kết nho nhỏ "A---liếm--"

Phùng Dịch dùng đầu lưỡi chơi đùa hạt đậu nhỏ trên ngực của Thái tử, khiến cho nó trở nên sưng hồng nở lớn lên. Làm thân hình Thái tử run cầm cập. Tiếng mút dâm mỹ vang vọng toàn bộ đại điện, chui vào lỗ tai Thái tử khiến hắn cả người ngứa ngáy, khát vọng được nam nhâm âu yếm càng tăng lên. Thế nhưng Phùng Dịch vẫn chỉ tiếp xúc bên ngoài khiến hắn cảm thấy hư không.

"Côn thịt của thần rất thô lớn, điện hạ có thích nó không?"

"Ca ca tốt, tướng công tốt...Ta thích vô cùng.."

Câu nói của Phùng Dịch làm Thái tử nhớ đến hình ảnh trong cuốn sách ở thư phòng.Trong đó vẽ một người có côn thịt vừa to vừa lớn cắm vào huyệt của thiếu niên. Một lần cắm là lút vào tận tận cùng bên trong. Vừa nghĩ, cổ nhiệt trong người Thái tử lại bùng lên.

Mặc dù Thái tử thân hình trần như nhộng nhưng Phùng Dịch vẫn áo mũ chỉnh tề nào đâu giống bộ dáng đang giao hoan.

"Phùng Dịch...Ca ca tốt của ta..." thân thể Thái tử vừa cong lên lại bị Phùng Dịch đè xuống.

"Lỗ nhỏ phía dưới của ngài sao lại chảy ra nhiều nước như vậy?" Phùng Dịch khẽ thổi một hơi vào huyệt hoa của Thái tử: "Ngày thường Điện hạ chắc không có ít lần tự mình chơi đùa huyệt của mình chứ?"

"Chỉ...chỉ là chỉ chơi đùa nhũ tiêm và miệng huyệt hoa, chưa từng tiến vào sâu quá a...bản cung vẫn còn là xử nữ, vẫn chờ ca ca dùng sức đi vào".

Xử nữ? Quả nhiên thật là mê người.

"Điện hạ thường đùa miệng huyệt như thế nào?" Dứt lời Phùng Dịch liền đâm đầu lưỡi vào trong tiểu huyệt Thái tử, cái lưỡi như con rắn quét qua vách trong của tiểu huyệt. Chỉ là như có như không đâm chọc cũng đủ làm da đầu Thái tử run lên từng đợt.

"Đúng..đúng..là chỗ đó.."

Đầu lưỡi Phùng Dịch rút ra tựa như đem hồn Thái tử cũng tút ra theo "Ưm..ca ca.."

"Kêu tướng công"

"Tướng công, đi vào a..nhanh đi vào bổn cung tiểu huyệt.. rất ngứa ..."

Phùng Dịch liền đem đầu lưỡi đâm thẳng vào tiểu huyệt, hung hăng chọc vào vách tường thịt. Hàm răng thì đặt lên miệng huyệt, khi nhẹ khi nặng cà nhẹ làm Thái tử thiếu chút nữa muốn xuất ra ngoài. Đầu lưỡi của Phùng Dịch hình như chạm vào một điểm sâu ở giữa, vách tường đè ép muốn hắn đi vào, Phùng Dịch càng rút ra cắm vào càng nhanh làm thân hình Thái tử chịu đựng đến cực hạn.

Một bên đầu lưỡi Phùng Dịch xuyên vào huyệt khiến Thái tử vui vẻ đến chết, bên kia hai tay trái phải xoa nắn hai tiểu đậu trên ngực.

"A---" mùi nồng nặc dâm thủy lan ra khắp phòng, nước mắt cũng trào ra trên gương mặt thiếu niên, đôi chân dang ra hết mức "Ưm..a..bổn cung muốn xuất tinh a..."

Phùng Dịch đem hết dâm thủy đều mút vào bên trong miệng: " Tiểu dâm đãng từ nơi nào biết được xuất tinh?"

"Tiểu dâm đãng cái gì cũng đều biết, còn biết cách làm cho ca ca thoải mái a.."Tiểu Thái tử từ đầu giường nhích đến, mặt cúi sát đến đũng quần Phùng Dịch, cách một tầng vải nhẹ nhàng liếm côn thịt thô to.

"Thật ngoan"

Phùng Dịch đưa tay vuốt ve Thái tử từ trán xuống thái dương, thiếu niên với ngũ quan khéo léo, da thịt trắng như tuyết mà hắn thương nhớ hơn mười năm giờ trời, hôm nay rốt cuộc cung không cần kìm nén nữa. Phùng Dịch ngồi im tùy ý để thiếu niên chơi đùa, hắn chỉ cần ngồi hưởng thụ.

" Ta muốn ca ca côn thịt a.." Thanh âm Thái tử nho nhỏ vang lên, khuôn mặt hồng trướng chôn sâu vào nửa thân dưới Phùng Dịch, trêu chọc thiết bổng cứng rắn. Thái tử đưa tay luồn vào lưng quần, đánh bạo cầm lấy côn thịt.

"A..không chỉ cứng mà lại vừa thô" Thái tử đút thẳng côn thịt vào cái miệng nhỏ, ngậm lấy quy đầu nóng hổi, nước bọt theo khóe miệng kéo ra dính vào góc áo Phùng Dịch. Côn thịt bị đầu lưỡi kích thích càng trướng thêm vài phần, gân xanh nổi lên từng đợt, trượt ra khỏi miệng nhỏ, đâm vào đôi má tinh xảo của thiếu niên, làm gương mặt toát lên vẻ yêu mị câu hồn.

Ngón tay Phùng Dịch luồn vào mái tóc dài của Thái tử, ấn đầu thiếu niên sát vào trong quần mình" Ngoan, dùng lưỡi liếm nó".

"Ưm---" Thái tử vén hết áo bên ngoài của Phùng Dịch lên, hàm đại quy đầu sâu vào miệng, tưởng tượng côn thịt như mỹ vị mà ra sức mút vào. Cái lưỡi nhỏ liếm khe rãnh quy đầu như muốn ép nó phun ra nước.

Tựa hồ bị côn thịt mê hoặc, thiếu niên càng đem nó đút sâu vào cổ họng, cái miệng nhỏ trướng lớn khiến bước bọt vươn ra dâm mỹ vô cùng.

"Bảo bối của ta" phùng Dịch nắm lấy thắt lưng Thái tử, ôm sâu vào trong ngực, miệng kề bên tai thiếu niên nói nhỏ:

" Có nhớ thần không bảo bối?"

"Ưm nhớ..." Thái tử thuận đà cưỡi lên người Phùng Dịch, cọ xát thân dưới vào côn thịt mà hắn ngày nhớ đêm mong " Ư,---muốn a"

"Hửm, muốn cái gì? Ai muốn? Nói rõ ràng thì thần sẽ cho diện hạ" Phùng Dịch nâng cao thắt lưng đỉnh đỉnh, chọc cho Thái tử hét lên:

"Muốn, muốn...tiểu dâm đãng muốn ca ca..."

"Trong ngành y nó gọi là dương cụ, bất quá thần muốn điện hạ gọi nó là dương vật a.."

Nghe xong, thân hình Thái tử như bị thiêu đốt đỏ ửng lên từ lỗ tai đến ngực

"Nói đi a.." ngoài miệng thì kích thích Thái tử, một mặt thì lấy ngón tay cắm vào giữa mông, một lần rồi một lần xuyên ra xuyên vào.

"Muốn ..muốn ca ca dương cụ .." cửa huyệt Thái tử co rút kịch liệt như ham muốn cự vật bên dưới xuyên thủng hắn. Nghĩ xong Thái tử liền bạo dạn lấy tay sợ soạng tiết khố của nam nhân làm cự vật như sống dậy thoát ra ngoài.

Thái tử chưng từng nghĩ tới một thư sinh ôn nhu nho nhã như Phùng Dịch mà cư nhiên cự vật lại to dài, lớp lông đen rậm rạp che đi gân xanh đang nổi chăng chịt vậy. Bất quá vật to lớn như vậy mà đi vào mình, khẳng định sẽ thấy thoải mái hơn trong sách, có thể chạm được đến nơi mà ngón tay mình không chạm vào được chăng? (*anh Phùng đã làm gì bé thụ thế này T.T, nhưng mị thích ahh >o<)

"Đang nghĩ gì thế? Thấy tận mắt nên sợ sao?" Phùng Dịch mò xuống cúc huyệt Thái tử, đem ngón tay xen vào cửa cúc huyệt kích thích càng mở rộng ra, Phùng Dịch thuận thế đưa cả ngón tay cắm đi vào, ấm áp lỗ huyệt liền ngậm chặt, tham lam hút ngón tay Phùng Dịch.

"A----" Thái tử bất ngờ bị Phùng Dịch cắm vào tiểu huyệt, phía trên nhũ tiêm thì bị ngón tay hắn dày vò, thân thể Thái tử bị kích thích nghĩ muốn Phùng Dịch làm mãnh kiệt hơn "Bổn cung mới không sợ, ngươi hãy bớt vòng vo, tao huyệt phía dưới rất khát a.."

Ngón tay của Phùng Dịch so với đầu lưỡi càng linh hoạt hơn, móng tay vừa gảy vừa đào khoét trong từng tầng thịt mềm càng làm tiểu huyệt càng co giật run rẩy. Ngón tay khác lần lượt chậm rãi chen vào, bất tri bất giác đã ba ngón cắm vào huyệt:

"Bảo bối, thần muốn tiến vào"

"Ưm...Cầu ngươi, mau vào,,," Thái tử phối hợp nâng lên bờ mông trắng nõn, miệng huyệt hoa nhắm thẳng vào đại quy đầu. Đầu quy đầu Phùng Dịch như có như không ma sát ở ngoài cửa huyệt, cảm giác ngứa ngáy làm Thái tử phát cuồng

"Đừng----Ca ca , đừng giày vò ta a..."

Phùng Dịch đè lại thân thể Thái tử, chỉnh lại góc độ dương vật, một phát cắm vào tầng tần lớp lớp mị thịt, mài nhẹ rồi thẳng tắp đỉnh vào tử cung miệng.

Thái tử chưa kịp thét chói tai đã bị Phùng Dịch dùng miệng chặn tiếng thét xuống cổ họng, biến thành từng tiếng rên đầy nhục dục phiêu đãng kháp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top