2. Kẻ lạ

Dương Anh kiệt chìm trong một không gian tối tăm, mọi thứ không có gì ngoài một mài đen sâu thẳm. Nhưng lấp ló đằng xa vẫn là một tia sáng bé nhỏ nhìn nhìn như sắp lụi tàn. Cậu vươn tay về nó,...........

Anh Kiệt bừng tỉnh. Đầu cậu vẫn còn đau nhức vì cảm giác bị giật, Anh Kiệt bỏ qua cơn đau mà nhìn nơi lạ lẫm này.

Cậu đang ở trong một căn phòng sang trọng được trang trí theo kiểu Châu Âu mà trong mấy tờ tạp trí cũ cậu thường thấy, kèm theo đó là một chiếc giường cỡ lại  lớn, lại vừa êm.

Quan trọng ở đây, cậu không còn mặc một chiếc áo cũ nữa. Thay vào đó là một bộ đồ ngủ mang màu xanh trời. Anh Kiệt ngẫm, kẻ nào đã thay đồ cho cậu.

Bỏ qua cái suy nghĩ lung tung kia. Lâng đầu tiên cậu được ngủ ngon vậy, cơ thể cũng trở nên thoải mái hẳn. Người cảm giác nhẹ nhõm, mà nhẹ đi.

Anh Kiệt bước gia khỏi chiếc giường lớn ấy, con dao của cậu không có ở đây. Anh Kiệt nhăn mặt, cậu nhìn về phía cánh cửa phòng, nó cũng to gấp 3 lần cái cửa nhà cậu.

Dương Anh Kiệt bước tới gần cánh cửa, nhìn vào nắm tay cửa ấy, chần chừ mà tự hỏi có nên mở hay không. Đằng sau cánh cửa có thể là ai đó đang cầm theo vũ khí. May mắn thì có lẽ là không có kẻ nào.

Anh Kiệt suy nghĩ một hồi lâu. Chưa kịp mở cánh cửa thì âm thanh "cạnh.." từ cánh cửa vang lên. Anh Kiệt giật mình lùi lại một bước. Nhìn cánh cửa ấy dần dần mở ra cho cậu nhìn rõ.

" Em dậy rồi à? " Giọng nói nhẹ nhàng ấp áp có chút lịch lãm và trưởng thành vang lên từ phía kia. Người đàn ông với khuôn mặt toát lên vẻ quốn hút, với đôi mắt xanh như một kẻ săn mồi có thể chộp lấy bất cứ ai rồi cấu xé.

Anh Kiệt không hiểu vì sao khi nhìn đôi mắt ấy cậu lại cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng đâu đó lại cảm thấy quen thuộc như đã từng nhìn đó đến say đắm.

Thấy cậu im lặng, anh ta cười nhẹ rồi nói " Em có vẻ không nhận ra anh nhỉ?"

Anh Kiệt vẫn không hiểu, rốt cuộc tại sao anh ta lại biết cậu? Cậu nhớ rất rõ là từ nhỏ cậu đã không được ra khỏi căn nhà đó, vậy tại sao anh ta lại tỏ ra quen biết cậu đến vậy.

" tôi.... không biết anh...." Anh Kiệt trả lời lại, giọng nói của cậu có chút run. Vì sao thì cậu cũng không biết. Do mệt hay là do đôi mắt kia đây.

Anh ta đóng cánh cửa lại, nhìn cậu mà đi tới. Anh không ngừng nhìn thẳng vào mắt cậu, cơ thể không ngừng tỏ ra lượng sát khí gây áp lực. Như một loài sinh vật to lớn đang đe dọa con mồi bằng ánh mắt.

Anh Kiệt bị ánh mắt đó nhìn thẳng mà lo sợ, lùi lại dần mỗi bước chân. Khuôn mặt cố tỏ ra không hề sợ hãi, tuy vậy mồ hôi vẫn cứ chảy. Cậu lo sợ, anh ta sẽ làm gì cậu.

Người tiến, người lùi. Anh Kiệt đụng vào tường mà giật mình, đường cùng rồi. Cậu không thể lùi thêm, cũng không thể di chuyển, vì lúc này anh ta thật sự quá gần với cậu. 

Đứng đối diện với Anh Kiệt, anh cao hơn cậu một cái đầu, cơ thể lại cường tráng hơn. Cậu nhìn  anh, gần thế này cậu có thể nhìn rõ mọi bộ phận trên khuôn mặt anh, sống mũi cao, đôi mắt xanh ấy lại giống như động vật hoang dã. Làn da lại ngăm đen, toàn bộ hợp lại khiến anh ta trở thành một người đàn ông thanh lịch lại mạnh mẽ.

" Anh.... anh..... định làm j?..." Anh Kiệt lo lắng hỏi, sự lo lắng đó khiến cậu như một vật tuy không yếu đuối nhưng đang sợ hãi kẻ to lớn kia.

" em..... " anh vuốt lên mái tóc còn rối xù của cậu mà nhăn mặt khó chịu, như thể đang thương sót vậy. Thương sót cho cậu chăng?

Cậu hất tay anh ra, cậu ghét nó cái ánh mắt đó. Ánh mắt thương hại đó, nó khiến cậu nhớ đến ánh nhìn của mấy mụ già mà cha cậu mang về.  Thứ ánh mắt cậu ghét nó, cậu không cần biết anh ta có cái ý định khác hay giống mấy mụ hay không, cậu kinh tởm tất cả những kẻ nhìn cậu bằng ánh mắt đấy.

" Thả tôi đi." cậu kiên định trả lời, giọng nói không còn run rẩy. Thậm chí còn dám lườm lại anh ta, cứ như đang cảnh báo nếu không cậu sẽ xé xác anh ra.

Anh tuy có bất ngờ nhưng sau đó lại mỉm cười, cậu thật sự không yếu đuối và rất cứng rắn là đằng khác.

" Thả em? Em chắc chứ? Em đang bị truy nã đấy."anh nói rồi lùi lại, ngồi lên chiếc giường ấy, anh vắt chéo chân khoanh tay lại, nhìn thẳng vào cậu.

Anh Kiệt giữ nguyên ý định mà đáp lại " Chẳng sao cả. Để tôi đi."

" Thay vì đi, chẳng phải em nên ở đây? Ở nơi này không ai có thể phát hiện ra em cả, mà giờ nhà em cũng đã bị cảnh sát tìm tới, có ra thì cũng chả còn nơi để đi. vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Em có thật sự chắc là muốn rời khỏi đây không?" Anh vừa nói vừa cười, cậu lần này nếu nói vẫn muốn đi thì có lẽ anh sẽ phải dùng biện pháp mạnh giữ cậu ở lại mất. Anh không muốn cậu đi, nhất định không để vụt mất lần nữa.

Anh Kiệt thấy cũng đúng, ở lại đây thì cậu sẽ không bị bắt. Nếu đi khỏi đây thì cậu cũng không còn nơi nào để đi, ở lại đây tuy rằng cậu không chắc là  an toàn nhưng cậu nghĩ, nó sẽ tốt hơn ngoài kia.

" Được! Tôi sẽ ở đây, nếu anh chấp nhận những điều kiện sau!" Anh Kiệt nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Đôi mắt thể hiện rõ sự nghiêm túc.

Anh cũng thấy được điều đó, nghiêm túc mà đồng ý.

Anh Kiệt hít một hơi rồi thở ra thật nhẹ, cậu dơ ngón chỏ lên, lần lượt dơ tiếp nói:

" Thứ nhất, Anh không được phép nhìn tôi, hay tỏ thái độ thương hại với tôi. Thứ hai, ảnh phải đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ không bị bắt khi ở đây, đồng nghĩa với việc anh không được phản bội tôi. Thứ ba, tôi muốn làm gì thì kệ tôi, anh không được phép quản. Cuối cùng tôi muốn anh thề với tôi rằng anh sẽ không vi phạm những điều trên. Nếu không, tôi sẽ giết anh.

Anh Kiệt không hề nói đùa, cậu cũng đâu biết đùa là gì. Như lời cậu nói, anh mà vi phạm những điều trên cậu sẽ giết anh, như đã giết người cha của cậu. Dương Anh Kiệt cậu, như con thú hoang. Nói là làm, không sợ hãi.

Anh nghe vậy liền cười trong lòng. Giết anh ư? Nếu cậu ấy có thể, nhưng việc phản bội cậu là việc anh sẽ không bào giờ làm. Anh đứng dậy, mạnh mẽ nói:

" Tôi chấp nhận, nếu tôi làm sai, em có thể giết tôi. Tôi thề với cái mạng này."
Anh vừa nói vừa đạt tay lên tim mình, anh xin thề luôn cả với trời đất, có hóa thành tro bụi cũng không phản bội cậu.

Anh Kiệt nghe ngữnh lời nói đó, cậu liền tin tưởng gật đầu. Ngầu chưa được bào lâu, bao tử của cậu liền lên tiếng:
" ọc~~ ọc~~....."

Anh Kiêtk giật mình mà xấu hổ ôm lấy bụng, chết tiệt! Sao lại vào lúc quan trọng như vậy chứ. Nhưng thật sự cậu rất đói.

Anh nghe vậy không nhịn được mà phì cười. Thật không ngờ bao tử của cậu lại đang phản lại cậu, kêu đến lớn như thế.

" cười cái gì? Cười chết anh luôn đi!"
Cậu vừa cúi gằm mặt xấu hổ, vừa chửi.

" haha.. được rồi. Em cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ mang đồ ăn lên. Nhớ ăn, ngủ cho đầy đủ. Em gầy yếu lắm đấy." Nói xong anh quay lưng lại đi về phía cửa. Trước đó anh có quay lại nhìn cậu rồi nói:

" Em còn nhớ tên anh chứ?"

" hả?" Anh Kiệt ngơ ngác hỏi, rốt cuộc là anh ta đã gặp cậu lúc nào thế?

Thấy biểu cảm khó hiều của cậu, anh thở dài trong lòng, anh cản thấy có chút đâu đớn. Nhưng vẫn cười nói với cậu:

" Tôi tên Vương Tuấn Lãng. Là Vương tuấn Lãng, em nhớ nhé" Nói rồi anh lập tức đóng cửa lại, ngoảnh mặt quay đi.

Vương Tuấn Lãng à? Lại nữa tại sao người này lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc vậy chứ? Cậu không hiểu nổi.

Vương Tuấn Lãng ra khỏi phòng cậu, lập tức ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ đứng chờ:

" Hai ngươi, một người lấy đồ ăn cho Anh Kiệt cho ta. Còn lại thì điều tra, chuyện gì đã xảy ra với Anh Kiệt khiến em ấy không nhớ gì cả. Nhanh lên!"

" Vâng!"

Vương Tuấn Lãng đau lòng mà cắn răng:* Dương Anh Kiệt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em vậy?*

Sau đó anh bước đi, tiếng chân mạnh mẽ của loài động vật ăn thịt vang vọng khắp hành lang. Dương Anh Kiệt tôi sẽ không để em biến mất khỏi tôi nữa đâu.
                           *******
Hú hú!! Cuối cũng Hổ cũng xong được chap 2. Muốn gãy tay quá, đọc xong nhớ cho Hổ ý kiến nhá~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top