1.Con dao và máu
Dương Anh Kiệt sinh ra đã không được bình thường, cậu khác hoàn toàn với cha mẹ. Thay vì có đôi mắt đen của hai người thì nó lại là một màu vàng hổ phách với mái tóc nâu gỗ. Bố cậu do vậy mà tức giận, nghĩ rằng Dương Anh Kiệt không phải con trai mình mà là của một người đàn ông khác, nên đã giết chết mẹ cậu. Hóa điên, hóa dại mà thành kẻ cuồng sát.
Dương Anh Kiệt ngày đem bị bỏ đói đến một tấm chăn mỏng cũng không có, nếu có thì nó chỉ giống như một miếng vải rách hơn là một cái chăn để sưởi ấm trong những ngày lạnh giá.
Hôm nay cũng vậy, mặt trời đã lặn. Trời đã tối hẳn, đèn đường chắc hẳn cũng đã bật ngoài kia. Dương Anh Kiệt ngồi co mình trong góc tường. Cái mùi hương tanh nồng của máu và mùi tử thi thối rữa này giờ đã quá quen thuộc với cậu.
Cậu tự ngẫm. Giờ này chắc hẳn cha cậu lại đi gạ gẫm phụ nữ, đem họ về nhà và giết, mặc kệ cậu có ở đó hay không. Anh Kiệt đã thích ứng, số lần nhìn thấy cha cậu hạ nhát dao nhiều không nhớ được. Anh Kiệt lúc đó cũng chỉ ngồi nhìn với đôi mắt vô hồn, chân tay cứng đờ. Cậu hoàn toàn không có cảm xúc gì cả, cậu còn tự hỏi:" Nhìn bố làm vậy rất vui. Liệu mình nó thể thử hay không?".
Suy nghĩ đó lần nào cũng xuất hiện khi thấy bố cậu khoái chí cười hành hạ những người phụ nữ đang khóc lóc la hét ấy.
Dương Anh Kiệt bừng tỉnh. Cánh cửa gỗ ấy mở ra, kêu:" két.... ". Thứ ánh sáng bên ngoài cũng chỉ là ánh điện không đủ để làm sáng bên trong dù chỉ là một chút. Nó dừng lại khi chiếu đến gần chân chân cậu
Anh Kiệt ngước nhìn người ngoài cửa. Bố cậu đã về, bên cạnh là một mụ già. Môi mụ ta đỏ chót, trên người đầy trang sức vàng, bạc. Quần áo thì lòe loẹt, trên người lại còn nồng nặc mùi riệu trộn lẫn với hãng nước hoa đắt tiền. Thật khiến người ta buồn nôn.
Anh Kiệt khó chịu, mùi hương từ mụ ta quá khinh khủng. Nó khiến cậu cảm thấy chóng mặt, lại buồn nôn.
Mụ ta bắt đầu khó chịu khi cảm nhận được mùi tanh và thối rữa ở đâu đó sộc thẳng vào mũi. Mụ nhăn mặt miệng vẫn nói ra những câu hỏi ngọt ngào, cơ thể thì ưỡn ẹo:
"Anh à~ ở đây người ta gửi thấy mùi lạ~ người ta khó chịu quá a~ " - Mụ vừa nói vừa dựa đầu vào cha cậu, vuốt ngực. Khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, ngực đè sát cơ thể cha Anh Kiệt.
Bố cậu cười mỉm rồi nói:
"Cứ vào đi em yêu. Em sẽ sớm thích nó khi biết thôi." - Ông vòng tay qua eo mụ rồi dẫn vào căn nhà, đóng cánh cửa lại.
Vừa nhìn thấy Dương Anh Kiệt mụ liền tỏ thái độ khó ưa, đôi mắt chớp chớp nhìn cha cậu hỏi:
" Anh à~ Đứa trẻ bẩn thỉu kia là ai vậy?~~" - 1 tay mụ ôm chặt lấy tay của cha cậu, tay còn lại chỉ về phía Anh Kiệt.
Cha cậu nhìn lạnh cậu 1 cái rồi nói:
" Nó sao? Đừng bận tâm em yêu. Nó chỉ là một con súc vật giúp việc thấp hèn thôi. Em đừng bận tâm." - cha cậu vừa nói vừa cười với mụ.
Nghe vậy mụ ôm chầm lấy cha cậu. Nói với chất giọng kinh tởm không thể tả được:
" Vậy mà em tưởng nó là con anh chứ~ nhìn hai người cũng có nét giống nhau mà~ Nhưng giờ em yên tâm rồi anh à~" - mụ kiễng người, môi như định chạm vào cha cậu.
Nghe được câu nói nó cha cậu cười nhẹ:
" Ồ! Vậy sao? Em đúng là tin tưởng anh thật đó." - cắm mạnh con dao vừa rút ra vào lưng mụ. Ông ta cười khoái chí. Đôi mắt nhìn Dương Anh Kiệt, đầy sự khinh bỉ dành cho cậu.
Nhận được cơn đau đớn bất ngờ. Mụ la lên, nước mắt rơi. Ông ta rút dao ra, mụ ngã xuống kêu la thảm thiết. Nhìn mụ ta giãy dụa trong máu, cha cậu cười lớn. Tiếp rục vung dao.
Dương Anh Kiệt nhìn nó, lại bắt đầu rồi. Suy nghĩ ấy lại vụt tới:* tại sao ông ấy lại cười?*. Anh Kiệt nhìn người phụ nữ kia la hét mà cũng cảm thấy có chút thú vị, cậu muốn thử. Cảm giác đó, liệu nó có khiến cậu cảm thấy vui như bố không?
Mụ ta ngừng cử động, ống ấy cũng mới dừng lại. Ném con dao về phía Anh Kiệt:
" Mày chặt nhỏ xác ra cho vào túi bóng đi. Nhanh lên." - nói rồi ông ta về phòng.
Anh Kiệt ngồi im một lúc, rồi mới đứng dậy, cậu quen rồi, đây là việc mà Anh Kiệt thường xuyên làm sau khi ông ta giết họ.
Cầm con dao trên tay, Anh Kiệt đi tới với đôi chân yếu ớt đang run và gầy gò. Cậu lấy chiếc núi nilon đen thật to rồi chặt nhỏ xác mụ ta ra, nhé vào túi. Tay cậu nhuộm đỏ, tiếng kêu của con dao được hạ xuống vang lên.
Anh Kiệt hoàn thành xong công việc, liền rử tay quay về chỗ cũ. Có vẻ hôm nay, ông ấy lại quên cho cậu ăn rồi.
Nửa đêm cậu lại tỉnh giấc. Ngủ không ngon, lại còn đói. Anh Kiệt không thể ngủ được, ngồi dậy suy ngẫm. Cậu muốn thử, làm gì đây. Nó cứ như một món ăn vậy, được bày ra trước mặt. Khiến ta muốn thử xem hương vị của nó.
"cạch." cánh cửa phòng bố cậu mở, ông đi ra. Không thèm ngước nhìn cậu một cái. Anh Kiệt nhìn ông mà đột nhiên nảy ra một suy nghĩ:* Liệu có thể thử với ông ấy hay không?*
Dương Anh Kiệt cười mỉm với cái suy nghĩ này. Nó là một ý tưởng hay, cậu có thể làm được, ngay bây giờ.
Dương Anh Kiệt cầm lấy con dao cũ, đi tới với đôi mắt không như trước, nó không hoàn toàn vô hồn, nó như thể đang sáng ẩn chứ đâu đó sự kích thích, ham muốn,khao khát thứ j đó.
Mở cánh cửa phòng bếp, ông ta đang lục lọi cái tủ lạnh. Hoàn toàn không để ý đến Anh Kiệt đang ở phía sau với con dao.
Cậu đưa con dao lên, mạnh mẽ hạ nó xuống không chút do dự vào chính dữa đầu ông ta. Chết ngay cú chí mạng. Anh Kiệt hiểu rồi, cảm giác này như ma túy vậy. Làm một lần là nhớ mãi, cứ hạ con dao xuống và cười như những gì cha cậu đã làm.
Cánh cửa ấy đột nhiên bị đạp toang:
" Chúng tôi là cảnh sát, nghe người dân nói rằng ông có liên quan tới vụ giết người hàng loạt không lý do, làm ơn theo chúng tôi về đồn!..A.."
Những gì họ thấy là Dương Anh Kiệt với toàn thân đầy máu, họ dựa vào đó mà suy nghĩ rằng Anh Kiệt là thủ phạm.
Dương Anh Kiệt bình tĩnh đứng dậy, cậu không hề sợ, cậu đâu có biết thế nào gọi là sợ. Cậu chỉ theo bản tính, chạy đi thật nhanh.
Họ đuổi theo Anh Kiệt. Lại vừa nổ súng. Cả khu phố đang ngủ liền bừng tỉnh. Âm thanh của chiếc xe cảnh sát vang ầm ỹ trong màn đêm. Anh Kiệt không được ăn đầy đủ. Thể chất rất yếu, chạy chưa được bao lâu thì liền kiệt sức. Trốn tậm vào 1 con hẻm mà thở.
" Cậu là Dương Anh Kiệt phải chứ?"
Anh Kiệt giật mình. Quay người nhìn, một người đàn ông chùm đen toàn bộ. Anh Kiệt cảnh giác. Từ nhỏ đã bị nhốt trong nhà, ra ngoài một chút cũng không được, lại không được học hành. Nên số người quen cậu khả năng cao là không có. Vậy thì hắn là ai? Tại sao lại biết cậu?
Anh kiệt không nói j cả. Cậu cũng không biết nên nói gì. Chỉ còn biết im lặng:
" Cậu từng sợ, tôi không đến để bắt cậu, chỉ là chủ nhân của chúng tôi ông ấy tìm cậu rất lâu rồi. Cậu có thể đi với tôi chứ?" - ông ta nói với tốc độ với chất giọng không cao cũng không thấp, lại khồn có chút đe dọa nào.
Dương Anh Kiệt càng do dự. Tìm cậu từ lâu rồi? Chủ nhân của hắn là ai? Biết cậu sao? Thật đáng nghi.
" Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh đấy."
Nghe vậy, Anh Kiệt liền chạy thật nhanh. Đe dọa vậy cậu càng không đi, nhưng chạy chưa được mấy bước. Cậu đã cảm thấy như bị giật ở cổ. Đó là kìm chích điện, Dương Anh Kiệt ngã xuống, hắn đỡ cậu. Rồi manh lên chiếc xe màu xanh đắt tiền. Ga đi thật nhanh.
***********
Chuyện của Hổ còn non tay. Mọi người thông cảm cho Hổ và góp ý cho Hổ để Hổ khắc phục nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top