Chương 3: Bụi Phấn và Vết Cắt Nhỏ

Chương 3: Bụi Phấn Và Vết Cắt Nhỏ

Ngày thứ hai Giản Minh đến lớp, trời vẫn âm u như lòng người. Học sinh trong lớp bắt đầu thôi tò mò về cậu, nhưng những ánh mắt thì chưa dừng lại hẳn. Giản Minh không để tâm – cậu đã quen với ánh nhìn như vậy từ lâu rồi. Cậu vẫn ngồi cuối lớp, ngả lưng vào ghế, lười biếng chép bài, thỉnh thoảng lại chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Chỉ có Hạ Dư – bạn cùng bàn – là không nhìn cậu lấy một cái.

Môn Toán, thầy giáo ném ra một bài tập nhóm bất ngờ. Lớp rên rỉ.

"Bạn ngồi cạnh là bạn cùng nhóm nhé!" – Thầy nói nhẹ nhàng mà như sét đánh ngang tai.

Hạ Dư chép lời giải trên bảng, tay siết chặt bút. Cậu không thích làm nhóm. Nhất là với kiểu người như Giản Minh.

Giản Minh lại chẳng có vẻ gì là phiền lòng. Cậu nghiêng người sang, chống cằm nhìn sang vở Hạ Dư.

"Nhìn chữ cậu viết đúng là kiểu học sinh ngoan."
"...Lo làm đi."

"Ờ, nhưng mà tớ học dốt Toán lắm."
"Không liên quan."

"Thái độ gì vậy?" – Giản Minh hơi cau mày.

Hạ Dư ngẩng lên, mắt thẳng vào mắt Giản Minh. Không giận, không lạnh, chỉ là… trống rỗng.

"Không có gì. Cậu chép đi. Còn lại để tôi làm."

Giản Minh không nói gì nữa. Nhưng cậu thấy một điều lạ – tay trái của Hạ Dư có một vết cắt nhỏ, hơi rỉ máu. Có lẽ là vết cắt giấy, nhưng nhìn vào lại thấy đau.

"Chảy máu rồi kìa." – Cậu buột miệng.

"Không sao." – Hạ Dư cuộn ngón tay lại như giấu đi.

Giản Minh rút từ túi áo một miếng băng cá nhân – loại cao cấp, có hoa văn nhỏ xíu. Cậu chìa ra, không nói gì thêm.

Hạ Dư nhìn miếng băng một lúc, rồi lắc đầu.

"Không cần. Tôi quen rồi."

Giản Minh cảm thấy có gì đó trong câu nói ấy. “Tôi quen rồi.” – quen với việc bị thương? Quen với việc tự mình chịu đựng?

Lần đầu tiên, cậu thấy có một lớp sương mờ phủ quanh người này – một thứ gì đó cậu không hiểu, nhưng lại rất muốn vén màn ra nhìn thử.

Cuối Chương:
 
Hạ Dư về làm thêm như thường lệ. Trong khoảnh khắc xoay người đi vào bếp, cậu nhìn thấy Giản Minh đứng bên kia đường – che dù, khoanh tay, nhìn thẳng về phía cậu.

Ánh mắt ấy không còn là của một thiếu gia cao ngạo. Mà là của một người đang cố hiểu điều gì đó không thuộc thế giới mình.

 ---

Chương 4: Bức tường và cánh cửa

 ---

Chiều thứ năm, trời lại mưa.

Học sinh tan học vội vã, những chiếc dù đủ màu lướt qua cổng trường như đàn bướm. Hạ Dư đứng dưới mái hiên, đợi cơn mưa ngớt để đi bộ về chỗ làm. Chiếc áo đồng phục hơi cũ dính nước, sát vào lưng. Cậu không mang dù. Như mọi khi.

"Không biết mang dù à?"
Giọng nói lười nhác nhưng quen thuộc vang lên phía sau. Hạ Dư khẽ quay lại.

Giản Minh đứng đó, dù màu đen che ngang đầu cả hai.
“Tôi không quen dùng dù.” – Cậu đáp.

"Thì đi chung." – Giản Minh nói như thể đó là điều hiển nhiên.
“Không cần. Tôi không ngại mưa.”

Giản Minh nhìn cậu, cau mày.

“Cậu lúc nào cũng sống như vậy à? Tự mình gồng lên như thể cả thế giới này không tồn tại?"

Lời nói đó khiến Hạ Dư thoáng sững lại. Nhưng cậu không đáp. Cậu quay đầu bước đi dưới mưa, để lại Giản Minh đứng một mình.

Buổi tối hôm đó, quán trà sữa trước cổng trường đông bất ngờ. Nhân viên thiếu, Hạ Dư xoay không kịp đơn. Bàn khách chưa lau, nước đá rơi đầy sàn, và còn có một đứa bé đang khóc lóc đòi ly nước “đúng vị hôm qua”.

“Anh ơi, nhanh chút được không?” – Một khách nữ cau có.
“Chị chờ xíu, em làm liền.” – Hạ Dư gập người xin lỗi, mồ hôi thấm ướt lưng.

Ngay lúc đó, cửa quán mở ra. Giản Minh bước vào, không nói một lời. Cậu đi thẳng đến quầy, nhấc bình đá to đặt lên chỗ cao hơn. Đưa khăn cho Hạ Dư. Nhặt ly nhựa rơi. Lau bàn.

Không ai bảo cậu làm.

Không ai nghĩ cậu biết làm.

Thế nhưng, từng động tác của Giản Minh lại nhanh gọn đến bất ngờ. Có chút vụng về, nhưng rất nghiêm túc.

“Cậu làm gì vậy?” – Hạ Dư hỏi, giọng nhỏ.

“Không thấy à? Giúp.”
“Không cần cậu thương hại.”

“Không phải thương hại. Là... tò mò.” – Giản Minh quay đầu, mắt cậu như có ánh sáng: “Tò mò tại sao cậu lại có thể sống được kiểu như thế này mà vẫn bình tĩnh như vậy.”

Hạ Dư siết chặt khăn trong tay. Một lúc sau, cậu nói:

“Không phải bình tĩnh. Là… quen rồi.”

Tối hôm đó, sau khi đóng cửa, Hạ Dư đi ra. Bầu trời đã tạnh mưa. Ánh đèn đường chiếu lên mái tóc cậu, ướt mồ hôi.

Giản Minh đứng đợi bên cạnh chiếc xe điện mượn của ai đó, giọng đều đều:

“Tôi không biết pha trà sữa. Nhưng có thể phụ lau bàn. Ngày mai cậu cho làm chung ca?”

“...Đổi lại, tôi dạy cậu Toán.”

Lần đầu tiên, Hạ Dư chủ động nói nhiều như thế với Giản Minh. Cả hai đứng im một lúc, rồi cùng khẽ cười.

Chỉ là một nụ cười rất nhẹ. Nhưng trong lòng cả hai, đều như có một cánh cửa vừa hé ra. Một cánh cửa rất nhỏ, nơi ánh sáng len vào – dù họ vẫn đang đứng ở hai phía của thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top