Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 1
Tác giả rên rỉ: Ngoại truyện lại làm lộ mất nhân vật rồi. Hiện tại ngứa tay muốn đào thêm hố *gãi móng*
Từ khi mới sinh đến tận khi trưởng thành, tiểu giáo chủ là người có thể dùng bốn từ để hình dung: muốn gì có nấy.
Không sai, chính là hắn muốn cái gì, bất kể là kỳ trân hay dị bảo, kể cả những thứ tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết, chỉ cần hắn muốn là nhất định sẽ có được.
Cho nên ta cũng có thể dùng bốn từ này để gọi hắn: phá gia chi tử.
Bất quá tiểu giáo chủ là một tên phá gia chi tử khôn ngoan có đầu óc, vả lại nhà hắn rất giàu, hắn có phá đến hết đời cũng không hết được, đây là nhờ 'công ơn tích đức' tổ tiên hắn thay nhau kế thừa gia nghiệp, phát quang gia tộc mà thành.
Nhưng điều quan trọng nhất là, tuy hắn bộ dạng ăn chơi sa đọa, kỳ thực lại được rất nhiều người nể phục.
Bởi vì, hắn to nhất, hắn là giáo chủ.
Giáo chủ ma giáo.
Trấn Thanh Xương phía Bắc nổi danh tứ phương với tứ mỹ: mỹ cảnh, mỹ nhân, mỹ tửu, và cuối cùng là mỹ hoạt.
Ba cái mỹ đầu không cần giải thích cũng có thể hình dung, nhưng cái mỹ cuối cùng vẫn có nhiều người không hiểu, hoặc là hiểu không hết nghĩa của nó.
Mỹ hoạt ở đây, chính là cuộc sống mỹ mãn hoàn hảo.
Sở dĩ nói người dân Thanh Xương có cuộc sống mỹ mãn hoàn hảo này cũng bởi vì, nơi non xanh nước biếc phồn hoa hữu tình này, chính là nơi tổng đà ma giáo chiếm đóng, ma giáo được coi là 'bảo kê' vùng Thanh Xương.
Có câu đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Ma giáo tuy là ma, nhưng áo giấy này là giấy vàng đó.
Ma giáo rất giàu, ma giáo 'bảo kê' Thanh Xương, cho nên Thanh Xương vô cùng phồn thịnh.
Trong phim truyền hình, ma giáo chính là thành phần gây họa cho dân, mọi người phải ra sức loại bỏ.
Nhưng là, ma giáo này chẳng những không bị võ lâm chính đạo truy sát, mà còn được bách tính yêu quý ngưỡng vọng, lại có cả quan hệ mật thiết với triều đình.
Đây là một cái ma giáo kỳ lạ!
Phi thường kỳ lạ!
Nhưng gượm đã, đây là tiểu thuyết, cho nên điều này chỉ được xem là lạ ở mức bình thường mà thôi.
Người chết đi thành ma còn muốn đi đầu thai sống tiếp kiếp khác làm lại cuộc đời, huống chi nguyên một đám người ma giáo là người bằng xương bằng thịt.
Chẳng ai muốn bị truy sát ruồng bỏ cả.
Cho nên chuyện bắt đầu vào một ngày nào đó sau khi lão giáo chủ truyền vị cho tiểu giáo chủ không lâu, tiểu giáo chủ vừa đặt một chân lên thềm cửa trà lâu lập tức cảm thấy chói mắt vì đao quang kiếm ảnh câc nhân sĩ giang hồ trong lâu đồng loạt rút.
Tiểu giáo chủ im lặng nhìn bọn chúng.
Tiểu giáo chủ hừ một tiếng.
Tiểu giáo chủ giơ tay lên...
Nhân sĩ dây thần kinh đều căng cực hạn, sẵn sàng thủ thế tiếp chiêu.
Các vị nhân sĩ bình tĩnh, ta vẫn chưa nói hết.
Tiểu giáo chủ giơ tay lên... Bưng mặt chạy ra ngoài.
Không những thế, vừa chạy vừa gào khóc.
"Huhuhu bọn họ làm mặt ngáo ộp dọa ta..."
Người hai bên đường sững sờ.
Nhân sĩ trong lâu sững sờ.
Nhưng độc giả đừng vội sững sờ.
Bởi vì...
Tiểu giáo chủ khi đó mới năm tuổi thôi.
Tiểu giáo chủ ma giáo từ nhỏ đã có bộc lộ bản tính lương thiện.
Năm tiểu giáo chủ sáu tuổi, đang ngồi trên kiệu trở về tổng đàn, bất chợt kêu kiệu phu dừng lại.
Tiểu giáo chủ xuống kiệu, đi vào một bụi cây cởi quần.
Tiểu giáo chủ 'hóng gió' xong kéo quần lên, chợt nhìn thấy một người bên trong bụi.
Tiểu giáo chủ giật mình.
Tiểu giáo chủ bịt mũi cúi xuống nhìn kỹ.
Mắt tiểu giáo chủ đột nhiên sáng lên.
Tiểu giáo chủ quay lại gọi thuộc hạ cứu người kia về.
Sau này, người được cứu đó trở thành tả hộ pháp một lòng trung thành với ma giáo, bởi vì được tiểu giáo chủ cứu khi đi 'hóng gió' nên được đặt tên là A Phong.
Mà nguyên do sâu sa tiểu giáo chủ cứu người kia chính là: tiểu giáo chủ thấy bên hông người kia dắt một thứ kỳ lạ, tiểu giáo chủ thích, phải cứu y để khi y tỉnh lại rửa sạch bản thân và thứ đó rồi dạy cho tiểu giáo chủ chơi.
Tiểu giáo chủ vừa lương thiện, vừa sạch sẽ.
Năm bảy tuổi, tiểu giáo chủ đích thân xuôi nam tìm một món bảo vật, trên đường đi lại cứu được một người.
Minh chủ võ lâm đương thời.
Minh chủ sau khi được cứu chữa muốn báo đáp tiểu giáo chủ, tiểu giáo chủ chỉ chờ y nói câu này, lập tức chỉ vào đôi nhẫn đeo trên ngón trỏ của y nói muốn cái đó.
Minh chủ từ chối, đây là vật gia truyền của y.
Minh chủ nói không bằng để minh chủ tặng cho tiểu giáo chủ thứ khác.
Tiểu giáo chủ khóc nháo đòi bằng được.
Tiểu giáo chủ nói: "Ngươi không báo đáp ta, ta sai người độc chết ngươi."
Minh chủ biết tình hình bản thân bất lợi, đau đầu hỏi ngoài thứ này ra tiểu giáo chủ còn có nguyện vọng nào khác không, minh chủ sẽ dốc sức vì tiểu giáo chủ thực hiện.
Tiểu giáo chủ bĩu môi.
Tiểu giáo chủ nghĩ nghĩ một chút.
Tiểu giáo chủ hướng đôi mắt long lanh sắp trào lệ về phía minh chủ.
"Ta không muốn bị gọi là đại ma đầu."
Bởi vì đầu ta rất nhỏ, vả lại đầu ta là đầu người.
Tất nhiên câu này tiểu giáo chủ không nói.
Minh chủ nghe xong, cảm thấy có chút thương cảm.
Minh chủ nghĩ, đứa trẻ này đáng thương, bản tính lương thiện.
Minh chủ tính, tre non dễ uốn, chi bằng nhân cơ hội này đưa ma giáo về với chính đạo.
Vậy là minh chủ trở thành hữu hộ pháp của ma giáo, mà cặp nhẫn kia sau này vẫn bị tiểu giáo chủ cướp mất.
Tiểu giáo chủ quả thực rất lương thiện, cũng thực là đáng thương.
Ba năm sau, tiểu giáo chủ mười tuổi, phát thiếp mời chư vị anh hùng tứ phương đến Thanh Xương nhậu nhẹt một bữa, sau đó tuyên bố ma giáo quy về chính đạo.
Mấy năm nay minh chủ hoạt động tích cực, ai ai cũng biết ma giáo muốn cải tà quy chính, mọi người sau khi nghe vậy đều hoan hoan hỉ hỉ.
Tiểu giáo chủ cũng hoan hỉ.
Từ bây giờ đi tầm bảo không bị mang danh ăn cướp nữa rồi.
Tiểu giáo chủ mười sáu tuổi ngọc thụ lâm phong, không chỉ các cô nương, cô nãi nãi, cô phụ mà cả cô nam cũng mang lòng mến mộ.
Nhưng tiểu giáo chủ chỉ chăm chú tầm bảo.
Ngoài tầm bảo, tiểu giáo chủ còn thích một thứ rất ít người biết: tầm mỹ nhân.
Nhưng tiểu giáo chủ sở thích kỳ quái, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân dâng thân đến cửa cũng không buồn để mắt.
Tiểu giáo chủ nói với A Phong: mỹ là phải tầm bằng tâm.
Tiểu giáo chủ tầm được rất nhiều kỳ trân dị bảo, duy chỉ có mỹ nhân là chưa tầm được.
Cũng may, năm hai mươi tuổi, tiểu giáo chủ cuối cùng cũng tìm thấy mỹ nhân của mình.
Tiểu giáo chủ và tả hộ pháp A Phong đến kinh thành tầm bảo, tình cờ trúng dịp hội hoa đăng. Tiểu giáo chủ ham chơi sao có thể bỏ lỡ, sau khi tắm rửa liền hí hửng kéo A Phong đi chơi hội.
Chẳng dè vừa bước chân ra khỏi khách điếm đã thấy một trận ồn ào xô đẩy, tiểu giáo chủ còn chưa định thần đã bị một người đã lao thẳng vào lòng.
Tiểu giáo chủ đỡ.
Tiểu giáo chủ phát hiện ra người này đã hôn mê, trên đầu còn có một cục u.
Tiểu giáo chủ nâng mặt người này lên.
Sau đó tiểu giáo chủ hóa đá.
A Phong thấy tiểu giáo chủ ngây người, gọi một tiếng: "Tiểu giáo chủ!"
Tiểu giáo chủ quay sang nhìn A Phong, nhãn tình phát sáng y như mỗi lần hắn tìm thấy bảo vật.
A Phong thầm than không hay trong lòng.
Quả nhiên tiểu giáo chủ nói: "A Phong, thu dọn đồ đạc chúng ta tức khắc rời kinh thành."
A Phong biết rõ vẫn hỏi: "Tiểu giáo chủ không mua tượng Quan Âm nữa ư?"
Tiểu giáo chủ cười cười, lộ ra hai cái răng khểnh: "Bổn giáo chủ tìm được thứ còn quý hơn. Phải đi mau thôi, ta bắt cóc dân nam, phải đi trước khi người nhà tới nha môn báo án."
A Phong cũng hết cách với tiểu tổ tông này, đành phải chiều theo ý hắn.
Xe ngựa xa hoa bình yên đi qua cổng thành, chớp mắt biến mất trong màn đêm dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top