Cẩu huyết #5

Cẩu huyết #5

 

Những ngày sau đó công thường xuyên ở bên thụ, thị lực của thụ đã khôi phục, cổ họng tuy hơi đau nhưng đã có thể nói chuyện bình thường.

Qua mấy ngày này thụ cũng đã thu thập được chút thông tin, tất nhiên là qua cái lưỡi không xương của công: thụ tên Tố Tố, công và thụ cãi nhau, thụ giận dỗi dọa tự vẫn, công lúc đó cứng đầu không chịu xuống nước, thụ giận quá uống thật, may mà công kịp thời chạy đến nên cứu được thụ. Công nói sau việc đó công đã nhận ra cái sai của mình, một mực muốn bù đắp cho thụ, còn nói xin lỗi thụ rất nhiều.

Sáng sớm tỉnh giấc, công sẽ nói “Chào buổi sáng Tố Tố, xin lỗi”.

Trước khi đi ngủ, công sẽ nói “Ngủ ngon Tố Tố, xin lỗi.”

Còn rất nhiều tình huống để công mài chai lỗ tai thụ bằng n câu n kiểu xin lỗi nữa, mà sau mỗi câu xin lỗi kia sẽ là một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên trán thụ.

Ban đầu thụ không thể nào chấp nhận được, giỡn hoài, tất nhiên là không thể chấp nhận được. Người ta là giai, là giai thẳng đó! Trước khi tá thi hoàn hồn người ta còn ôm mộng kiếm một cô nương cổ đại kết uyên ương đó!

Nhưng bằng hữu chớ quên đây là tiểu thuyết, thụ của công, ngoài việc không chấp nhận được người yêu của mình là một thằng cấu trúc sinh lý hoàn toàn giống mình ra vẫn có thể mặt dày hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của cái người nào đó. Chỉ cần công không có những hành động thân mật quá giới hạn, thụ vẫn có thể coi công như một thằng cẩu bằng hữu bình thường mà đối diện. (Tôi cảm thấy công nhà mình có phần tội nghiệp)

Tất nhiên đối với những biểu hiện đó của thụ, người nào đó đau lòng đau phèo cũng phải kịch liệt bày ra mặt.

Và tất nhiên của điều tất nhiên ở trên, người nào đó đau lòng bằng cơ mặt thành công làm giai thẳng nào đó mềm lòng.

Tôi nói rằng ban đầu thụ không thể chấp nhận được phải không, có ban đầu ắt phải có sau này, vậy nên sau cuộc cách mạng đau lòng bằng cơ mặt trường kỳ của công, thụ cuối cùng cũng nghiêm chỉnh tự vấn mình một lần.

Mình có bài xích đồng tính không? Không có. Hồi thằng A nói thích mình mình cũng không thấy ghê tởm nó. Rồi lúc thằng B gặp được thằng A, hai đứa nó anh anh tôi tôi oan gia ngõ hẹp nửa năm trời cuối cùng bỗng nhiên đùng cái mò đến nói với mình chúng nó dưa leo đã yêu hoa cúc mình còn thấy mừng thay cho chúng nó. Rồi thằng C với thằng D thỉnh thoảng nửa đêm mang sịp ra phơi trước cửa phòng mình bị mình đốt tìm không thấy, D khóc đỏ mắt, nhìn C dỗ dành tình cảm làm mình cũng ngưỡng mộ ăn bánh GATO cả ngày. Khi thằng E come out bị đuổi ra khỏi nhà mình cũng cho nó ở nhà mình ăn bám hơn hai năm trời đấy thôi, thỉnh thoảng còn công tác tư tưởng cho bố mẹ nó nữa chứ. Rồi bọn thằng F G H I K L M N… lôi kéo mình tham gia chiến dịch ủng hộ kết hôn đồng giới, chẳng phải mình cũng tham gia nhiệt tình lắm hay sao, còn ngồi tạo một đống clone để “ký” cái chiến dịch mười ngàn chữ ký ủng hộ hôn nhân đồng giới trên mạng đấy thôi. Nói tóm lại, là nam hay nữ, với mình đều có khả năng tiếp nhận.

Vấn đề là, mình có thích ổng không? Cũng có tí thích thích đi, mà hình như không phải mình thích, là cái thân này thích, mình chỉ hơi đau đầu choáng váng mà thấy thương ổng vì cái mặt ổng trưng ra ngày ngày tháng tháng năm năm không biết mỏi thôi. (Tôi nói tiểu thuyết cẩu huyết chính là như vậy, tá thi hoàn hồn đã lâu nhưng vẫn chưa nảy sinh tình cảm với nam chính? Đừng lo, đã có thân xác cũ mang tình cảm của người cũ yêu hộ!)

Cứ coi như mình cũng có thích, nhưng ổng với mình đều là đực rựa mà! Không đúng, mình giác ngộ tư tưởng tân tiến khoa học cởi mở, đồng tính yêu nhau thì có sao, dị tính là người, đồng tính cũng là người, tình yêu dị tính hay đồng tính cũng đều là tình yêu, đều đáng được trân trọng và ủng hộ. Anh thực lòng yêu tôi, tôi thực lòng yêu anh, chúng mình bất chấp tất cả yêu nhau… Ế khoan, mình nghĩ cái gì vậy?

MÌNH ĐANG KIẾM CỚ ĐỂ YÊU ỔNG HẢ?

Thụ giật mình, tỉnh ngộ.

Thôi xong, MÌNH THÍCH ỔNG THẬT RỒI!!!

Cũng tại ổng, tại ổng hết!

Ai bảo ổng đẹp mã như thế…

Ai bảo ổng dịu dàng như thế…

Ai bảo bờ vai ổng lớn như thế, lồng ngực ổng ấm như thế, cơ ngực săn chắc như thế, bụng sáu múi khiến người khác ghen tị như thế…

Mẹ kiếp cái đầu suy nghĩ tử tế lại tao coi!

Rồi rồi suy nghĩ tiếp nào. Thụ tuy cái khoản tình yêu tình báo này có hơi khù khờ, nhưng khù thường xuyên thì cũng phải có lúc khôn ra đột xuất, vậy nên sau khi cái đột xuất này xuất hiện cuối cùng cũng đã giác ngộ được ý nghĩa thâm sâu của câu nói này.

“Trước khi con trai gặp được người đàn ông đời của mình, chúng nó vẫn tưởng mình thích con gái.”

Vậy nên, thụ chuẩn bị tinh thần để đối diện với công rồi.

Vậy nên, chúng ta sắp có màn khanh khanh ta ta ngọt sún răng rồi.

Vậy nên, công đang ở thư phòng nghị sự, đột nhiên ngẩng đầu phóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư một lúc, sau đó mới thở khẽ ra một câu thế này.

"Ta có cảm giác như mùa xuân đến rồi!"

Các vị quản sự đổ mồ hôi : Vương gia, hiện tại là là tháng năm...

===

Rùa phân thân :

Phân thân 1 : Ta khinh bỉ ngươi!

Phân thân 2 : Ý kiến?

Phân thân 1 : Tiểu thuyết cẩu huyết mà không có tiểu tam đã thành đôi, đây cũng gọi là cẩu huyết hả?

Phân thân 2 : Ngươi đẻ trứng nhiều quá rồi. Phải chôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top