Chương 9: Thị vệ Lý Anh Tuân

Sáng sớm thì vẫn như thường lệ, một nam nhân mét 8 ngồi trước bàn ăn từ lúc nào. Nhưng bây giờ người nam nhân đó không còn ngồi một mình nữa. Bên cạnh hắn còn có thêm một nhóc con, và một thiếu niên. Họ ăn với nhau rất vui. Tiếng nói chuyện rôm rả. Bầu không khí đầm ấm. Ăn xong thì nam nhân đó lại rời đi. Nhưng lần này tên thị vệ không đi theo hắn, mà ngược lại đứng trước mặt Lâm Ngọc Hòa. Cúi chào đầy tôn trọng rồi nói:
"Lâm Công Tử, ta có điều cần hỏi."
"Điều gì? Nói đi."
"Mạn phép hỏi Lâm Công Tử đã học được loại võ nào mà lại có sức mạnh ghê gớm thế. Nếu được thì chỉ dậy cho ta với."
"Ta? Chỉ dạy ngươi? Ngươi đừng có đùa."- Lâm Ngọc Hòa cười lớn
"Ta không đùa."- vẻ mặt nghiêm nghị của Lý Anh Tuân làm Lâm Ngọc Hòa có chút sợ.
"Ngươi là thị vệ bên cạnh Hàm Hàm, là đệ nhất kiếm thuật và kung fu. Còn cần ta dạy ngươi sao? Ngài cao thủ?"
"Nhưng mà ta thấy vậy vẫn chưa đủ. Ta cần phải học hỏi thêm nữa để có thể bảo vệ Hoàng thượng."
"Không cần. Ngươi như vậy là đủ rồi. Ngươi không địch lại nổi ta đâu có nghĩa la ngươi khôg địch lại nổi mọi người."- Lâm Ngọc Hòa vừa nói vừa giỡn với cún nhỏ của Nhị Hoàng tử
"Nhưng..."- Lý Anh Tuân có chút thất vọng
"Ta đã nói với ngươi rồi. Ta khác với bọn họ. Đơn giản là ta không phải là con người nằm chờ chết, mà là người chạy đi khắp mọi nơi để có thể sống."
"Vâng..."- thất vọng tràn trề
"Còn bây giờ, mau đi đi. Hàm Hàm đứng đợi ngươi ngoài của kìa."
Nghe nói, Lý Anh Tuân kinh ngạc quay lại. Đúng là vị Hoàng đế lạnh băng đó đang đứng ở cửa. Ngô Tử Hàm đứng dậy, bước lại chỗ Lý Anh Tuân.
"Hoàng, Hoàng thượng. Người bình tĩnh đã."- Lý Anh Tuân sợ sệt mà thốt lên ( kiểu sợ mình chưa đi làm nhiệm vụ mà còn đứng nói chuyện với người thầm thương trộm nhớ của Hoàng đế :>)
Ngô Tử Hàm chỉ đặt tay lên vai Lý Anh Tuân, nói rằng:
"Trẫm không yếu đuối đến mức cần ngươi bảo vệ."
"Vâng."
Rồi lại lấy tay xoa lên đầu Lý Anh Tuân:
"Làm việc cho tốt."
Phải nói là Lý Anh Tuân vui có sợ có. Được Hoàng đế xoa đầu sao không vui được, anh hùng hổ nói:
"Vâng thưa Hoàng thượng!"
Rồi chạy mất tiêu luôn.

Lâm Ngọc Hòa và Ngô Tử Hàm nhìn tấm lưng đó dần khuất đi, hai người nhìn nhau rồi cười.
"Hàm Hàm, vui cho ngươi rồi."
"Có gì vui?"- hắn thắc mắc quay sang mà hỏi
"Có một cậu nhóc trung thành như vậy. Bảo sao không vui?"
"Ừm. Mà ta cũng có chuyện muốn hỏi."
"Chuyện gì cơ?"- Lâm Ngọc Hòa cảm thấy khó hiểu, sao hôm nay ai cũng hỏi y hết vậy.
"Ngươi quen Lý Anh Tuân từ khi nào vậy Hòa Nhi?"
"À, cái đó hả?"
"Ừ."
"Thì cũng chả có gì. Từ cái lúc mà lần đầu mới gặp Hàm Hàm ngươi. Ta đã thấy có một tên lúc nào cũng đứng sau cửa. Cả mấy ngày sau cũng vậy. Vậy là lại hỏi chuyện hắn thôi:
"Ey, ngươi là ai?"
"Thị vệ riêng của Hoàng thượng"
"Hàm Hàm sao?"
"Đúng vậy."
"Xưng danh."
"Lý Anh Tuân."
"Dài dòng, gọi A Tuân đi. Ta tên Lâm Ngọc Hoà, ngươi muốn gọi sao cũng được."
"Vậy thì, Lâm Công Tử. Từ nay mong ngươi chiếu cố nhiều rồi."
"Ừm, mong ngươi cũng giúp đỡ ta. A Tuân."
"Vâng."

"Vậy đó!"- Lâm Ngọc Hòa cười nói
"Ừm."
Lúc này bỗng từ xa Lý Anh Tuân chạy lại, hét lớn:
"Hoàng thượng, Thừa tướng Liễu Ngọc Bạch muốn gặp ngài."
"Cái gì? Liễu Ngọc Bạch sao?"
"Vâng. Ngài ấy đợi ở Hoàng cung."
"Được."
Nói xong hai người họ đi nhanh về phía Hoàng cung. Để lại Lâm Ngọc Hòa một mình khó hiểu:" Liễu Ngọc Bạch là ai mà có thể làm họ hoảng hốt như vậy?"
Lúc này tại Hoàng cung có một vị nam nhân tóc trắng nhàn nhã uống trà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top