Chương 11: Gặp mặt
Một chiếc kiệu to lớn được đặt trước cung của Nhị Hoàng tử. Hai mĩ nam một tóc trắng, một tóc nâu bước vào. Hai người họ ung dung chậm rãi đi đến trước mặt một cậu nhóc. Cậu nhóc kêu lên:
"Ca ca, Bạch Huynh."
Rồi chạy lại ôm chân nam nhân tóc trắng. Lúc này, Ngô Tử Hàm đứng kế cười nhẹ rồi nói:
"A Hoàng, Bạch Huynh vừa về liền muốn qua gặp đệ đó."
"Thật sao?"- Ngô Tử Hoàng lúc này ánh mắt long lanh nhìn Liễu Ngọc Bạch.
Liễu Ngọc Bạch cười trừ, nhẹ nhàng nói:
"Đúng là vậy thưa Nhị Hoàng tử."
Sau đó Ngô Tử Hoàng cười ngốc. Nắm tay rồi dắt Liễu Ngọc Bạch đi đâu đó. Ngô Tử Ham cũng sải bước theo sau. Liễu Ngọc Bạch được dắt di thì cười nhẹ, nói:
"Hoàng tử, người dắt thần đi đâu vậy?"
Ngô Tử Hoàng chỉ cười tủm tỉm trả lời rồi trả lời rằng:
"Đi gặp ca ca xinh đẹp nha~."
"Ca ca xinh đẹp là ai?"- Liễu Ngọc Bạch thắc mắc
"Lâm Ngọc Hòa, tên vị ca ca đó là Lâm Ngọc Hòa. Huynh ấy rất tốt, còn xinh đẹp nữa."
"À, vậy sao?"- Liễu Ngọc Bạch cười trừ
"Đúng vậy a~."
[Nội tâm]* Ngô Tử Hàm
Ca ca xinh đẹp sao? Cũng hay đó.
Tới chỗ một góc cây lớn thì hai vị huynh đệ mang họ Ngô đột ngột dừng lại. Ngô Tử Hoàng lúc này mới cười rồi quay lại nhìn Liẽu Ngọc Bạch:
"Tới rồi."
Liễu Ngọc Bạch lúc này mới nhìn về phía cái cây. Thấy nơi đó hai nam nhân đang nhàn nhã uống trà.
[Nội tâm]* Liễu Ngọc Bạch
Một người thì là Lý Anh Tuân. Vậy người kia chắc là Lâm Ngọc Hòa. Nhìn cũng được. Ca thì xem là bằng hữu, đệ lại yêu quý vô cùng...
Lúc này Ngô Tử Hoàng chạy lại chỗ hai nam nhân đó, hét lớn:
"Hòa ca ca, Tuân ca. Ta tới rồi."
Bóng hai nam nhân đó bỗng ngước nhìn, một nam nhân đứng lên cũng hét lớn:
"Nhị Hoàng tử!!!"
Rồi Ngô Tử Hoàng chạy hết tốc lực về phía cây, ngã vào lòng một nam nhân. Nam nhân đó ôm đứa trẻ lên mà cười:
"Có chuyện gì vui sao A Hoàng?"
"Hì hì"- bánh bao cười ngốc
Ngô Tử Hàm cũng chậm rãi bước về phía họ. Liễu Ngọc Bạch bị bỏ lại đằng sau không hiểu gì?
"Có thể làm hai huynh đệ kia vui vẻ vậy sao?"
Rồi Liễu Ngọc Bạch cũng đi lại. Ngô Tử Hàm lúc này mới nói:
"Hòa Nhi, sao ngươi lại ở đây?"
"Hì hì, Hàm Hàm à. Là A Tuân đây nói sẽ dắt ta đi thưởng thức cảnh đẹp nên mới lại đây."
"Gọi cả tên của Hoàng đế sao?"
"Vị này là?"- Lâm Ngọc Hòa hướng mắt về Liễu Ngọc Bạch hỏi
"Xin lỗi vì chưa giới thiệu. Ta là Thừa tướng của Triều đình, tên gọi Liễu Ngọc Bạch."
"Xin chào, ta là Lâm Ngọc Hòa."
Nói xong Lâm Ngọc Hòa cười rạng rỡ bắt tay với Liễu Ngọc Bạch.
"Hòa ca ca, Bạch Huynh giỏi lắm đó. Huynh ấy văn võ song toàn, lập nhiều chiến công. Là đại thần mà ca ca ta tin tưởng nhất đó."- Ngô Tử Hoàng vui vẻ nói
"Vậy sao? Vậy Ngọc Bạch Huynh đây đúng là thiên tài rồi."
"Không đâu, không đâu. Ta còn nhiều điều phải học hỏi lắm."- Liễu Ngọc Bạch nghe Lâm Ngọc Hòa khen chỉ cười ngượng
"Khụ khụ."- Ngô Tử Hàm nãy giờ gần như bị lãng quên lên tiếng " Hòa Nhi, ngươi đi dạy học cho A Hoàng đi. Ta và Ngọc Bạch có chuyện cần bàn."
"Được thôi."- Lâm Ngọc Hòa cười tươi chạy đi, tay dắt theo Nhị Hoàng tử.
"Vậy Hoàng thượng, thần cũng xin cáo lui."- Lý Anh Tuân hành lễ nói
"Được."
Lý Anh Tuân sau đó liền hướng Lâm Ngọc Hòa vừa đi mà bước tới.
Liễu Ngọc Bạch nhìn những bóng dáng dần khuất đi nơi xa xa. Nhìn mãi theo nơi đó. Ngô Tử Hàm mới cất tiếng:
"Cũng lúc này rồi, ta và ngươi vào trong nghỉ mát. Đánh với ta vài ván cờ nào. Lâu rồi chưa đánh cờ."
"Vâng ạ."
Nói rồi hai người họ bước đi. Bóng cũng dần dần... tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top