Chap8: Tôi đã yêu! Cậu có biết!
-Thông báo của nhà trường:1 Tuần nữa trường chúng ta sẽ tổ chức Thi đấu bóng rổ, giao lưu giữa các lớp năm nhất với các lớp năm 2,nội dung thi đấu và lịch thi sẽ do thầy cô chủ nhiệm thông báo.
Ken... Ken... [ giờ vào lớp ]
Cả lớp vẫn chưa ổn định đến khi thầy giáo bước vào.
- các em trật tự, sáng nay các em cũng đã nghe rõ, bây giờ thầy sẽ cho biết nổi dung và lịch thi do nhà trường sắp xếp.
Mộc Hạ: Dương Dương! Cậu tham gia không, thú vị lắm đấy!
Dương Dương: thôi...thôi tôi không tham gia đâu, tôi ở ngoài cổ vũ cậu là được rồi!
Mộc Hạ: Sau vậy! Cậu không biết chơi à! Tôi dậy cậu!
Dương Dương: Cậu chủ giỏi bóng rổ lắm hả,bày đặc chỉ tôi! [hơi khinh]
Mộc Hạ: tôi nói cho cậu biết! Lúc tôi còn ở trường cũ, tôi là ngôi sao bóng rổ đấy, toàn trường không có ai chơi giỏi như tôi,tôi dậy cậu là hên lắm đấy.
Dương Dương: Được rồi tôi tham gia, nhưng cậu phải chỉ tôi nhiệt tình vào đấy, chỉ tận tình!
Mộc Hạ: tôi hứa! 😚
- Lớp chúng ta sẽ đấu với lớp 3A năm2
Dương Dương: Hình như lớp ấy là lớp của cô Lễ Mỹ gì đó thì phải!
Mộc Hạ: Đúng rồi! Tôi không nợ để cô ấy buồn nhưng phải giành chiến thắng cho lớp, khó sử quá!
Dương Dương: cậu nói vậy là ý gì vậy cậu chủ ?
Mộc Hạ: thật ra thì... Tôi muốn tiến tới quan hệ thân mật hơn tình bạn với cô ấy, cô ấy cũng đẹp, gia thế lại tốt, cô ấy nói chuyện cứ như thích tôi nên tôi tiến tới luôn,cậu thấy được không.
Dương Dương bỗng tức giận hét to: Tôi không đồng ý!!!
Hét to tới mức cả lớp giật mình im thinh thích.
- Dương Dương em sao vậy! Đấy là sự sắp xếp của nhà trường mà! Em hét to như vậy là sau,nếu em không đồng ý thì gặp thầy hiệu trưởng mà nói chuyện.
Dương Dương giật mình đứng lên
Dương Dương: không! Không em không có ý đó,em xin lỗi!
- Được rồi! Mau ngồi xuống đi!
Dương Dương: [ trời ơi! Sau mình lại nổi giận thế này, không dám nhìn mặt cậu chủ nữa rồi ] " nói thầm "
Thời gian cứ trôi qua, sau 2 tiết học Dương Dương không dám nhìn mặt Mộc Hạ. Mộc Hạ thì cứ tưởng Dương Dương giận mình nên không nhìn mặt.
Ken... Ken... Giờ ra chơi
Mộc Hạ cố tình ngồi xát lại Dương Dương và nói khẽ
Mộc Hạ: Tiểu Dương! Cậu cậu đừng giận tôi nữa được không, tiểu Dương!
Dương Dương:Cậu chủ! Cậu biết yêu xóm sẽ học xuống ngay, tôi chỉ lo cho việc học của cậu mà thôi![ bịa chuyện để nói ]
Mộc Hạ: Vậy thì tốt quá rồi! Tôi cứ tưởng cậu giận tôi!
Xem như đã hoà giải xong.
Hết buổi học cả hai cùng nhau về nhà.
Mộc Hạ: Lúc ở lớp tôi đã hứa sẽ dạy cậu chơi bóng rổ, bây giờ cậu ra sân với tôi, tôi sẽ dạy cậu.
Dương Dương: Ở nhà có bóng và sân để chơi thật sau?
Mộc Hạ: Cha đã chuẩn bị cho tôi lúc còn đi thi đấy! Đi thôi!
Cả hai người cùng nhau ra sân.
Mộc Hạ đưa bóng cho Dương Dương rồi vòng ra sau lưng khẽ cầm hai tay,toàn thân áp sát vào sau lưng dương Dương.
Dương Dương đỏ mặt, cậu có thể cảm nhận được các phần da thịt đang cạ xác với nhau.
Dương Dương: Cậu... Cậu chủ! Cậu chỉ cần đứng kế tôi để hướng dẫn là được rồi, cậu không cần làm như thế đâu!
Mộc Hạ: cần thiết chứ! Làm như vậy cậu sẽ dễ nắm bài hơn! Được rồi,giờ làm theo tôi!
Thế này...! Thế này, rồi!nhắm kỉ, nhảy..
Mộc Hạ: Bây giờ cậu tranh bóng với tôi đi!
Dương Dương nhanh tay giành lấy trái bóng , nhưng chớp mắt đã bị Mộc Hạ giành bóng lại, Dương Dương không thua cố giành giật qua lại, cả hai người đang bất phân thắng bại [ công nhân dương Dương học giỏi nhỉ ]
Bỗng Mộc Hạ trượt chân té,đè lên người Dương Dương
Mộc Hạ: ây da! Cậu có sau không tôi đè lên cậu rồi!
Dương Dương đỏ mặt nhìn Mộc Hạ, tim cậu đập loạn xạ,Mộc Hạ nhìn thẳng vào mắt của Dương Dương cậu từ từ hạ mặt mình xuống gần mặt Dương Dương và nói.
Mộc Hạ:Dương Dương cậu biết không !mắt cậu trong sáng, tinh khiết quá, da cậu trắng mịn nữa.
Mộc Hạ lúc này không tự chủ đã cắn vào má Dương Dương một cái,khiến cho Dương Dương đầu óc điên loạn.
Dương Dương vội hoàn hồn đẩy Mộc Hạ Ngồi dậy.
Dương Dương: hôm nay.. Học.. Học nhiêu đấy thôi, tôi.. Tôi vào nhà đây trời sắp mưa rồi...!
Dương Dương vội chạy vào nhà với mặt đỏ hững lên.
Mộc Hạ: Cậu... Cậu ấy bị sau ấy nhỉ! Mình chỉ khen thôi mà! Chắc tại mình cắn đau quá nhỉ?
Trời bắt đầu mưa,gió trở nên mạnh hơn, tiếng sắm sét vang lên...
Rầm... Rầm...!!
Dương Dương ngồi một góc trên sofa tay chân co lại,và có cả nước mắt trên má,tay cậu nắm chặc lấy sợi dây chuyền kĩ vật của cha mẹ cậu.
Mộc Hạ: Tiểu Dương! Cậu sau vậy?
Mộc Hạ chạy lại ngồi xuống sofa cùng Dương Dương, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Dương Dương và nói
Mộc Hạ: Thôi được rồi! Đừng sợ nữa có tôi đây, tôi sẽ bảo vệ cậu!
Dương Dương: Tôi... Tôi sợ lắm, tôi sợ sấm sét ! Cha mẹ tôi từng chết dưới cơn bão!...
Dương Dương ôm lấy Mộc Hạ, nằm gọn trong mình Mộc Hạ và khóc...
Mộc Hạ: thôi! Thôi đừng khóc nữa, cậu phải mạnh mẽ lên!
Suốt một buổi tối cả hai người ôm nhau ngủ quên trên sofa.
Nữa đêm Dương Dương thức giấc quay sang nhìn Mộc Hạ và nói thầm.
Dương Dương: [ cảm giác thật ấm áp, cậu Chủ! cậu biết không, tôi đã thích cậu rồi, tôi đã biết thích một người là như thế nào! Dù chấp nhận hay không chấp nhận tôi sẽ mãi thích cậu dù cậu không để ý, tôi sẽ luôn thích cậu cho đến khi, cậu không còn ở bên tôi nữa ]
Dương Dương nhẹ nhàng hôn vào má Mộc Hạ rồi cậu tiếp tục ngủ trong vòng tay ấm áp này! ♥ ♥ ♥
################################################################
Xong chap8 rồi! Các bạn có cảm nhận thế nào, hãy ghi cảm nhận của bạn dưới bình luận.
Các bạn đọc chap9 vào: T3/14/8/2018
Chap9: Cậu chủ! Cứu tôi!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Thấy hay nhớ cho mình 1 lược bình chọn nha! ♥ ♥ ♥
#9/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top