Chap1:Tôi có gia đình rồi!
Trước khi vào truyện mình cần giới thiệu cho các bạn một vài điều!
Nói thầm: chữ nghiêng
Lời dẫn: chữ in đậm
Người đối thoại: chữ in đậm
################################
Cảnh báo! Cảnh báo! Khu vực nằm phía Bắc nằm gần tâm bão, nơi đây có địa hình hiểm trở dễ sạt lỡ đất, các con đường ở đây đang được niêm phong lại xe cộ không được lưu thông qua đường này, người dân ở phía Bắc đang được di tán đến nơi an toà..n.... tíc...h.....tíc...h.....[mất sóng]
Anh ơi! Mình quay đầu lại đi ! Phía trước đã sạt lỡ hết rồi! Không còn đường đi nữa đâu!!
Được mà!! Cứ tin anh! [ nhẹ nhàng nắm tay người vợ ]
Bây giờ là 1:30 sáng một chiếc xe hơi sang trọng đang cố vượt qua quốc lộ đang niêm phong ,phía trước đây là cơn bão đang ồ ạt tới đang cuốn dần mọi thứ bay đi.
Oa.....!! Oa... oa....!!..
Con! Con nín đi hở...!! mẹ và cha sẽ nhanh qua chỗ này thôi! Con nha!!mình sẽ về nhà đoán noen nhanh thôi!! Nín đi con!!
Một cô gái đang bế đứa bé 7 tháng tuổi ngồi trong xe cùng chồng,hai người chắc hẳn đang về nhà đoán noen, hai người không hề biết đêm nay có bão.
Không xong rồi!! Em em hãy giữ chặt con vào!! Phía trước sạt đất!!
[ người chồng bẻ lái liên tục, người vợ rất hoang mang]
Rằm...!! Rằm!!!!... Sét đánh liên tục..
Không xong rồi!!!....
Chiếc xe lao thẳng xuống vách núi.
Bão càng ngày lớn, cứ thế mà tiếp diễn.
Sáng khoảng 7 giờ cơn bão hạ dần, từ từ biến mất những thiệt hại mà Bão gây ra vẫn còn đó, người dân di tán trở về nhà của mình, sau một ngày mọi thiệt hại về nhà cửa đang được giải quyết.
Chào con ! Sơ mới vừa xuống xe rồi đi thẳng vào đây, xã con do Bão nên thiệt hại rất nặng nề, hôm nay sư đến đây cũng muốn góp một phần nào giúp đỡ xã,làng con.
Dạ! Con cảm ơn sơ nhiều! Người dân nơi đây chịu anh hưởng rất lớn,
Nhà cửa thì sập đổ,đất thì sạt lỡ, may mà di tán kịp không thôi thì mất cả mạng người! Cũng nhờ có các mạnh thường quân giúp đỡ, rồi sơ đây, nhà nước cũng giúp đỡ một phần nên mới đỡ một phần nào cho người dân!
Sơ và trưởng xã vừa đi vừa nói chuyện một lát thì cả hai phát hiện.
Sơ : Ơ kìa! Xe ai ở kia!
Trưởng xã: đúng rồi! Là xe! Chắc bị tai nạn do Bão đây.
Cả hai người chạy lại [do cửa bị khóa chặt nên họ liền phá cửa xe]
Chiếc xe đang bập bên giữa sường núi,không cận thận sẽ bị rơi xuống thác nước sâu
Sơ : Có người! Hai vợ chồng và một đứa bé! Ngài mau gọi cấp cứu nhanh.
Bỗng người vợ trong xe bật dậy môi tái xanh, mặt đầy vết thương và nói với giọng yếu ớt
Sơ .. S..ơ !! Mong người....hãy...hãy giúp người mẹ này một di nguyện cuối cùng.
Sơ : Được chứ! con hãy bình tĩnh...từ từ nói...
Giúp con..n nuôi đứa bé này.
Đứa bé do quá đối nên khóc toán lên.
[ Bà mẹ cố gắng đưa tay bế đứa bé đưa sang tay sơ , bà mẹ nắm chặt tay sơ nghẹn ngào nói ]
Đứa bé tên...tên là Dương Dương và đây là sợi dây chuyền,mong khi nó lớn nhìn thấy sợi dây này nó sẽ nhớ đến cha mẹ,không buồn, không khóc,cố gắng hết sức,nổ lực phấn đấu.
Con của mẹ phải thật mạnh mẽ nha! Con phải luôn ngoan đấy.
Vừa nói dứt lời! Bà mẹ buôn tay, quay sang người chồng đã đi xa, khóc nức nở, chiếc xe dần dần rơi xuống và...
Đội cứu hộ và cứu thương vừa đến thì mọi chuyện đã quá trễ.
Sơ đứng yên thinh thích mắt nhìn đứa bé và nói.
Đang thương thây một sinh linh bé nhỏ, chưa được thấy cha thấy mẹ ra sao thì...thì đã mồ coi mất rồi!
Sơ mỉm cười mà nước mắt tuôn ra,ngay lúc đó đứa bé ngừng khóc, mở mắt ra.
Sơ : Ôi!!! Đôi mắt con đẹp làm sao!! Tinh khiết, trong sáng, hồn nhiên...
Từ nay con sẽ theo ta, nào nào về nhà thôi...
################################
10 năm sau
#Tại trại trẻ mồ côi.
Thường thì tại trải trẻ mồ côi các em sẽ được các gia đinh nhận nuôi,10 năm đến nay các em cũng dần được các gia đình nhận nuôi hết chỉ còn vài trẻ do không chịu đi nên ở lại,nhưng có một câu bé mãi 10 năm ở đây không ai nhận nuôi...
Sơ đi ra vườn nhìn lên cây và kêu to.
Dương Dương!! Mau xuống đây với sơ nào! Mau mau có bánh mà con thích này...
Dương Dương đang ngồi ủ rũ trên nhánh cây,tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền cũ kĩ nhưng là báo vật của cậu, cậu ấy rất buồn vì không ai nhận nuôi mình,cậu ấy thường leo lên cây để có thể quan sát cha mẹ rõ hơn vì họ trong mắt cậu đang ở trên trời,cha mẹ cậu luôn theo dõi cậu trên cao. Cậu ấy không cười với ai ngoại trừ sơ vì sơ là người nuôi cậu từ nhỏ đến giờ mà.
Dương Dương: Dạ..!con xuống liền đây!
Cậu ấy rất nhanh nhẹn,xuống rất nhanh.
Sơ : Đây! Bánh con thích này! Thích không nào!
[sơ so đầu Dương Dương]
Con ngoan chắc chắn không lâu con sẽ được nhận nuôi nhanh thôi. Con đừng buồn nữa.
Dương Dương : Dạ!! [ cậu ấy mịm cười, cặp mắt cậu lúc nào cũng hồn nhiên, trong sáng, tinh khiết ]
Bỗng một người lạ mặt bước vào, là một quý bà sang trọng, cô ấy có lẽ đang tìm con nuôi?!
Cho tôi hỏi ở đây còn đứa bé nào không!tôi muốn nhận nuôi một bé trai.
Sơ vui vẻ đáp
Có! Có, Dương Dương con lại đây!
Bà vui vẻ hỏi Dương Dương
Con trai, con muốn về nhà họ Hàng không nơi đó sẽ giúp con rất nhiều về tương lai,con sẽ được học hỏi rất nhiều,con muốn theo tao không
Dương Dương vui vẻ đáp :
Dạ! Con muốn, muốn!. Nhưng cô đối sử với con tốt chứ?
Bà Hàng : Nếu con theo ta con sẽ không thiếu thứ gì. Ta chắc chắn sẽ luôn tốt với con.
Nào nào thu dọn hành lý đi theo ta về nhà.
Dương Dương rất vui nhưng cũng có buồn chúc buồn vì phải xa sơ.
Trước khi bước lên xe, cậu quay lại nhìn sơ,sơ liền nói :
Sơ : Ta sẽ đến thăm con xóm thôi! Chờ ta đấy! [sơ vậy tay chào]
Dương Dương quay đầu lại và lên xe.
Xe đã đi xa, nhưng sơ vẫn đứng đấy sơ: ta mong con sẽ sống tốt!!!
Trên xe Dương Dương quay sang hỏi mẹ.
Mẹ con đã có gia đình rồi phải không!?
Bà đáp lại: Đúng rồi con! Con đã có gia đình, từ nay con họ Hàng, tên là Hàng Dương Dương, ta gọi con là tiểu Dương.
################################################################
Hết chap 1 rồi các bạn nhớ đoán xem chap 2 nha!!!
Các bạn đọc truyện có cảm nhận thế nào hãy bình luận và góp ý cho mình.
Các bạn đoán xem chap 2 vào ngày :
T3 17/7/2018 Chap 2: Tao ghét mày!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,thấy hay thì cho 1 phiếu, chia sẻ truyện mình và hãy coment truyện của các bạn phía dưới mình sẽ đọc theo dõi truyện của các bạn.
# T7 14/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top