Chương 20: Chân tướng (2)
Cao Lãnh nhìn ba người trong góc phòng không có cảm xúc gì. Cậu quay sang nhìn Nhật Bằng như chờ đợi gì đó.
Thuần Nhi nín thở, Cao Lãnh vừa nhìn cậu với ánh mắt gì? Giống như một thứ gì đó rất bẩn, rất kinh tởm. Đó không phải Cao Lãnh mà cậu quen, một người có đôi mắt luôn nhéo lại mỉm cười, sáng lấp lánh như sao hôm. Giống như một ai đó hoàn toàn xa lạ.
Nhật Bằng nhìn biểu cảm trên mặt Thuần Nhi, môi khẽ nhếch lên. Đây là một nụ cười thật, không phải là cong lên mà cười mà là thực sự buồn cười. Cao Lãnh thấy vậy ánh mắt càng ngày càng tối đen:
" Từ lúc nào ? "
Nhật Bằng ném khầu súng trên tay mình về phía Cao Lãnh :
" Ngay từ đầu "
Cao Lãnh tiếp súng, mắt cũng không liếc vẫn nhìn Nhật Bằng. Tay cầm súng giơ lên :
[Pằng]
[Pằng]
Một dòng nước ầm bắn lên mặt Thuần Nhi. Hai người đàn ông trước mặt cậu ngã xuống. Mùi tanh hôi bốc lên. Thuần Nhi co giật như không tin vào mắt mình. Hai người kia như khúc gỗ, nằm dưới đất không nhúc nhích. Họ chết rồi. Chết mà không có một cái gì báo trước, chết mà không biết lúc nào mình chết. Màu đỏ loang ra đất chạm đến chân Thuần Nhi, cậu sợ hãi co chân lên. Đôi mắt không tin nổi nhìn về phía người cầm súng.
Cao Lãnh không nhìn Thuần Nhi, cậu hạ tay xuống:
" Cậu tính kế tôi "
" Ừ "
" Vì hắn "
" Ừ "
Cao Lãnh thả khẩu súng xuống đất, lấy tay che hai mắt cười :
"Ha ha không hổ danh cậu chủ nhà họ Nhật. Quá kinh khủng "
" Quá khen. "
" Ngay từ đầu cậu đã gài tôi, để tôi chú ý đến hắn đúng không ?"
[ ....Nhật Bằng nhìn Cao Lãnh che trước mặt Thuần Nhi, hơi nhíu mày rồi y nhếch môi cười nhạt đi về chỗ ngồi. Lúc đi qua Cao Lãnh Nhật Bằng nói nhỏ:
" Hắn là của ta, đừng tiếp tục mơ tưởng".....]
Nhật Bằng không nói tiếp tục để Cao Lãnh tự biên tự diễn:
" Lúc đám người ở kia bắt nạt hắn cậu cũng cố ý xuất hiện, còn cả cái trò nhuộm mực nhảm nhí là để cho tôi xem "
[.....Một bầu không khí u ám bao trùm cả phòng học. 1/3 học sinh trong lớp thân người có màu mực đen từ phần cổ trở xuống, chiếc áo đồng phục trắng càng làm nổi bật hơn nước da đen màu đó....]
" Cậu làm tôi nghĩ cậu để ý hắn, rồi đi khích với lũ con gái bằng mấy cuốn sách tham khảo kia "
[......"Nếu cậu không cần thì cứ vứt chúng đi "....]
***
[....."Đoán xem mình đang cầm gì ?"
Cao Lãnh mỉm cười đưa đến trước mặt Thuần Nhi một chiếc túi. Thuần Nhi nhìn chiếc túi xanh nhạt trên tay, lắc đầu:
"Là sách" .....]
****
[....Cất chồng sách vào tủ, khóa lại. Thuần Nhi mang tâm trạng hỗn loạn đi về phía phòng thể chất.
Không thể để ý được tất cả mọi chuyện đã được một ánh mắt đầy lửa ghen tị và phẫn nộ quan sát.....]
" Đám con gái quả nhiên vô dụng chưa từng thấy, nhặt mấy cái phao bơi ? Nhảm kinh khủng, mất bao nhiêu thời gian .... Nhật Bằng cậu cố tình cho tôi biết mật mã khóa tủ của hắn bởi vì cậu biết thừa tôi sẽ đem mấy cuốn sách kia xé đi đúng không ?"
Mấy cuốn sách ở hồ bơi không phải do tụi con gái xé mà là do Cao Lãnh xé. Thuần Nhi lấy tay che miệng thở gấp. Cao Lãnh thấy vậy, cười khinh bỉ:
" Sao? Bất ngờ? Không thể tin ? Nhưng đúng vậy đấy. Mấy cuốn sách kia là do ta xé, tin đồn cũng là ta phát, căn bàn chẳng có quyết định đình chỉ nào cả. Tất cả đều là ta một tay sắp đặt hết. Không những thế khóa tủ phòng học và phòng thể chất đều là ta nói ra cho mấy đứa trong lớp... "
[...Mọi việc không dừng lại ở đó, tủ đồ của cậu bị nhét một đống rác bẩn thỉu, sâu bên trong còn có một con chuột chết máu me đầm đìa...]
Thuần Nhi không nghe thấy gì nữa, trong đầu cậu bắt đầu hồi tưởng lại tất cả. Ngay từ khi bắt đầu đã luôn không đúng. Cao Lãnh luôn giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn nhưng cậu ta chưa bao giờ xuất hiện lúc Nhật Bằng có mặt. Và hơn hết Cao Lãnh chưa từng ra mặt, chỉ là luôn trong phút cuối xuất hiện an ủi cậu. Thuần Nhi luôn chìm đắm trong "lòng tốt " của Cao Lãnh nên cậu chưa từng nhận ra có điều không hợp lý. Trong lòng có suy nghĩ nhưng cậu tự nguyện bỏ qua vì cậu đã vô tình tin tưởng người con trai dịu dàng luôn miệng nói "thích" cậu. Nhưng tất cả đều là ảo mộng.
"Nhật Bằng "
Một tiếng gọi này kéo Thuần Nhi về, cậu nhìn về phía người được gọi tên. Nhật Bằng vẫn cười, đưa mắt nhìn cậu. Cao Lãnh tức giận đến hai tay đều nắm chặt:
" Nhật Bằng, ở nhà kính hôm đó là ngươi diễn cho ta xem? "
Câu hỏi này kéo được lực chú ý của Nhật Bằng về :
" Phải, là ta diễn "
Ngày trời mưa ở nhà kính, Nhật Bằng đã rất tức giận, giống như đứa trẻ bị chiếm mất món đồ chợi nó đã yêu thích. Nhưng tất cả là diễn, cậu căn bản là diễn cho Cao Lãnh nhìn, để cho Cao Lãnh nghĩ là cậu rất thích Thuần Nhi và rất tức tối vì Thuần Nhi đã đem tất cả mọi thứ đề cầu tình Nhật Bằng cứu Cao Lãnh thoát khỏi việc bị đình chỉ.
Cao Lãnh gật đầu. Quả nhiên không ngoài suy đoán của cậu. Tất cả mọi thứ đều bị Nhật Bằng nắm trong lòng bàn tay:
" Ta làm đúng ý cậu chứ, che ô rồi còn cố gắng lấy lòng con vật mà mình rất kinh tởm. Không những thế còn phải lôi kéo cả em họ vào.."
Mặt cắt không còn giọt máu, Thuần Nhi nghe từng câu từng chữ Cao Lãnh nói như cắt từng vết dao lên người:
" .... Em họ cũng thật giỏi, quá ái mộ ta mà đến chuyện bắt cóc cũng dám làm...."
[.......Hai mắt Cao Tĩnh trợn trừng, cô chỉ vào mặt Thuần Nhi với tất cả sự căm hận mà mình có :
" Tên bẩn thỉu nhà ngươi vì ngươi mà Lãnh không những mắng mỏ còn đuổi ta đi. Mỗi lần gặp ta ở nhà đều luôn miệng nhắc nhở ta không nên gây khó dễ cho ngươi. "
" Lãnh nói ta vứt sách của ngươi nên anh ấy chịu phạt vốn không sai. May mà lần đó có người giúp không thì anh ấy thực sự bị đình chỉ "
Cao Tính mặt như bị thương, đau đớn nói:
"Việc vốn không phải ta làm nhưng ta giải thích mãi anh cũng không nghe, còn nói ta thực phiền, còn bảo ta phải biết điểm dừng đừng gây rắc rối cho anh ấy "....]
" Vốn định lần này là xong rồi chỉ cần đống ảnh kia bị phát tán, thì không cần ta ra tay, hắn lập tức liền bị Nhật gia giết chết. Chỉ là thật không ngờ... "
Cao Lãnh dùng ánh mắt ai oán nhìn Nhật Bằng. Nhật Bằng nhún vai như chắng muốn nói gì nữa:
"Ngươi để ý hắn sao? Lí do? Hắn ta hơn ta ở chỗ nào? Ta không xứng sao?"
Cao Lãnh cả giọng nói đến ánh mắt đều toát lên sự ngưỡng mộ không tả nổi trước Nhật Bằng.
Cao Lãnh ngưỡng mộ Nhật Bằng. Cậu luôn muốn trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Nhưng chưa một lần được đáp lại. Cậu không có người hầu vì chính bản thân cậu luôn muốn bên cạnh Nhật Bằng, nếu được phép cậu rất muốn thành người hầu của hắn. Cậu tài lực có thừa, tại sao lại không thể?
Vị trí mà cậu luôn muốn bị hết người này đến người khác đứng khiến cậu căm hận không thể tả được. Cậu ghét nhưng đứa con nuôi được mang đến nên tìm đủ mọi cách khiến họ biến mất. Họ căn bản không xứng đứng cạnh Nhật Bằng, đương nhiên nên bị loại bỏ. Nhật Bằng cũng chưa bao giờ để ý đến họ nên đương nhiên là vì có cùng suy nghĩ với cậu mà đúng không? Tất cả mọi thứ đều là đương nhiên cậu phải làm.
Mọi thứ đáng ra phải như vậy nếu như "hắn" không xuất hiện. Lần đầu tiên Nhật Bằng vì người hầu mà cảnh cáo Cao Lãnh, lần đầu tiên Nhật Bằng ra mặt cứu người. Cao Lãnh biết lần này "hắn" chính là mối đe dọa to lớn. Nên cậu phải tìm đủ mọi cách để hủy diệt. Cậu phải đem "hắn" trà đạp đến chết, như vậy mới có thể thỏa nỗi tức giận trong cậu. Tại sao lần nào cũng không thành?
" Cậu từ đầu đến cuối diễn nhiều như vậy là vì cậu muốn "thứ đó" đúng không? "
Nhật Bằng cười, cậu nhìn Cao Lãnh mà cười. Giống như đang nói " hì hì ha ha... đúng thế đấy ".
Từ khi bắt đầu đã vậy rồi. Thế lực nhà họ Nhật rất mạnh nhưng tất cả đều nằm trong tay gia chủ bây giờ là cha Nhật Bằng. Nếu tự thân cậu dùng sức bảo hộ thì sớm hay muộn lão cha của Nhật Bằng sẽ thủ tiêu ngay Thuần Nhi. Đó là lí do cậu dùng đủ mọi thủ đoạn diễn một vở kịch dài như vậy để Cao Lãnh trước toàn thể mọi người công bố bảo vệ Thuần Nhi. Như vậy bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ thấy, cậu chủ nhà họ Cao quý giá như vậy mà lại yêu thầm một tên người hầu xuất thân dơ bẩn.
" Cậu không sợ tôi giết hắn sao ?"
Cao Lãnh giơ lên khẩu súng trong tay. Nhật Bằng đến bên cạnh Cao Lãnh cầm lấy khẩu súng:
" Cậu không dám đâu. Vì cậu là người của tôi mà. "
Cao Lãnh mắt mở lớn kích động. Một lời như đã định. Nhật Bằng đây là thực sự thừa nhận cậu rồi:
" Dọn dẹp mớ hỗn loạn cậu gây ra đi."
Cao Lãnh nghe vậy, cúi đầu quay ra ngoài. Trước khi đi cậu liếc mắt ra góc phòng nhìn Thuần Nhi đang ngồi bịt chặt hai tai.
Trong nhà kho chỉ còn hai người. Nhật Bằng tiến đến:
" Thấy rõ ràng chưa? Đây chính là thế giới ngươi đang sống "
Thuần Nhi lắc đầu, cậu không muốn nghe, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa:
" Hắn chính là người ngươi muốn dùng tất cả để đánh đổi. Hắn nói dối không nhạt miệng, thẳng tay lợi dụng em họ, không chớp mắt giết chết hai người..."
Thuần Nhi nhìn vũng máu đã chạm đến chỗ cậu ngồi. Sợ hãi càng lắc đầu lớn hơn. Không phải, tất cả đều là giả, cậu không tin, không...tin ...
Mọi thứ đều tan vỡ, vỡ nát như một mảnh thủy tinh rơi từ tòa nhà cao 7 tầng. Thuần Nhi thở dốc không kìm được khàn khàn kêu ra tiếng :
" A....anm....anu...."
Nhật Bằng nghe tiếng cậu, cười càng lúc càng tươi, cúi người xuống ôm lấy Thuần Nhi, vỗ nhẹ lên lưng cậu, ở bên tai cậu thì thầm.
[..... "Ta không tin ta không ép ngươi mở miệng được"....]
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi =)))))
Nói dễ gây hiểu lầm đến đoạn này là kết thúc hồi 1 nhé. Phần tiếp sẽ là lúc hai đứa trưởng thành =)))
Đủ bất ngờ ko ak ?
Ai đoán ra kết cục này, tôi cho người đấy tỉ like
Tất cả chữ nghiêng đều được trích hoàn toàn từ các chương trước chỗ nào thắc mắc, comt tại hạ sẽ giải đáp ak
Còn phiên ngoại nữa, mọi ng đợi nha ^^ sẽ sớm đăng.
Xin lỗi bạn nào thích Cao Lãnhx Thuần Nhi. Kết cục này ta cũng rất buồn T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top