Chương 16: Bảo hộ

Không biết Cao Lãnh đã làm thế nào nhưng quả nhiên quyết định đình chỉ không được đưa ra. Lời đồn kia giống như nước bốc hơi không để lại vết tích gì. Thuần Nhi nhìn người con trai đang cười dịu dàng kế bên mình hơi lúng túng quay mặt đi. Hôm qua Cao Lãnh đã nói "thích" cậu. Thuần Nhi vẫn luôn ngờ vực với những điều tốt đẹp mà Cao Lãnh đã làm cho mình nhưng nếu lí do là "thích " thì có phải tất cả mọi thứ đều thỏa đáng. Suy nghĩ về điều đó cứ chạy loạn trong đầu cậu làm cậu không thể tập chung vào bài học. Lúc chuông hết tiết kêu bản thân ghi gì trong vở cũng không nhớ nữa. Đây là lần đầu tiên có một người nói thích cậu.

Thu dọn sách vở rồi đứng lên. Theo thói quen chờ đợi một ai đó bước qua. Nhưng hôm nay lại chẳng có ai, Thuần Nhi quay sang nhìn cái bàn phía sau bị bỏ chống. Kể từ chiều hôm qua Nhật Bằng không về nhà.

Thuần Nhi không biết Nhật Bằng đã đi đâu, làm gì vì không ai có nghĩa vụ phải nói cho cậu cả. Việc xảy ra vào chiều hôm đó vẫn là một nỗi ám ảnh lớn trong cậu. Cậu không hiểu và không tìm ra cách nào để hiểu. Đầu óc cậu lại bắt đầu rối ren:

"Cậu đang nghĩ gì vậy ?"

Cao Lãnh mặt đối mặt với Thuần Nhi, hai mày hơi cau lại hỏi.

Thuần Nhi giật mình, chớp hai mắt rồi nhanh chóng lắc đầu. Cao Lãnh nhìn từ đầu đến cuối hành động lẫn biểu cảm của Thuần Nhi nhưng cũng không gặng hỏi chỉ nói :

" Mau đi thôi "

Thuần Nhi gật đầu, nhanh chóng bước ra cửa. Mọi chuyện nếu quá phức tạp thì nên bỏ qua bởi nếu nghĩ quá sâu thì những thứ không nên biết cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó sẽ chẳng còn gì bất ngờ nữa.

Sau khi ăn trưa, Thuần Nhi ngồi trên ghế đá chờ Cao Lãnh. Trước khi dùng bữa Cao Lãnh đã hẹn Thuần Nhi ở đây cùng uống trà. Bỗng từ trên cao một xô nước hắt xuống rơi trúng người Thuần Nhi. Bị bất ngờ nên Thuần Nhi không kịp làm gì, lúc phản ứng lại nhìn lên phía trên thì đã chẳng còn ai, chỉ thấy một cánh cửa sổ mở toang, rèm cửa màu kem bay phất phơ trong gió. Cao Lãnh từ xa cầm khay trà bước tới thấy người Thuần Nhi ướt nhẹp liền lập tức hỏi:

"Sao cả người lại ướt hết như vậy ?"

Thuần Nhi cầm khăn tay Cao Lãnh đưa lau nước trên mặt, lắc đầu.

Mọi việc không dừng lại ở đó, tủ đồ của cậu bị nhét một đống rác bẩn thỉu, sâu bên trong còn có một con chuột chết máu me đầm đìa. Xuất thân từ khu chợ nghèo với cảnh dơ bẩn đã sớm quen mắt nên Thuần Nhi cũng không quá sợ hãi. Cậu dọn tủ sạch sẽ rồi quay về phòng học. Bước vào lớp mọi người đều chăm chú nhìn cậu rồi cười khúc khích, vì là buổi chiều nên Cao Lãnh không ở cùng lớp với cậu, có lẽ vì vậy mà những con người trong bóng tối kia tự do muốn làm gì thì làm. Chỗ phía trên bàn Nhật Bằng, cạnh bàn Cao Lãnh là một mảng chống trơn. Bàn học của cậu không biết đã bị bê đi đâu. Tiết học đó, Thuần Nhi đành bỏ trống.

Sáng hôm sau, bàn ghế trở lại bình thường. Giống như cái gì cũng không xảy ra, Thuần Nhi cũng như bình thường học bài cái gì cũng không nói Cao Lãnh. Chiều đến, viễn cảnh ngày hôm qua lại tái diễn, thậm chí càng ngày càng đáng sợ hơn. Giờ mĩ thuật đồ dùng của Thuần Nhi bị bôi một lớp keo dán tường, do lớp keo trong suốt nên lần này cậu mắc bẫy. Mấy chiếc bút lông do dán keo quá chặt nên lúc gỡ ra khỏi tay liền mang theo một lớp da mỏng của Thuần Nhi.

Tay phải quấn băng trắng làm ngày hôm sau Cao Lãnh lo lắng hỏi. Lần này, Thuần Nhi cũng không nói gì, chỉ lắc đầu viết vào giấy nói mình bất cẩn.

Nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng, vết thương ngày một nhiều trên người thì đâu thể đều nói là do bất cẩn. Giờ thể dục chiều của ngày tiếp tới liền đặt dấu chấm dứt cho tất cả mọi chuyện, Thuần Nhi vừa thay giày để chạy đua 100m liền cảm thấy chân trái giẫm lên vật gì đó. Chân nhấc lên, giày trắng liền xuất hiện những vết máu đỏ, mảnh dao màu xám bạc đâm giữa lòng bàn chân. Thuần Nhi cắn môi nhịn đau, rút mảnh dao rồi nhanh chóng lấy tất thấm vào chỗ vết thương.

Tay phải băng, chân trái khập khiễng, cả người lấm tấp chỗ này chỗ kia dán băng urgo. Hôm đó Cao Lãnh rốt cuộc lần thứ hai tức giận lôi cậu vào phòng y tế kiểm tra vết thương vừa ép hỏi cậu nói lí do. Không tìm được cách lấp liếm Thuần Nhi đành kể đại khái cho Cao Lãnh nghe.

Nghe xong mặt Cao Lãnh tối sầm, hai mày cau chặt vào nhau nhưng ước chừng một phút thì giãn ra. Cao Lãnh ngước mắt lên nhìn Thuần Nhi, hai mắt ánh lên một thứ cảm xúc khiến người nhìn vào đau lòng:

"Tại sao cậu không kể cho tôi ?"

Cao Lãnh nắm tay bị thương của Thuần Nhi:

" Bộ tôi không đáng tin sao? "

Thuần Nhi sợ hãi nhìn biểu cảm tuyệt vọng của Cao Lãnh. Cậu lắc đầu, mau chóng biểu hiện

[Không phải, chỉ là tôi không muốn làm phiền...]

Cao Lãnh không đợi Thuần Nhi biểu đạt hết, kéo Thuần Nhi đứng lên đi nhanh về phía phòng học.

"Rầm"

Tiếng cửa đập mạnh làm tất cả mọi người trong lớp kinh ngạc đổ dồn mắt nhìn về phía hai người vừa bước vào. Cao Lãnh nắm tay Thuần Nhi nói lớn:

"Nghe cho kĩ đây từ giờ phút này người này do tôi bảo hộ. Nếu còn bất cứ chuyện gì không may xảy ra với cậu ấy nữa thì mấy người đừng trách tôi vô tình"

Cả phòng học im lặng không tiếng động. Tất cả đều bị lời nói của Cao Lãnh làm cho sững sờ. Thuần Nhi cũng vậy ngẩn người như một đứa trẻ ngốc. Lời nói của Cao Lãnh nghe thì có vẻ bình thường nhưng nó có ý nghĩa vô cùng lớn đối với tất cả mọi người. Điều này chứng tỏ Thuần Nhi bây giờ có thân phận bằng với một quý tộc. Bất cứ ai bất kính với cậu là đồng nghĩa với không nể mặt Cao Lãnh, không nể mặt họ Cao.

Cao Lãnh quay người nhìn khuôn mặt lúng túng của Thuần Nhi, đưa tay xoa đầu cậu:

"Đừng lo gì cả, từ nay cậu đã có tôi rồi, hiểu không ?"

.
.
.
.
.
.

Vì sắp kết thúc hồi 1 rồi nên mình quyết định sẽ viết vài phiên ngoại cho chuyện, ai muốn đọc phiên ngoại về nhân vật nào thì com nhé<3 nhân vật nào có nhiều vote nhất mình sẽ viết nhân vật đó.

Chương mới có lẽ sẽ có trong tuần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top