Ngoại truyện 1: Thế giới nguyên bản

"Thầy Du, em về đây."

"Được rồi, về nhà cẩn thận."

"Vâng."

Bạch Thời hoàn thành buổi học phụ đạo tại nhà Xà Du, đạp xe đạp trở về nhà. Kì thật nhà cậu với nhà thầy có chút xa, nhưng không nhằm nhò gì. Bạch Thời đã thích thầm thầy Du từ lần đầu tiên gặp nơi giảng đường, một thanh niên cao ráo,xinh đẹp có chút lạnh lùng. Lúc y giảng bài đặc biệt quyến rũ, Bạch Thời một lần duy nhất đã bị y hấp dẫn đến chao đảo.

**

"Đại ca! Mau về thôi, nếu không lão gia sẽ không tha cho anh đâu!"

"Chúng mày muốn thì tự phắn." Lang Tiêu ngồi trên bậc thềm đá bên đường đưa chân đạp vào mông tên đàn em lải nhải suốt nãy giờ làm hắn chúi đầu xuống suýt nữa đã lăn từ bậc thang xuống đường.

Một tên khác mặt lo lắng chen vào

"Lão gia tức giận rất đáng sợ lão đại!"

"Ông ta làm gì được tao?"

"Lão gia không làm gì anh nhưng sẽ làm gì tụi em đó! Lão đại thương xót tụi em đi!" Sau đó liền giương đôi mắt ti hí cố làm sao cho long lanh to tròn đáng thương cầu xin Lang Tiêu.

"Cút sang một bên! Phiền chết tao rồi." Lang Tiêu tức giận đứng dậy, cúi người lách qua lan can vắt vẻo nhìn xuống bên dưới.

Khuất tường từ từ xuất hiện một thiếu niên trắng trẻo, khoác cái áo khoác bông đen dày cộp đạp xe qua. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cả người Bạch Thời như sáng bừng.

Lang Tiêu nheo mắt lại nhìn theo bóng dáng thiếu niên khuất dần phía cuối đường.

Ha, không ngờ tìm mấy ngày, hôm nay lại xuất hiện ở đây. Hắn nhớ mấy hôm trước, một tên mập bên trường đại học B trộm đồ trong địa bàn của hắn. Đã bị tóm rồi mà vẫn mạnh mồm chối cãi, bị ăn ngay một đấm ngay mặt. Vừa lúc đó có một con thỏ con đi qua, chưa biết chuyện gì đã lao tới đấm hắn một cú, lực cũng không bao nhiêu nhưng thực sự làm Lang Tiêu tức điên.

Có vẻ con thỏ con này là bạn thân của tên trộm vặt kia. Được rồi, vậy hắn sẽ làm người tốt một lần, giúp cậu nhìn rõ chân tâm người bạn tốt kia. Lang Tiêu sai đàn em dốc ngược túi xách của tên béo, bên trong ngoài sách vở đồ dùng quả thật còn xuất hiện một cái đồng hồ nhìn qua có vẻ rất đắt.

"Đại ca! Đó đúng là đồng hồ của em rồi, cmn để tao bị ông già đánh một trận. Để xem hôm nay ông có đánh cho mẹ mày không nhận ra không!"

Bạch Thời không tin vào mắt mình. Sau đó như tỉnh ngộ, khi trước cậu từng chuyển vào ktx của trường, cậu và tên này cùng một phòng còn có hai người nữa. Bạch Thời khi đó thường xuyên bị  mất tiền tiêu vặt, lại có tên béo thổi gió liền nghi ngờ bạn cùng phòng. Có một lần khi cậu chuẩn bị đi tắm có tháo chiếc vòng bạc chống bệnh ở chân ra, sau khi đi ra đã mất, vừa vặn một trong hai người kia đang nằm trên giường bấm điện thoại mà Bạch Thời lại tin tưởng tên béo tuyệt đối liền nháo với bạn cùng phòng một trận sau đó chuyển ra khỏi ktx luôn.

Cậu há miệng mấp máy muốn mắng tên béo nhưng không thể nói ra câu nào liền cứ "cậu..cậu.." sau đó bực tức quay người muốn rời đi. Chưa đi được vài bước đã bị nắm gáy kéo lại

"Đến là đến, đi là đi thật là thống khoái! Em xem, mặt tôi bị em đấm đến tím lại rồi, làm sao đây?" Lang Tiêu đưa một ngón tay lên chỉ vào má mình

Bạch Thời trầm mặc. Cậu chưa rõ thực khư đã đánh người, cậu sai. Nhưng mà cậu có bao nhiêu sức, cậu biết. Trên mặt hắn nhẵn như mông em bé vậy, da dày thịt béo hồng hào khỏe khoắn, mỗi tội da hơi ngăm một chút. Nhưng mà tím chỗ nào? Cậu đấm hắn đến tím mặt ở chỗ nào chứ?! Nhưng dù sao cũng là bên mình sai trước, cậu đặc biệt khép nép cúi đầu 45° xin lỗi hắn nhưng vẫn bị nắm mũ áo kéo lại.

Không phải chứ, ban nãy máu anh hùng nổi lên không suy nghĩ, hiện tại Bạch Thời đã bắt đầu thấy hơi sợ rồi. Hình như cậu dây vào nơi không nên đụng rồi. Bạch Thời gấp đến khóe mắt đỏ cả lên, từ bé đến lớn cậu vẫn chưa thấy đầu gấu ngoài đời bao giờ đâu. Có phải sẽ như trong phim đánh cậu đến máu me đầy mình sau đó chụp hình đưa về cho bà đòi tiền không?

"Không thì bây giờ anh đấm lại em một cái, chúng ta coi như hòa nhau được không. Em thực sự biết lỗi rồi." Bị đấm một cái còn hơn be bét máu nha.

"Không đấm. Nhỡ tôi vừa đấm một cái em lăn ra chết có phải tôi sẽ ngồi tù không? Mị còn trẻ, mị chưa muốn ngồi tù!" Lang Tiêu đưa ngón tay chọt chọt vào ngực Bạch Thời cười nhăn nhở.

"Vậy bây giờ phải làm sao anh mới để em đi?" Đầu gấu cũng sợ ngồi tù sao? Mà cậu cũng không yếu đến vừa ăn một đấm đã die ngay đâu. Tuy cậu sợ chết nhưng này cũng quá coi thường nhau rồi .

Lang Tiêu làm vẻ suy nghĩ sâu xa gì đó, xong nắm tay Bạch Thời kéo cậu đi.

"Đi đâu vậy?"

"Khách sạn."

"Anh dẫn em đi khách sạn làm gì?"

Lang Tiêu quay đầu lại nhìn Bạch Thời híp mắt lại tỏ ra nguy hiểm.

"Người khác vào khách sạn làm gì, tôi với em làm cái đó!"

Bạch Thời soath một cái mặt đỏ đến mang tai, kia..cái kia, nhất định không được, cậu đã thề trao cả trái tim và cơ thể này cho Xà Dy rồi, không thể để thầy Du còn chưa rõ tấm lòng cậu đã bị tên côn đồ này lấy đi sự trong trắng được.

Bạch Thời đảo mắt suy nghĩ làm sao để thoát khỏi tên này. A,không phải trong thành phố của cậu, người của Lang gia là một thứ gì đó rất đáng sợ sao? nghe nói là nắm giữ tất cả đám xã hội đen ở đây, lại còn làm ăn lớn nữa. Nói chung rất có địa vị, chắc hẳn mấy tên đầu gấu trong khu phải nể mặt. Sau đó Bạch Thời liền hô lên

"A! Đó không phải xe của gia chủ Lang gia sao?"

Lang Tiêu nghe đến gia chủ lang gia thì giật thót mình. Cmn sao ông già lại ở chỗ này. Liền buông tay Bạch Thời tránh sang một bên, nhưng sau đó không có tiếng xe cộ nào cả, vẫn vắng lặng như cũ mà Bạch Thời thì đã cao chạy xa bay, tận tít xa xăm nói vọng lại.

"Hẹn không có ngày gặp lại, đồ không não!"

Lang Tiêu dứt khỏi hồi tưởng. Ha, hẹn không gặp lại? Lại dám mắng tôi không não? Xem ra ông trời không giúp em rồi! Sau đó mặc kệ bọn đàn em lải nhải gì đó, một mạch lách người tuột khỏi lan can nhảy xuống đường.

**
Bạch Thời cố gắng đạp xe thật nhănh để về nhà sớm, sau đó nhận ra một điều tuyệt vời...do cậu đạp quá nhanh nên xích xe tuột mất rồi.

Bạch Thời xuống xe xem xét tình hình, ừm...ông của cậu bôi hơi nhiều luyn vào nhìn chút bẩn, thực sự không nỡ động tay. Bạch Thời chạy đi tìm một cái que nhỏ hay đại loại như vậy.

Chỗ này tối quá, còn không lắp thêm đèn đường, ánh đèn duy nhất hắt vào đây là từ căn nhà lớn phía xa, còn thật là hẻo lánh, cậu ngó vào trong cái ngõ đối diện, èo đen sì, nhà nào nhà ấy tắt điện tối thui. Bạch Thời sợ rồi, tự nhủ sửa xích thật nhanh để đi về nhà.

Phía trong ngõ tối đột nhiên phát ra âm thanh, Bạch Thời giật mình ngẩng đầu lên. Từ bên trong bước ra hai thanh niên nhìn rất ngỗ nghịch, mặt đỏ bừng dìu dắt nhau bước ra... giống như đang say rượu?

"Ể? Em trai hỏng xe sao? Cần bọn anh giúp một tay không?" Một tên giọng lè nhè vỗ bộp một cái vào yên xe cậu, rồi đè cả thân trên lên yên xe đưa tay sờ sờ tai Bạch Thời.

Cậu giật bắn vội lùi về sau, cả hai được đà tiến lên

"Em trai, đi uống rượu với bọn anh đi. Uống xong anh mua cho em cái mới. Được không nào bé yêu." Cả hai tên sán tới chỗ cậu, Bạch Thời thực sự lùi không nổi rồi, phía sau là bờ tường của bậc thang bên trên, cao quá, muốn nhảy lên cũng không được.

"Không muốn! Mấy người cút ra nếu không tôi sẽ gọi người đến!"

"Ha ha" cả hai tên cùng cười lớn

"Ở cái xó hẻo lánh này có ai để em gọi sao? Dù có nghe thấy cũng mặc kệ em thôi. Ngoan, đi chơi với bọn anh."

Nói xong hai tên kia liền tiến đến sờ soạn Bạch Thời, cảm giác ghê tởm trào lên, cậu khóc mất rồi

"Buông tôi ra! Bỏ ra! Có ai không? Cứu mạng..cứu hu..hức"

"Có" Âm thanh phát ra từ phía trên bức tường. Một thanh niên cúi người dựa vào lan can nhìn xuống dưới. Thoắt một cái đưa mình nhảy xuống vừa vặn đạp thẳng một lốt giày vào mặt một tên đang đưa tay toan cởi đi cúc áo của Bạch Thời.

Bạch Thời thấy có người đến, liền nấp sau lưng hắn dụi mắt che đi dấu vết khóc nhè. Lang Tiêu không biết từ đây có được một thanh sắt dài có chút gỉ cầm lên gõ gõ xuống dưới đất. Từng mảng gỉ sắt rơi xuống tạo đám bụi màu nâu sì có mùi khó chịu.

"Làm gì vậy? Đói quá nên một thằng nhóc cũng không tha à?"

"Liên quan gì đến mày? Cút sang một bên!"

"Ai nói không liên quan? Tao là bố nó! Mày động con tao, tao không nên quản sao?"

Bạch Thời thấy không ổn lắm, sắp có đánh nhau rồi liền nắm lấy áo của Lang Tiêu "đừng đánh nhau...."

"Em cứ đứng yên đấy."

Một trong hai tên say rượu vớ được một thanh gỗ, lại vứt cho đồng bạn một thanh. Mạnh mồm nói

"Dù mày có là ông nội nó tao cũng không quan tâm. Bọn tao có hai người, hừ mày có một mìn đánh lại nổi sao? Vẫn nên cút sang một bên đi!"

"Ai nói tao chỉ có một mình?"

Từ con đường phía trên vọng ra tiếng thở kèm tiếng bước chân gấp gáp. Hai tên đàn em của Lang Tiêu vừa nhìn thấy đại ca đang chuẩn bị giao chiến thì hăng hái hẳn lên. Cứ vậy không thèm đi đường chính nữa, nhảy một mạch từ trên lan can xuống. Phải biết từ ngày đại ca bị lão gia cấm túc đến nay bọn họ chưa được giải tỏa lần nào đâu.

"Đại ca! Anh đây rồi!" Rồi quay qua hai con sâu rượu "Chúng mày mù hay sao mà dám gây sự với lão đại! Đúng là tìm chết!"

Lúc này hai tên kia vẫn chưa sợ hãi, cũng chỉ là đám nhóc con miệng còn hôi sữa thôi, có gì đáng sợ chứ, nhiều thêm một tên thì đánh thêm một tên. Lúc này từ bên đường lớn, có một chiếc xe tải phóng qua, đèn xe vừa vặn chiếu qua người của Lang Tiêu. Hai tên kia ngớ người. Lang Tiêu hôm nay mặc một cái áo ba lỗ vừa vặn lộ ra hình xăm kí hiệu trên cánh tay. Hai tên kia nhìn thấy hình xăm này thì tỏ vẻ sợ hãi. Quỳ xuống xin lỗi rối rít rồi chạy mất dạng. Hai tên đàn em tỏ vẻ chán nản.

(Cái áo như này nè....chứ ko phải áo ba lỗ bố tôi hay mặc đou🥲


  "Hai tên chết nhát! Chán chết ông rồi!"

Lang Tiêu mặc kệ hai tên đàn em lải nhải linh tinh, quay lại nhìn xem Bạch Thời thế nào. Ngoại trừ quần áo xộc xệch, mọi thứ đều ổn. Mà Bạch Thời lúc này mới nhìn rõ diện mạo của người cứu mình. Toang...tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. Vậy là nhanh chóng khi chưa bị túm lại chạy thẳng, nhưng tất nhiên là cậu không đạt được ước nguyện, nhanh chóng bị Lang Tiêu túm gáy lôi lại.

"Lại chạy? Hôm nay tôi cứu em một lần, nợ mới nợ cũ không phải cũng nên trả một lượt sao?"

"Sao? Nghĩ thông chưa? Im lặng vậy?"

Lang Tiêu chú ý Bạch Thời run rẩy, đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên thì nước mắt đã ngập cả mặt rồi. Hắn giật mình, ơ...chỉ trêu chút thôi mà. Nhìn Bạch Thời khóc lóc đáng thương hề hề, Lang Tiêu nhìn sang hai tên đàn em cầu cứu, bị Lang Tiêu nhìn, hai tên nhanh chóng quay sang phía khác giả điếc bàn luận có nên xăm hình hello kitty lên cánh tay cho ngầu hay không.

Hai thằng vô dụng! Lang Tiêu trong lòng chửi rủa. Tay chân lúc này đã luống cuống, không biết phải làm thế nào khiến khuôn mặt nhăn nhúm, Bạch Thời thấy thì khóc càng lớn. Cmn sao tên này nhìn đáng sợ vậy chứ.

Lang Tiêu ấp úng muốn dỗ nhưng không thể thốt ra lời, một mực túm cậu lôi lên xe của hắn định đưa cậu về nhà. Bạch Thời  bị lôi đi tưởng sắp bị đưa đến khách sạn rồi thì khóc càng to, cơ hồ như hét lên. Lang Tiêu không biết ngăn cậu tiếp tục khóc như nào trực tiếp đưa miệng mình đến khóa chặt cái miệng ồn ào của cậu. Tiếng hét của Bạch Thời im bặt.

"Muốn đưa em về nhà thôi, không đến khách sạn."

Bạch Thời tỏ vẻ 'tôi đéo tin' nhìn hắn đầy phòng bị.

"Đưa em về nhà tôi lập tức đi ngay. Thề!" Sau đó giơ cánh tay phải lên như muốn tăng thêm độ tin cậy cho lời nói.

"Vậy được.

Lang Tiêu đội cái mũ bảo hiểm to bổ chảng lên đầu Bạch Thời, cậu tỏ vẻ cổ sắp gẫy rồi nhưng vẫn không ho he gì. Hắn chỉ mang một cái mũ, vậy nên đành để đầu trần đưa cậu về. Bạch Thời ngồi phía sau đưa hai bàn tay nhỏ nắm lấy hai mép áo bên hông hắn.

"Không có gì muốn nói sao?" Lang Tiêu đánh vỡ không khí trầm mặc này.

"Mất xe đạp rồi." Bạch Thời trả lời hắn, nhưng bị tiếng gió tạt lấn át

"Hả?"

"Mất xe đạp."

"Hả?"

"TÔI NÓI MẤT XEM ĐẠP RỒI CON MẸ ANH!" Bạch Thời nói như hét vào tai hắn, tay nhỏ đưa lên đấm bụp bụp vào lưng Lang Tiêu. Hắn cười haha không trả lời cậu. Hắn để lại hai tên đàn em ở đó không phải để thu dọn xe cho cậu sao.

Hai tên đàn em lúc này "....."

(Còn tiếp)
__________________________________

Phiên ngoại nhẹ nhàng đằm thắm. Lang Tiêu= Đại Lang nhé. Tại Đại Lang nghe wuê zl🥲

Tại cảm giác mỗi chap nx hết truyện r nên cho thêm tí ngoại truyện cho nó dài :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top