chap5
Giới thiệu nhân vật:
Tên: Xà Du
Loài vật: rắn
Đặc điểm: tóc dài, mắt vàng, thân cao.
Tính cách: Trầm mặc, ít nói.
Ưu điểm: Dễ dụ
Ngược điểm: mất mọi giác quan cơ thể (trừ nghe và nói) chỉ có thể cảm nhận được đau đớn. Xác định mọi thứ xung quanh bằng thính giác.
Thức ăn:Côn trùng và chuột
__________________________________
Khi Bạch Thời tỉnh thì trời đã sáng. Cậu định cựa người ngồi dậy thì phát hiện eo mình nặng trịch. Nhìn xuống thì phát hiện có một cánh tay vắt qua eo cậu.
Bạch Thời giật thót mình. Tự hỏi ai đây. Cậu từ từ bỏ tay hắn xuống nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn cho rõ tên ôm cậu là ai.
Da y thật trắng, giống như sứ thượng hạng vậy trơn bóng. Khuôn mặt hoàn mĩ không góc chết, mái tóc thật dài chắc phải đến quá eo đi. Dù cho lúc y ngủ khuôn mặt bị tóc nửa che nửa hở nhưng đó cũng là cảnh đẹp ý vui.
Chiếc mũi thật cao, hàng lông mi dài vệt nên bóng mờ mờ nơi khóe mắt. Cậu vô thanh vô tức muốn sờ lên, bỗng nhiên y mở mắt, bàn tay lạnh lẽo túm chặt lấy tay cậu đau điếng.
"A" cậu rên khe khẽ. Hắn nghe thấy cậu thì có vẻ thả lỏng cảnh giác. Lực tay cũng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn cứ khăng khăng cầm lấy vuốt ve nâng niu.
Bạch Thời cảm thấy tình huống này có hơi khó xử nên muốn kéo không khí lên một chút.
"Anh là người cứu tôi đúng không? Cảm ơn"
"...."
Thấy hắn không nói gì cậu thấy hơi bối rối. Nên lặp lại nhè nhẹ
"Cảm ơn.."
"...."
Vẫn là trầm mặc. Bạch Thời nghi ngờ ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn cậu như muốn khảm vào mắt vậy.
"Anh không nói chuyện được sao?"
"...."
"Xin lỗi...tôi không biết"
Bạch Thời cảm thấy thật xấu hổ. Nếu như y là một người nóng tính thì sẽ thật khó xử. Trước đây khi còn là học sinh cấp 3 cậu từng đi làm tình luyện viên cho cô nhi viện. Cậu nhận việc vui đùa với một đám trẻ , Bạch Thời quyết định hát mấy bài nhạc chế vui vui thịnh hành. Cứ tưởng đám trẻ sẽ cười tươi và vỗ tay cho cậu nhưng cậu nhìn thấy vành mắt của vài đứa đỏ hoe. Đứa lớn nhất đám lạnh lùng nhìn cậu nói "anh thật xấu tính! Bạn của em đều không thể nghe!".
Cậu sợ hắn giận sẽ đuổi cậu đi, vì hiện tại cậu đã trở thành kẻ vô gia cư rồi.
"Không cần cảm ơn."
Cậu sửng sốt, y có thể nói chuyện mà, cũng nghe hiểu cậu đang nói gì. Vì sao phản ứng lại chậm như vậy.
"Bị thương."
Cậu phải tốn cả đống noron não thì mới hiểu y đang nói đến cái chân của cậu . Như vậy cũng quá kiệm lời rồi. Bạch Thời dở khóc dở cười nhìn y.
Bỗng y buông cậu ra, đứng lên đi về phía xa xa. Bạch Thời gọi với lại nhưng y không đáp. Cậu có chút khó chịu. Đây là đang khinh thường cậu sao? Mặc dù cậu muốn ở nhờ nhưng chủ nhà có cần thái độ như vậy với cậu không? Bla bla... đủ thứ.
Mãi đến tận khi có nguyên một nắm lá này nọ giơ trước mặt thì cậu mới thoát khỏi việc mắng nhiếc thầm trong bụng.
"Đây là cái gì.. tôi không ăn lá cây."
Có lẽ y hiểu cậu đang hiểu lầm nên sửa lại.
" Là thuốc."
Ô~ Ra là vậy nha. Từ trước đến giờ toàn tiếp xúc với mấy thứ tây dược nên Bạch Thời chẳng biết phải xử lí đống lá kia như nào. Luống cuống cầm một cái lá to bự đắp vào chân. Rìa lá có gai nhọn chọc vào miệng vết thương làm cậu đau điếng.
Y nắm lấy vài cái lá còn lại cho vào miệng nhai nhai, sau đó đắp lên chân cho cậu.
Trong tâm Bạch Thời lúc này "ewwww!!!" Quả thực là đắp vào có giảm đau và cầm máu thật nhưng mà....nước bọt hắn....Bạch Thời cố nén cảm giác kinh sợ mà cười với hắn
"Cảm ơn."
Hắn xé một mảnh vải nơi tà áo, quấn quấn vết thương cho cậu. Bộ dáng muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu, nếu như không nhìn vào mặt hắn.
Xong xuôi, hắn đứng dậy rời đi. Lần này cậu không gọi lại nữa vì dù sao cũng không được đáp lại. Nằm gọn trong cái ổ ấm áp, Bạch Thời lại nhớ đến Đại Lang. Không biết hiện tại hắn như thế nào, có phải vẫn tìm kiếm cậu không? Hay là đã từ bỏ rồi?
Bạch Thời nghĩ đến hắn đã từ bỏ thì lại đau lòng. Mặc dù cậu muốn rời đi, đến nơi hắn không thể tìm ra nhưng không muốn hắn quên cậu. Không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy mặt, cậu mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Tỉnh dậy một lần nữa thì đã là buổi chiều, trời đã gần tối, mặt trời cũng sắp lặn luôn rồi. Bấy lâu quen với việc thức ăn dâng tận miệng không lo đói kém nên hiện tại cậu cảm thấy thật không quen. Bụng réo liên hồi vì cả ngày nay chẳng ăn uống gì.
Bỗng Bạch Thời thấy có một nam tử đi từ phía ngược sáng về chỗ cậu. Y về rồi nha. Ánh mắt Bạch Thời tỏa sáng nhìn y, có lẽ như hiểu được ý của cậu, từ từ lôi một chiếc túi nho nhỏ ra.
Cậu chắc mẩm đó là món cà rốt yêu thích nhưng không. Trong đó là một đống côn trùng chít chít kêu vang. Bạch Thời hóa đá.
Thấy cậu không nói gì, y biểu lộ sự có lỗi.
"Hôm nay chuột rất hiếm. Không thể tìm cho cậu."
Y đang nghĩ cậu là cái giống gì a??? Cậu là thỏ! Thỏ đó!!! Làm sao ăn đống này đây. Buồn thiu nhìn y, thôi hôm nay đành nhai lá cây vậy, dù không ngon như cà rốt nhưng nhét vào bụng cũng ok.
Vừa nhai lá cây vừa để ý y. Cậu phát hiện tuy y có đôi mắt thật đẹp nhưng nó lại vô hồn, hầu như cậu để ý thì y chỉ nhìn về một phía.
Đưa bàn tay vẫy vẫy nhè nhẹ trước mặt hắn, mắt không có chớp nha, chỉ là hai hàng lông mày nhíu lại biểu lộ khó hiểu.
Cuối cùng cậu kết luận y chính là không thể nhìn thấy cậu. Vậy nên cũng dễ hiểu việc nghĩ cậu cũng ăn những thứ giống mình. Bạch Thời có chút đồng cảm. Xoa nhẹ đỉnh đầu, y hơi giật mình nhưng sau cảm nhận được bàn tay ấm áp liền dụi dụi vào tay cậu.
Khung cảnh bình yên lạ thường.
"Tôi là thỏ. Không ăn côn trùng."
"Thỏ"
"Phải. Tôi chỉ ăn cà rốt và lá cây."
"Cà rốt là thứ gì?"
"Là thứ tôi thích ăn."
"Không biết."
"Không sao"
Đoạn hội thoại đơn giản nhưng làm lòng cậu thật thoải mái. Y như một đứa trẻ vậy. Thật trẻ con nhưng lại muốn thể hiện mình rất hiểu chuyện rất trưởng thành.
"Anh rất đẹp"
__________________________________
Chương này nhạt vl...nhưng chương sau sẽ cố gắng nên mn đừng bỏ truyện nha❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top