chap17
Đại Lang tiến dần đến trước mặt cậu, đưa bàn tay dính đầy máu xoa lên má Bạch Thời. Hiện tại từ 'kinh hãi' không thể diễn tả hết tâm trạng Bạch Thời nữa.
"Em sợ thứ này đúng không? Vì nó mà chạy trốn đúng không?" Đại Lang giống như điên dại trét hết máu me cùng thịt vụn lên mặt cậu, càng về sau lực tay càng mạnh, mặc cho Bạch Thời vùng vẫy, đấm đá vào hắn cũng không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm đang siết lấy khuôn mặt cậu.
"Vậy ta giúp em làm quen một chút." Nói xong liền nhét hai ngón tay dính đầy máu vào miệng Bạch Thời. Cơn buồn nôn dồn lên đến đỉnh điểm, nhưng không thể nôn ra vì bị ngón tay của Đại Lang chặn lại, Bạch Thời cảm nhận như có thứ gì đó tanh tưởi đang chảy vào trong thực quản của cậu.
Mấy giọt máu loãng từ trên trán chảy vào trong mắt làm nó đau rát kinh khủng, nước mắt chảy ra pha cùng màu đỏ chảy dọc hai bên má. Bạch Thời nhất quyết cắn xuống một ngụm. Hắn bị đau 'a' lên một tiếng phản xạ rút tay ra. Bạch Thời được giải thoát toan chạy trốn. Nhưng vừa đứng lên được hai bước đã bị một bàn tay to lớn túm lấy mặt, bóp chặt hai má quăng thật mạng vào bức tường đằng sau vang lên một tiếng 'bụp' thật lớn.
Cậu cảm giác trước mắt tối đen, đau đớn từ cơ thể đến tận tâm can. Hắn túm lấy tóc cậu ép Bạch Thời ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Còn muốn trốn?!!!!" Đại Lang đột nhiên hét lớn làm cho cậu giật mình sợ hãi nhìn hắn. Có lẽ âm thanh lộn xộn trong này thu hút lũ sói bên ngoài. Một tên vén tấm vải ló đầu vào bên trong.
"Đại ca, có chuyện gì vậy?"
Ngay lập tức nhận được ánh mắt như muốn giết người. Tên sói đó thật muốn đập vào sự ngu dốt của mình, tự dưng chui vào làm gì không biết.
"Cút ra ngoài!!"
"Vâng em cút ngay.." sau đó lùi người ra bên ngoài. Trong lòng thở phào một tiếng, quyết định đứng xa chỗ này một chút tránh việc lại bị chửi. Mấy tên còn lại thấy có đứa ra gốc cây tán rộng xa xa kia ngồi thì nhìn nhau cũng quyết định ra đó ngồi. Ai mà muốn đứng ngoài nắng như này chứ.
**
Quay lại phía trong căn chòi, đầu Bạch Thời lúc đó bị đập mạnh vào tường hiện tại mới mơ hồ tỉnh táo một chút. Đại Lang trước mặt cậu thật sự rất khủng bố, không còn một chút dáng vẻ cưng chiều trước đây, lại còn đẩy cậu mạnh như thế. Càng nghĩ Bạch Thời càng thấy tủi thân, cộng thêm sợ hãi Bạch Thời khóc ra thành tiếng.
Đại Lang nhìn người hắn yêu khóc đến tê dại. Tâm tình cũng dịu đi một chút. Đưa mặt lại gần Bạch Thời, hắn đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt trộn với máu con thỏ hắn vừa giết đưa mắt nhìn Bạch Thời thủ thỉ.
"Em sợ à?" Nghe Đại Lang nói nhẹ nhàng như vậy, Bạch Thời nghĩ có thể làm rõ mọi chuyện với hắn, cũng như làm rõ quan hệ hiện tại của hai người. Cậu đưa tay quyệt nước mắt, nhưng chưa kịp nói thì cổ đã bị một bàn tay bóp chặt ghì cả người xuống mặt đất.
"Nếu sợ thì sao trước đó còn phản bội ta!!?"
Bạch Thời mặt mũi tái mét, rõ ràng là hắn thất hứa với cậu trước, hiện tại lại giết hại người thân của cậu. Bạch Thời muốn mạnh mẽ nói lời cự tuyệt hắn, muốn hận hắn, muốn hắn đau khổ nhưng cậu không làm được. Thứ duy nhất cậu có thể hiện tại chỉ là yếu ớt nằm đó rơi nước mắt uất ức nhìn hắn.
"Em tưởng rằng đoạn thời gian này em làm gì, quen biết những thứ như nào ta hoàn toàn không biết sao?" Hắn đột nhiên hạ giọng.
"Chỉ tiếc rằng mỗi lần ta muốn bắt em lại con mẹ nó em lại một lần nữa trốn mất!!!"
Vậy là hắn vẫn luôn tìm kiếm cậu, nên vui hay buồn đây. Từ đêm hôm ấy giữa cậu và hắn đã chấm dứt rồi mà. Quen biết người nào cũng là quyền của cậu.
"Ta đã rút ra bài học rồi....để cho em tự do không phải biện pháp tốt. Ta đã tạo cho em một cái lồng rất đẹp, mỗi ngày em sẽ chỉ nằm trong đó, người duy nhất nhìn thấy mỗi buổi sáng cũng chỉ là ta." Bàn tay siết ở cổ Bạch Thời dần dần nới ra, xoa xoa vệt hằn lại trên đó. Bạch Thời biết lần này cậu không thoát được rồi. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, cậu mệt mỏi rồi.
"Ta nhớ em...rất nhớ." Đại Lang dụi đầu vài hõm vai Bạch Thời ngửi ngửi mùi hương đã lâu không chạm vào này. Một bàn tay xuôi theo cơ thể chen xuống nơi chật chội kia. Một ngón tay thô ráp tiến vào bên trong, không có bất cứ thứ gì bôi trơn, cứ như vậy mà tiến vào làm cho Bạch Thời ăn đau. Cậu muốn nói hắn nhẹ một chút, nhưng câu nói của hắn triệt để làm lòng cậu tê dại.
"Bị nhiều người chạm vào mà vẫn có thể chặt như vậy...Ta có nên khen em một câu không?"
Đây là đang muốn nhục nhã cậu à? Hiện tại cậu trưng ra khuôn mặt đau khổ hắn sẽ hả hê lắm nhỉ.
Trong lòng khó chịu chua chát, nói ra một câu muốn cho Bạch Thời khó chịu một chút, nhưng lại làm lòng hắn chua chát vô cùng. Cậu không có phản ứng gì nhỉ? Hay đã quen rồi? Phản ứng này của Bạch Thời càng khiến hắn khó chịu.
Được rồi...
Không nói không rằng, Đại Lang đẩy hông một cái, cả căn dương vật to lớn khô khốc tiến vào vị trí nhạy cảm của Bạch Thời. Đau đến nỗi không thể thốt lên. Không đợi cậu quen thuộc đã nhanh chóng đưa đẩy. Nơi đó của Bạch Thời giống như bị xé ra làm hai, có lẽ là chảy máu rồi đi. Nước mắt theo khóe mắt xuôi xuống thái dương. Đau đến tê tâm liệt phế nhưng vẫn cắn chặt răng không rên một câu. Bạch Thời thực sự không ngờ được hắn lại hành hạ cậu bằng cách này.
Nhìn Bạch Thời đau đến mặt trắng bệch, Đại Lang cũng khó chịu muốn chết nhưng đau...về sau mới không tái phạm!
Ngay lúc Bạch Thời sắp buông xuôi mọi thứ thì một bóng đen bao trùm lên cả hai rồi 'bộp'.
Đại Lang ngã sang một bên, đại dương vật bên trong cậu cũng bị trượt ra ngoài. Bạch Phỉ đứng sau lưng hắn cũng là trước mặt cậu cầm một khúc gỗ lớn, bên trên còn dính chút máu. Cả hai thở hổn hển nhìn nhau. Bạch Thời nhìn lại tình trạng xấu hổ của bản thân muốn lấy thứ gì đó che lại thì đã bị Bạch Phỉ trùm mảnh vải lên lôi như bay ra ngoài.
Bên dưới của Bạch Thời rất đau, bước đi tập tễnh, không nói hai lời Bạch Phỉ vác cậu lên vai mà chạy. Đám sói ở phía xa kia cũng đã phát hiện ra sự tình không ổn. Một tên đi vào trong căn chòi, số còn lại đuổi theo cả hai.
Nhờ vào hiểu biết địa hình nơi đây nên Bạch Phỉ chạy qua bên này bên kia tránh đám sói nhưng vẫn không thể cắt đuôi được, nên quyết định chạy ra khu rừng ngoài kia, nơi cả ngôi làng này chưa một ai dám bước ra.
Đến nơi giao giữa khu rừng và làng thỏ, Bạch Phỉ thả Bạch Thời xuống. Xa xa đằng sau là tiếng hú của đám sói. Bạch Phỉ kiếm được một khúc gỗ lớn, còn nặng hơn của Bạch Thời, lột mảnh vải trên người Bạch Thời xuống quấn quanh khúc gỗ. Tiếng tru ngày càng gần. Bạch Phỉ đột nhiên ôm chầm lấy cậu, chưa kịp nói một tiếng cảm ơn, môi đã bị khóa chặt, chỉ tầm hai giây đã tách ra. Bạch Thời ngớ ra.
Bạch Phỉ vội ôm khúc gỗ vác lên.
"Chạy đi." Sau đó quay ngược lại phía làng. Thấy Bạch Thời vẫn đứng đó, Bạch Phỉ nhìn lại trưng ra khuôn mặt giận giữ.
"Anh bị ngu à? Tôi nói anh chạy đi!"
Bạch Thời giật mình nhìn hắn một chút nhanh chân chạy vào rừng. Thấy bóng cậu đã xa, đám sói cũng đã đuổi đến chỗ ngã rẽ, vừa hay nhìn thấy Bạch Phỉ. Nhanh chân chạy ngược vào làng, khúc gỗ này nặng chết được, nhưng hắn vẫn cố sức chạy tiếp, càng xa càng tốt. Hắn biết hắn sắp không xong rồi, nhưng vẫn cứ chạy. Hắn chạy xa hơn một chút, đám sói sẽ đuổi theo hắn mà cách xa chỗ của Bạch Thời thêm một chút.
Hắn mong cậu sống, sau này không biết lúc nào đó lơ đãng có nhớ tới hắn không nhỉ? Từ lúc cậu đến đây, hắn cùng cậu không có một kỉ niệm nào, có lẽ chỉ hôn nhẹ một cái thôi, sẽ không để lại bao nhiêu kí ức. Bạch Phỉ bị đè nặng trên vai, lại vấp một cái, lại loạng choạng đứng dậy chạy tiếp. Hiện tại hắn không phải chạy vì sự sống mà chạy vì Bạch Thời, một cái ngã này làm mặt mũi Bạch Phỉ lấm lem đất đá. Nhưng dọc hai má lại bị nước mắt rửa trôi.
"Anh nhất định phải sống. Không cần phải nhớ quá kĩ, chỉ cần nhớ anh đã gặp một người tên Bạch Phỉ."
Bạch Phỉ bị đè lại trên đất, trước khi cảm nhận được đau đớn thì đã mất nhận thức. Nhưng trên miệng vẫn là một nụ cười.
__________________________________
Sẽ không tả quá kĩ cái chết của Bạch Phỉ đâu. Thương iem.
Tym tym ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top