Chap14

Bạch Thời vốn dĩ quay lại cái ổ trước kia từng cùng Xà Du ấm áp sống qua ngày, nhưng phía bên Miêu Tiểu Bảo cũng phái người đi tìm bắt cậu lại nên Bạch Thời buộc phải chuyển đi nơi khác, quay lại tình trạng vô gia cư như lúc đầu.

Mấy ngày uống gió nằm sương, sáng dậy đi tìm nơi có người ở, ban đêm trốn dưới hốc cây mà ngủ. Hoa huyệt qua mấy ngày cũng dần dần biến mất, đến hôm nay thì hoàn toàn không còn vết tích. Bạch Thời thở phào một tiếng. May mà hắn chưa bắn vào trong.

Hôm nay vẫn giống như mấy ngày trước. Duy chỉ có trời mát mẻ hơn, Bạch Thời tìm thấy được một cái ruộng, bên trong trồng rất nhiều thứ rau củ non xanh. Chắc mẩm là phải có ai đó trồng và chăm sóc chứ làm sao tự đám củ cải, cà rốt... này có thể mọc thành luống xinh đẹp đến vậy.

Bạch Thời quyết định ngồi lại đây để chờ đợi người chủ ruộng rau củ đến. Sau đó sẽ xinh tá túc lại. Nhìn về phía gần đó có một căn chòi, chắc là để nghỉ ngơi khi đi thăm ruộng. Mặt trời cũng đang sắp lên cao, cậu quyết định vào đó đợi. Mấy tiếng trôi qua, Bạch Thời cũng sắp không trụ nổi, mấy ngày qua cậu thật mệt mỏi. Mí mắt sắp sụp xuống đến nơi.

Từ lúc bé đến bây giờ, Bạch Thời chưa phải trải qua ngày tháng nào phải lang thang như vậy cả. Lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, sắp lên cấp ba thì một vụ tai nạn cướp đi mạng sống của họ. Bạch Thời lại chuyển qua sống với ông bà nội. Vì vắng cha mẹ nên ông bà càng yêu thương cậu hơn. Lên đại học cũng là gần nhà. Lúc đó cậu lại vào độ nổi loạn, muốn ra sống riêng. Dù nói là sống riêng nhưng mọi thứ đều là ông bà chu cấp, cậu vẫn chưa phải thực sự tự động tay vào thứ gì.

Bạch Thời cảm thấy bản thân thật vô tâm. Đến tận bây giờ mới nhớ về họ, mới thấy nhớ nhung. Bạch Thời rơi nước mắt, say đó thiếp đi.

**
Bạch Thời bị lay tỉnh. Bên tai là tiếng gọi nhè nhẹ..

"Tiểu Thời. Tỉnh..tỉnh!"

Cậu mơ màng tỉnh dậy, trước mắt là một thân ảnh gầy mảnh. Khi đã rõ hẳn mới bắt đầu đánh giá người đó.

Tóc trắng hơi xoăn, mắt hồng thạch, tai dài..... đây không phải cũng là một con thỏ sao? Bạch Thời mở to mắt ngạc nhiên.. sau đó cũng thấy hợp lí.

Người kia thấy Bạch Thời ngốc lăng thì hơi nhíu mày. Lại tiếp tục nói.

"Tiểu Thời cậu sao vậy? Cậu đã đi đâu? Chúng ta đều rất lo cho cậu."

Có quen biết sao? Nhưng Bạch Thời không nhớ ra nổi người trước mắt là ai.

"Cậu là ai?"

"Cậu... không nhớ ra mình sao? Cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...?"

Sau đó chưa kịp để cho Bạch Thời nói năng gì thì đã bắt đầu khóc lóc huhu. Từ trước tới giờ chưa từng dỗ dành ai, Bạch Thời nhất thời cuống hết tay chân. Trong lúc luống cuống, người kia lại ôm chầm lấy cậu. Hức hức muốn ngừng khóc.

"Theo mình về thôi. Mọi người đều rất nhớ cậu."

Bạch Thời không hiểu chuyện gì, nhưng có nơi để ở lại thì liền gật đầu.

Theo chân người kia về đến làng thỏ, Bạch Thời cũng biết sơ sơ về nơi này. Người kia gọi là Bạch Chân, cùng Bạch Thời trúc mã lớn lên. Hai đứa thân thiết hơn cả anh em, quan hệ gần như là tình nhân. Bạch Chân chấp nhận cuộc sống cả đời ở cái làng thỏ nhỏ bé này, nhưng Bạch Thời lại cảm thấy rất trói buộc, muốn biết đến thế giới ngoài kia có những gì. Nhưng mọi người chưa một ai dám rời khỏi nơi này, cho nên cũng ngăn cấm cậu.

Trước kia cũng từng có một người trong làng ra ngoài để tìm hiểu thế giới, nhưng khi người đó trở lại làng thì đã bị phế mất một chân, thân thể cường tráng cũng biến thành yếu ớt, chỉ trở trời liền bệnh tật, người ấy hiện tại đã là trưởng làng. Ông ta khi được hỏi đã xảy ra chuyện gì lại không hé răng nửa lời. Nhưng nhìn ông ta lúc đó cũng đủ làm cho đám thỏ khiếp sợ. Người ta nói "nhát như thỏ' cũng thật đúng. Thấy trưởng làng bị như vậy, mọi người không một ai dám bước một bước khỏi phạm vi an toàn. Càng đừng nói muốn rời khỏi làng. Đó là điều cấm kị.

Người thân Bạch Thời nghe cậu nói muốn đi thì rất tức giận, liền giam cậu lại trong nhà, trói chân trói tay, ăn uống vệ sinh cũng đều là ở trong phòng. Bạch Thời vẫn như cũ giẫy dụa, phản kháng, thậm chí còn tuyệt thực.

Bạch Chân thấy cậu như vậy rất đau lòng. Có phải là trong lòng cậu ấy không có mình nên không nguyện ý ở lại. Mặc dù rất buồn nhưng nhìn thấy người trong lòng không ăn không uống, Bạch Chân cũng chẳng thể chịu nổi. Lén trốn thả cậu ra, nhìn Bạch Thời muốn đi, Bạch Chân muốn theo cậu.

Cả hai đến cái chòi giữa đồng củ cải. Người dân đều nghĩ cả hai đã đi khỏi làng, cũng không tìm kiếm nữa. Cha mẹ Bạch Thời cùng Bạch Chân khóc lóc đau lòng. Tại sao con trai họ lại suy nghĩ nông cạn như vậy. Cả đám đều nghĩ ra khỏi làng chính là đi vào chỗ chết. Ngày hôm sau liền tổ chức đám tang.

Đám tang diễn ra trong ba ngày, nhưng đến ngày thứ ba lại thấy Bạch Chân lững thững đi về, nhưng Bạch Thời lại không thấy tung tích. Ai hỏi cũng không nói, ai hỏi cũng chỉ lắc đầu. Gia đình bên Bạch Chân thì sung sướng vì con trai họ trở về, còn bên Bạch Thời lại là một mảnh tang thương.

Chính là vào tối hôm đó, Bạch Chân muốn theo Bạch Thời rời đi. Dù cậu không biết ngoài kia như nào nhưng chỉ cần ở cạnh Bạch Thời thì cậu rất an tâm. Bạch Thời trầm mặc nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng hứa hẹn với Bạch Chân rằng, cậu sẽ ra ngoài đó trước, nếu xác định không có nguy hiểm gì sẽ trở lại dẫn Bạch Chân cùng đi. Sau đó hai người bọn họ sẽ sống cuộc sống tự tại, hạnh phúc cả đời.

Bạch Chân vậy mà tin tưởng tuyệt đối, gật gật đầu. Nhưng đã hai ngày nhưng vẫn không thấy người trở lại. Suy nghĩ hạn hẹp chỉ ở trong một ngôi làng làm cho Bạch Chân có suy nghĩ Bạch Thời đã xảy ra chuyện, hoàn toàn không nghĩ đến việc Bạch Thời lừa dối mình. Ngồi trong căn chòi nhỏ khóc hết nước mắt, tự trách tại sao không đi cùng mà để Bạch Thời một mình vào nơi nguy hiểm.

Từ đó đến giờ, bao nhiêu người cùng trang lứa đã thành gia lập thất, con cháu chật nhà nhưng Bạch Chân vẫn một mình, ai muốn làm mối cậu đều lắc đầu xem nhẹ. Đời này người cậu yêu chỉ có mình Bạch Thời. Nếu cậu ấy đã ra đi, thì Bạch Chân liền thay cậu ấy sống tốt.

**
Một đoạn hồi ức từ trong tym của Bạch Chân nhưng vào tai Bạch Thời lại thành ngu ngốc. Này là bị lừa tình chắc luôn, vậy mà vẫn còn tin tưởng đến tận bây giờ....

"Tôi hứa cùng cậu hạnh phúc trọn đời?"

Nghe Bạch Thời hỏi vậy, Bạch Chân ngay lập tức đỏ mặt, cụp tai ngại ngùng. Thấy biểu cảm xuân tâm chớm nở ấy, Bạch Thời lại tự muốn tát vào mặt mình một cái rồi hô lớn 'Đồ tra nam!'

Rất nhanh đã đến nơi, vừa bước vào làng, thứ làm Bạch Thời bất ngờ không phải vì cảnh đẹp hay gì....mà cậu vậy mà nghe có âm thanh giao hợp....mà mẹ nó không phải chỉ phát ra từ một nhà, mà mấy nhà khác cũng có âm thanh này. Cậu rốt cuộc đi tới nơi nào vậy????

__________________________________

Nhân vật mới sẽ không phải chồng của bạn Thời nhé....chương này phi logic vailon.... tym tym❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top