chap10
Nhân vật mới
Tên: Miêu Tiểu Bảo
Loài: mèo đốm gỉ
Đặc điểm: vẻ ngoài trẻ con nhưng thực chất đã trưởng thành.
Tính cách: trong ngoài bất đồng. Tính chiếm hữu có hơi cao.
Thức ăn: côn trùng và cá nhỏ.
( căn bản là ko tìm thấy con mòe nào ok cả....search gg mà toàn ra mèo bo nên thôi lấy luôn ảnh này)
__________________________________
Bạch Thời nghe thấy giọng nói sau lưng thì quay ngoắt lại nhìn. Thì ra là một cậu nhóc lùn lùn. Cậu đưa ánh nhìn tìm tòi nhìn cậu ta.
Một cậu nhóc tóc hoe cam nhỏ nhắn, nhìn có vẻ khoảng 13 14 tuổi đang nhe răng cười với cậu. Nụ cười tỏa sáng đến chói mắt, giống như quay lại thời niên thiếu tươi đẹp.
Cậu nhóc vẫy vẫy tay với Bạch Thời tỏ ý muốn cậu lại gần. Ngâm nước cũng khá lâu rồi, cũng nên lên bờ.
Bạch Thời từ từ bước lại, toan lên bờ nhưng liếc qua liếc lại không thấy chiếc quần đen nho nhỏ của cậu đâu. Đang định hỏi thì cậu nhóc kia đã mở lời trước.
"Tiểu ca xinh đẹp, nhìn anh rất lạ nha. Anh mới đến đây sao?"
Thấy cậu bé niềm nở như vậy, Bạch Thời cũng vui vẻ đáp lại.
"Không có. Chỉ là ít ra ngoài thôi."
"Anh có muốn đến nhà em chơi không?"
Tuy cậu nhóc tỏ ra thân thiết nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp, theo một người lạ về nhà có vẻ không phải lắm.
Chưa kịp để Bạch Thời từ chối, cậu nhóc đã cầm ngay một cái gì đó đen đen lùi ra sau huơ huơ.
" Nếu anh không đến em sẽ ném nó đi!"
Bạch Thời dở khóc dở cười, cậu nhóc tỏ vẻ đáng thương năn nỉ.
"Đi mà~ Nhà em gần đây lắm luôn. Có rất nhiều thứ để chơi nha"
Bạch Thời không chống cự nổi ánh mắt trẻ thơ như này. Trời cũng còn sớm, đi một chút chắc cũng chẳng sao cả.
Thấy Bạch Thời gật đầu chấp nhận, cậu nhóc vui vẻ trả đồ lại, đi trước dẫn đường. Bỗng dưng quay đầu lại.
" Em tên là Miểu Tiểu Bảo. Anh tên là gì vậy?"
"Bạch Thời. Gọi Bạch ca là được rồi."
Thực sự như lời tiểu Đăng nói, nhà cậu rất nhanh đã tới. Mà không chỉ có một nhà cậu, đây hình như là cả một ngôi làng đó nha.
Và điều đặc biệt làm Bạch Thời kinh ngạc đó là....
Làng này vậy mà toàn mấy nhóc loli thôi vậy? Đều là bộ dáng lùn lùn, tai mèo phe phẩy, cái đuôi nhỏ lắc lắc nhìn thật đáng yêu.
_____góc phổ cập kiến thức_______
Mèo đốm gỉ (danh pháp hai phần: Prionailurus rubiginosus) là một loài thuộc Phân họ mèo, là thành viên nhỏ nhất của Họ Mèo. Chúng chỉ sinh sống ở Ấn Độ và Sri Lanka. Nó đã được liệt kê như dễ bị tổn thương của trong danh lục IUCN năm 2002 do quần thể này có số lượng dưới 10.000 cá thể trưởng thành, với một xu hướng giảm do mất môi trường sống, và không có quần thể chứa hơn 1.000 cá nhân chăn nuôi trưởng thành[2]. Mèo đốm gỉ có kích thước dài 35 đến 48 cm, với đuôi dài từ 15 đến 30 cm, và nặng chỉ 0,9 đến 1,6 kg (2,0-3,5 lb). Lông ngắn có màu xám trên của cơ thể, với những đốm gỉ trên lưng và hai bên sườn, trong khi bụng dưới là màu trắng với những đốm lớn tối. Đuôi màu tối hơn là dày và khoảng một nửa chiều dài của cơ thể, và những điểm khác biệt ít Có một vệt tối trên mỗi bên đầu, kéo dài trên má và trán
(Wikipedia)
Hình của em nó đây
__________________________________
Tiểu Bảo thấy cậu chú ý đến đám kia mà không chú ý đến mình thì rất bực bội. Cố lấy lại sự chú ý của Bạch Thời, gợi ý muốn đưa cậu đi gặp trưởng làng.
Bạch Thời thấy nếu đã đến làng của người ta thì cũng nên chào hỏi một chút. Vậy nên liền đồng ý.
Nơi ở của trưởng làng là một căn lều rộng lớn, trang trí là những đồ vật có chút cũ kĩ nhưng mang lại cảm giác rất cổ kính.
"Trưởng làng! Ngươi mau qua đây. Ta muốn giới thiệu cho ngươi một người."
Một bóng dáng nhỏ bé,gầy gò từ từ quay lại. Nhìn qua cũng chỉ tầm 30 tuổi nhưng lại biểu hiện ra như một ông cụ. Tay chống gậy, lưng gập xuống như bị còng.
Bạch Thời có chút mơ hồ
"Đây là anh hai em sao?"
Miêu Tiểu Bảo như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, vừa cười vừa trả lời cậu.
"Anh trai? Ha hả. Ông ta so với ông ngoại còn già hơn."
Gì? Đùa à?
Tiểu Đăng thấy cậu đơ ra như phỗng bỗng muốn trêu đùa
"Anh nhìn em như vậy. Đoán thử em bao nhiểu tuổi?"
Bạch Thời phân vân nói ra câu trả lời
"Tầm 13 gì đó..."
"Haha. Em chính là đã qua tuổi 23 sắp đến sinh thần thứ 24 đó."
Vậy ra cái tên lùn lùn mặt trẻ con này còn hơn cả tuổi cậu. Nhìn Tiểu Bảo cười đến xán lạn, Bạch Thời có chút bối rối. Còn hơn cả tuổi cậu mà một tiếng "anh" hai tiếng "anh" gọi đến trơn tru.
Trưởng làng là người mở lời trước.
" Cậu chính là khách của Tiểu Bảo tướng quân?"
Lại còn tướng quân?
"Tướng quân dẫn người đến chỗ ta để làm gì a?" Chưa kịp đợi câu trả lời của cậu, tên truỏng làng đã ngắt lời trước
"Ta là muốn xin của ngươi một cái ấn miêu tộc."
"Không phải ngài đi cạnh hắn sao? Còn cần một dấu ấn ư?"
Mặc dù mồm miệng hỏi qua lại nhưng trưởng làng vẫn lục lọi trên kệ lôi ra một cái hộp. Lấy ra con dấu dặm dặm một chút phấn màu xanh xanh gì đó, xong 'phặc' một cái ấn lên trán cậu.
"Dù ta có là tướng quân thì cũng phải tuân thủ quy tắc của tộc."
Miêu tộc của bọn hắn có một quy định, nếu khách nhân muốn ở lại tộc thì phải có dấu ấn. Chẳng qua lí do là tộc miêu của họ vốn ít nhân khẩu, lại nhỏ bé nên dường như muốn tuyệt chủng luôn. Vậy nên người trong tộc rất hiếu chiến, nếu như người lạ vào trong tộc mà không có ấn cỏ mèo thì sẽ xem như là kẻ địch mà tấn công.
Bọn họ cũng không sợ người khác tìm được cỏ mèo mà đột nhập vào làng bởi ở chỗ họ chỉ duy nhất trưởng làng mới được trồng đám cỏ mèo trân quý.
Miêu Tiểu Bảo tính nắm lấy tay của Bạch Thời dẫn cậu đi tham quan bộ tộc của hắn một chút. Bỗng lối vào căn lều được một cánh tay có màu lúa mạch vén lên. Một thanh niên tầm 17 tuổi bước vào.
Ở bộ tộc này nếu Miêu Tiểu Bảo nhing như 13 tuổi nhưng tuổi thật là 23. Vậy người này chắc khoảng 29 tuổi nhỉ.
Y mang lại cho người khác cảm giác rất an tâm. Là một người rất thành thục.
"Nghe nói Tiểu Bảo dẫn người về bộ tộc. Đây là lần đầu đấy, thật muốn xem người đó là ai."
__________________________________
Định viết bạn công này cặn bã một chút...chứ anh nào cx mười phân vẹn mười thấy chán vl
Ủng hộ mình nha tym tym
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top