chap 19
Bạch Thời ngẩn người nhìn Miêu Tiểu Bảo một chút, sau đó cười khẩy
"Tha thứ chuyện gì?"
"Chính là trói anh lại..ừm..sau đó thế này..ừm lại thế này..." Miêu Tiểu Bảo vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả, hai vành tai đỏ đến xung huyết.
"Tính ra cậu đối với tôi cũng chỉ có chút quá phận...không đến nỗi gây thù hận gì.." nói xong tự giễu cợt bản thân một câu "tin không trước cậu còn có hai người khác làm vậy với tôi đấy. Chỉ là cậu làm tôi có chút bất ngờ..muốn tôi sinh con cho cậu."
Miêu Tiểu Bảo nghe đến choáng váng. Nhìn lại Bạch Thời biểu cảm tự nhiên nói ra chuyện đó làm hắn càng khó chịu trong lòng.
"Người cậu cần xin tha thứ là Vương của các cậu. Không phải tôi. Cậu đâm hắn ta một nhát cũng là chuyện trong nhà của cậu. Một người ngoài như tôi hận cậu làm gì?" Nói xong một tràng quay qua nhìn Miêu Tiểu Bảo nhướn nhướn mày.
Miêu Tiểu Bảo ngưng trọng, một lúc lâu ngẩng mặt lên nhìn Bạch Thời.
"Cậu thay đổi."
"Hửm?"
Miêu Tiểu Bảo cúi đầu nhìn mấy viên đá dưới đất
"Cậu trước đây rất vô tư, vui thì cười, buồn thì khóc. Rất suy nghĩ cho cảm xúc người khác."
"Còn hiện tại?"
"Rõ ràng trong lòng có chuyện khó chịu nhưng lại tỏ ra thật tự nhiên. Lời nói cũng thẳng thắn như vậy."
Giống như bị mấy câu của Miêu Tiểu Bảo chọc cười, Bạch Thời phì cười một cái, sau đó cười thật lớn. Tiếng cười nghe giòn tan, nhưng khuôn mặt lại thoáng hiện sự đau khổ.
"Làm sao? Không còn là Bạch Thời ngây thơ trước kia, Bạch Thời mà ngày đêm cậu mong nhớ gì đó." Cố tình nói âm cuối thật dài, mắt đối mắt nhìn Miêu Tiểu Bảo "cho nên thất vọng rồi? Rất chán ghét?"
Bạch Thời thu lại nụ cười, lạnh giọng nói với hắn.
"Muốn đi lúc nào thì đi. Tôi cũng không giữ cậu lại." Sau đó đứng thẳng dậy, rời khỏi động. Tâm tình mới tốt một chút lập tức bị phá hỏng.
Trong động lúc này chỉ còn lại Miêu Tiểu Bảo ngồi ngây ngốc. Khuôn mặt đau đớn nhìn về phía Bạch Thời vừa đi khỏi.
"Không phải chán ghét...là đau lòng. Em càng gắng gượng như vậy tim ta càng đau." Rốt cuộc sau khi rời khỏi hắn Bạch Thời đã gặp phải chuyện gì mà trở nên chai sạn như vậy chứ.
**
Thời gian trôi qua thật nhanh, Miêu Tiểu Bảo cùng Bạch Thời cùng nhau sống ở đây đã gần 2 tháng, vết thương trên cơ thề Miêu Tiểu Bảo hầu như đã khôi phục như ban đầu, vết thương ở chân cũng hồi phục tốt lắm, chỉ còn lại vết sẹo to lớn, những ngày trở lạnh sẽ hơi nhức một chút.
Miêu Tiểu Bảo vẫn kiên trì ở lại, Bạch Thời cũng không có ý kiến. Chính là hai người cũng sẽ bớt cô đơn, những lúc rảnh rỗi buồn chán cậu sẽ nhớ đến Xà Du. Y luôn đối xử với cậu thật tốt, cũng chưa từng tổn thương cậu. Nhưng không thể kìm lòng nhớ về tên lang sói kia. Hắn tàn nhẫn, hắn bá đạo..nhưng vẫn nhớ đến hắn.
Những lúc cậu ngẩn người như vậy, Miêu Tiểu Bảo tự hỏi cậu đang nghĩ gì. Tại sao ban đầu cười đến ngọt ngào, một lúc sau hốc mắt lại đỏ ửng.
Đêm hôm đó Bạch Thời mơ thấy Xà Du, y quay lại đón cậu, nói với cậu mọi chuyện qua rồi. Cậu cùng hắn đi dạo vườn đào, hắn giúp cậu hái một quả đào thật lớn. Lúc Bạch Thời ngẩng lên muốn nhận quả đào từ tay hắn thì hoàn cảnh xung quanh lại thay đổi. Cậu quay trở lại cái ngày kinh khủng đó. Máu đỏ nhuộm cả thôn, đám sói điên cuồng xé xác người trong làng cậu. Hình bóng cha mẹ xa xa đang dẫn theo đàn em chạy trốn. Cha cậu vẫn ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh....là đang tìm cậu sao? Bạch Thời muốn hô lên kêu rằng mình đang ở đây thì bị một bàn tay to lớn ghì vào lòng
"Bạch Thời. Về với ta, ta đã làm cho em chiếc lồng thật đẹp. Em xem."
Sau đó cậu nhìn qua hướng hắn chỉ. Chiếc lồng thấm đẫm máu tươi, trên đỉnh lồng có một cái xác thỏ, lồng ngực có một cái hố lớn, máu từ đó chảy ra ướt đẫm nhỏ giọt. Cái xác từ từ di chuyển ngọ ngoạy. Cái cổ giống như bị sái chợt gập thẳng nhìn cậu cười tươi.
"Bạch Thời tôi yêu cậu."
Bạch Thời giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm theo dọc sống lưng chảy xuống. Cậu thở không ra hơi kìm nén sự kinh hãi của bản thân, sau đó nước mắt thành hàng. Bạch Thời nhìn sang Miêu Tiểu Bảo đang nằm bên cạnh, hắn đang nằm quay lưng về phía cậu, khoảng cách hai người đang nằm phải gần bằng chiều dài cánh tay.
Bạch Thời cọ mình trên cái chiếu cỏ mới làm, muốn tạo ra âm thanh sột soạt khó chịu làm cho Miêu Tiểu Bảo tỉnh dậy. Sau đó sẽ an ủi cậu, hỏi cậu bị làm sao vậy. Hiện tại cậu rất sợ, rất sợ...ai đó ôm cậu đi.
Cũng giống như Bạch Thời, Miêu Tiểu Bảo hiện tại cũng khóc sắp nấc lên. Từ bé đến hiện tại dù trải qua huấn luyện khổ cực, bị hành hạ đến dã man nhưng hắn không rơi một giọt nước mắt. Bây giờ chỉ vì mấy câu nói mơ "Xà Du ôm em" "Đại Lang em sợ" đã làm cho hắn tủi thân đến phát khóc. Miêu Tiểu Bảo đưa hai tay lên bụm chặt miệng tránh để cho bản thân nấc thành tiếng ồn ào đến Bạch Thời.
Hắn muốn quay qua ôm cậu, hỏi tại sao hiện tại là hắn bên cạnh cậu nhưng tim cậu lại hướng về người khác. Hắn cũng rất tốt mà, có thể vì Bạch Thời mà làm mọi thứ, đối với kẻ làm cậu đau đớn kia sẽ không thua kém, vì cái gì luôn ngó lơ hắn, luôn bỏ rơi hắn. Hắn ôm cậu, cậu sẽ đẩy hắn ra, sẽ ghét bỏ hắn, nói lời khó nghe với hắn. Vài ngày sau đó sẽ coi hắn như vô hình mà lướt qua không thèm liếc một cái.
Miêu Tiểu Bảo tự an ủi. Như này cũng thật tốt, ít nhất thi thoảng Bạch Thời sẽ nói với hắn vài câu. Khi hắn bị nhức chân sẽ im lặng ngồi bên cạnh đợi hắn dịu đi. Một chút khó chịu trong lòng này là gì đâu. Ít nhất...ít nhất cậu vẫn biết bên cạnh cậu còn tồn tại hắn.
Nghĩ như thế quả nhiên tâm trạng Miêu Tiêu Bảo dễ chịu phần nào. Nước mắt mặn chát cũng ngừng chảy, chậm rãi nhích người lại gần Bạch Thời một chút...ừm gần như vậy là đủ rồi, chắc em ấy không nhận ra đâu. Sau đó tự mỹ mãn mà cười nhạt một cái, nhắm mắt lại chờ đợi mặt trời mọc lên.
__________________________________
Ai cho tí ý kiến tôi có nên cho bạn mòe này rời khỏi hàng ngũ ko chứ thấy tội nó vailon...
Mn đọc vui vẻ tym tym❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top