chap 13

Bạch Thời mơ hồ nhận ra điều gì đó không ổn. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều cơn đau như bị xé rách cơ thể đã chiếm trọn tâm trí cậu.

Thân dưới nóng rát khó chịu, vị trí giữa tiểu dương vật và cúc hoa nhỏ rất ngứa...vừa đau vừa xót giống như vết thương mới đóng vẩy ăn da non lại bị bóc ra vậy.

Miêu Tiểu Bảo buông Bạch Thời ra. Đứng sang một bên nhìn cậu dẫy dụa. Miệng nhỏ mở ra nuốt lấy từng ngụm không khí. Nước mắt như trân châu từng hạt chảy xuống nhìn đáng thương cực kì.

Tay chân không thể dẫy ra, Bạch Thời chỉ đành quay lại nhìn hắn cầu cứu

"Đau..đau quá...cứu mạng.."

Cười nhẹ một tiếng, lại gần Bạch Thời ngồi xuống bên giường. Bàn tay tách mở vạt áo lỏng lẻo của cậu, xuôi vào trong mân mê hạt đậu nhỏ.

"Em khẳng định là đau...chứ không phải sướng sao?"

Hắn đang nói gì vậy? Hắn mới sướng! Cả nhà hắn mới sướng! Cậu đau đến sắp ngất đến nơi rồi.

Tâm trí Bạch Thời mải mê rủa xả Miêu Tiểu Bảo. Nhưng cũng nhận ra thân thể bản thân có chút chuyển biến. Mà cậu không thích cái chuyển biến này chút nào. Phía dưới từ đau xót trở nên nóng cháy, rất nhanh liền lan ra toàn thân.

Hai chân vô thức cọ vào nhau, bên dưới giống như có dòng nước chảy ra thấm ướt cả một mảng áo.

Hai đùi trắng nõn chà xát, thỉnh thoảng như cọ vào điểm sướng của cậu, Bạch Thời lại giật nảy một cái.

Thân thể nóng cháy cảm nhận được cái mát lạnh từ bàn tay của Miêu Tiểu Bảo rất thoải mái. Vô thức ưỡn người về phía trước nghênh đón hắn vuốt ve âu yếm.

"Đã không chịu nổi nữa sao? Bạch ca thật dâm đãng nha"

Bạch Thời nghẹn khuất trong lòng muốn cãi lại. Nhưng mở miệng ra lại là những tiếng rên rỉ khó nhịn. Chẳng bằng ngậm miệng lại luôn.

Miêu Tiểu Bảo đưa tay đến muốn cởi y phục trên người Bạch Thời xuống. Nhưng bị đám dây trói vướng víu ngăn lại. Hắn chau mày một lát đứng dậy đi về phía bàn.

Bạch Thời nhìn thấy hắn cầm kéo đi đến, trong lòng có chút sợ hãi. Có phải hắn muốn tra tấn cậu trước, để cậu bị toàn thân nóng cháy, ham muốn hắn. Sau đó hắn liền 1 nhát đâm cậu, vừa đau đớn vừa sung sướng chết đi, hắn đạt được khoái cảm biến thái vừa có thể bịt miệng cậu, không một ai có thể biết được tội ác của hắn.

Càng nghĩ nhiều lòng càng lạnh lẽo. Giây phút Miêu Tiểu Bảo đưa kéo hướng phía ngực cậu, Bạch Thời nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau kéo đến. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng 'xẹt xẹt'. Chuyện Bạch Thời suy nghĩ không xảy ra, chỉ thấy Miêu Tiểu Bảo cầm kéo cắt y phục của cậu ném xuống giường.

Xong xuôi hắn cũng tự động cởi bỏ quần áo trên người, cả hai trần như nhộng mắt to trừng mắt nhỏ.

Miêu Tiểu Bảo ngừng lại, mắt càn quét cơ thể Bạch Thời trần truồng, làn da trắng nõn như bạch ngọc, thân hình thon dài, hai điểm hồng đậu trước ngực, gắt gao hấp dẫn tròng mắt hắn.

Bạch Thời cũng nhìn rõ được đường nét cơ thể của hắn. Miêu Tiểu Bảo thuộc dạng mặc đồ thì nhỏ gầy, cởi ra lại cường tráng. Thêm khuôn mặt thiếu niên tươi sáng thực sự khơi nên dục vọng tuổi trẻ, hừng hực khó nén.

Bạch Thời vô thức nuốt 'ực' một cái. Sau khi nhận ra đã bị cái nhếch môi của Miêu Tiểu Bảo làm cho cháy thành tro. Nếu hiện tại không bị trói cậu nhất định sẽ nhặt cái quần dài của hắn đội lên cho đỡ ngại.

Miêu Tiểu Bảo nhìn tiểu dương vật hồng sẫm (not cánh sen) đang ngẩng đầu khóc lóc với hắn, sau đó dùng tay sờ sờ, tuốt động lên,Bạch Thời rùng mình rên rỉ, vì cái gì thân thể của mình trở nên quá nhạy cảm.

Miêu Tiểu Bảo rất nhanh đem lực chú ý chuyển dời đến phía dưới, dùng bàn tay xoa xoa bộ phận giữa tiểu dương vật và cúc hoa, dùng ngón tay sờ sờ hai cái ngẩng mặt lên nhìn Bạch Thời cười nhẹ.

"Bạch ca cơ thể thật mê người."

Cảm giác lạ lẫm đột nhiên đánh úp làm Bạch Thời trở nên mơ hồ. Chỗ đó đáng ra chỉ là một mảng da nhẵn nhụi hiện tại tên kia thế mà có thể sờ vào trong. Bạch Thời hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm Miêu Tiểu Bảo.

"Đừng nhìn ta như vậy. Đây là thuốc của tộc ta. Số lượng tộc nhân ít ỏi, may mắn lão nhân trong tộc chế ra được dược phẩm trân quý này. Bộ tộc mới có thể duy trì được đến hiện tại."

Ta chính là không cần biết vì sao cái thuốc này được làm ra. Ta chính là không hiểu ngươi nghĩ cái mẹ gì mà dốc cả một chén vào miệng ta. Rồi giờ cơ thể ta mọc ra thêm một cái bộ phận của nữ nhân. Đừng có coi thường ta là một con thỏ mà không biết gì! Trước khi làm thỏ ta đã là một bác sĩ uyên thâm dày dặn kinh nghiệm nhá!

Trán Bạch Thời mọc thêm mấy cái gân xanh thể hiện rõ sự tức giận. Nhưng Miêu Tiểu Bảo cũng không thể cởi trói cho Bạch Thời. Vì chắc chắn cậu sẽ trốn đi ngay lập tức.

Miêu Tiểu Bảo chỉ đành bỏ qua biểu cảm nghẹn uất của cậu dùng ngón tay sờ sờ lỗ nhỏ. Cơ thể Bạch Thời cũng rất chân thật, rất nhanh đã có phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận cũng chuyển sang sung sướng khó nhịn. Miêu Tiểu Bảo phát hiện có dòng nước chảy ra cũng nhận ra sự thay đổi của cậu.

"Thật là mẫn cảm, có cảm giác nhanh như vậy, làm tay ta ướt đẫm."

Hắn cười dâm đãng. Bạch Thời  bị hắn làm cho có cảm giác. Bàn tay Miêu Tiểu Bảo che kín vết chai khi cầm đao kiếm không ngừng xoa động hoa huyệt mềm mại, cảm nhận môi âm hộ cùng âm đế bị ngón tay không ngừng ma sát, thậm chí có thể cảm thấy hoa huyệt sưng đỏ.

Bạch Thời sướng đến nước mắt rơi lã chã. Môi bị cắn đến đỏ bừng, cố nhịn để không phát ra tiếng rên rỉ. Bỗng cảm nhận được một ngón tay đang cố chen vào mật đạo chật hẹp. Rất nhanh hai ngón rồi ba ngón đâm ra vào nhanh đến nỗi Bạch Thời sắp nghẹt thở.

Đến khi cảm nhận được sự nhớp nháp dính cả ra lòng bàn tay, Miêu Tiểu Bảo mới rút tay ra. Thế vào đó là dương vật đã cương cứng đến đau.

Hắn nâng eo Bạch Thời, nhìn nơi vừa bị hắn âu yếm qua, hiện tại đang co rút chảy ra dâm thủy, mơn trớn đầu hoành trụ của hắn đến tê dại.

  Cảm nhận đã khuyếch trương đủ, Miêu Tiểu Bảo liền động hông. Một đường tiến thẳng.

Miêu Tiểu Bảo tiếp tục cắm vào bên trong, côn thịt thô to một đường ma sát qua hoa huyệt, khiến hoa huyệt tiếp tục phân bố dâm thủy, giúp hắn đi vào dễ dàng hơn. Thịt mềm cảm nhận được cự vật xâm lấn, chỉ có thể bất lực bị dị vật không ngừng xâm nhập, ma sát, hơi đau đớn ban đầu tản đi lại hỗn loạn tràn ra khoái cảm khó nói, lại tiết ra nhiều thêm chút dâm thủy ẩm ướt xấu hổ.

Biến hóa rất nhỏ này của Bạch Thời bị Miêu Tiểu Bảo cảm nhận được. Đâm chọc cũng ngày một nhanh hơn, cảm nhận vách thịt non mềm đang hút lấy cự vật của hắn. Miệng "hừ hừ" mấy tiếng sung sướng.

Bạch Thời không thể kháng cự lại khoái cảm to lớn, hoàn toàn để mặc Miêu Tiểu Bảo muốn làm gì thì làm. Cơ thể cũng đón ý với hắn, tự động nhếch lên một chút nghênh hợp từng cú va chạm liên hồi. Phía dưới nước tuôn ra càng nhiều, cũng có thể nghe được va chạm cùng tiếng "ọp ọp" dâm mĩ.

Thật lâu trôi qua, Bạch Thời đã bắn được mấy lần, thân thể xụi lơ mặc hắn dùng bao nhiêu tư thế lăn lộn qua. Dây trói cũng đã được cời bỏ. Hiện tại Bạch Thời bị hắn đặt trên bàn. Vai ép xuống mặt bàn gỗ. Hai tay Miêu Tiểu Bảo nhấc chân cậu lên, giang rộng sang hai bên mà giao hợp.

Bạch Thời sung sướng nước bọt nhễu nhão chảy xuống. Thần trí mơ hồ. Miêu Tiểu Bảo sung sướng ép sát lại, đầu gối của Bạch Thời như sắp chạm tới ngực của cậu. Ghé bên tai Bạch Thời nói lời nỉ non

" Bạch ca! Bạch Thời! Vợ ơi..."

Bạch Thời cũng sắp đến giới hạn mặc hắn gọi loạn. Nhưng nghe đến câu hắn vô thức nói qua lại bừng tỉnh, trợn mắt.

"Ta hiện tại bắn vào trong...Bạch ca liền mang thai con của ta..em mang trong mình con của ta"

Cậu không muốn mang thai...không muốn...đã vậy hắn còn là tên bạch nhãn lang, giết hại cả người thủ lĩnh của tộc hắn. Hắn là tên giết người ghê tởm!

Nhất thời không biết lấy sức lực ở đâu, Bạch Thời vơ được chum rượu đặt trên bàn đập xuống đầu Miêu Tiểu Bảo. Vò rượu vỡ toang, bên thái dương của Miêu Tiểu Bảo còn chảy ra một dòng máy đỏ tươi. Miêu Tiểu Bảo bị đập trúng thái dương choáng váng ngã sang một bên.

Bạch Thời nhân cơ hội tụt xuống khỏi bàn tính vơ lấy y phục nguyên vẹn của hắn mà chạy trốn. Nhưng đôi chân mềm nhũn đứng lên cũng run rẩy ngã xuống. Miêu Tiêu Bảo ngã sấp trên sàn đưa bàn tay nắm lấy cổ chân của Bạch Thời bị đá cho một cước, tuy không đau đớn nhưng cũng đủ để hắn nới lỏng tay ra. Bạch Thời lấy hết sức bình sinh vơ vội cái áo choàng của hắn quấn lên người lảo đảo chạy ra ngoài.

Bên ngoài đã là quá khuya sắp sáng. Tộc nhân đều đang ngủ say, chỉ có vài tên đứng gác. Thấy Bạch Thời chạy lại tính ngăn cản nhưng nhận ra là ai nên cúi đầu cung kính "Tộc Mẫu!"

Bạch Thời cũng chẳng quan tâm bọn họ gọi cậu như nào, một mạch chạy thẳng.

Đám lính nghĩ cậu muốn ra ngoài hái dược nên để mặc, dù cho có tiếc nuối một chút. Sự việc uống xong 'sinh tử dịch' sau đó hối hận mặc dù hiếm nhưng không phải không có. Mặc dù để yên như vậy nếu không mang thai thì hoa huyệt sẽ tự động biến mất. Nhưng để chắc chắn thì hái thuốc bên rìa bộ tộc sau đó làm thành viên nén hoặc pha với nước cũng có thể phá. Vậy là tộc mẫu của bọn họ đang giận dỗi gì tộc trưởng sao? Cả đám thở dài thườn thượn buồn rầu suy nghĩ.

__________________________________

Tính drop mà đọc cmt thấy nhiều bạn hóng quá lại thấy hăng hái. Ngồi mòn đít cả chiều để viết xong thấy khả năng viết h của mình như 💩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top